Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

T/b Tyber

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1.

Gia đình Tyber, một đại gia tộc đang nắm giữ một trong chín Titan mạnh mẽ của thế giới, Titan chiến chùy huyền thoại, đã quyết định sẽ ghé thăm học viện chiến binh vào ngày hôm nay. Không ai có thể ngờ được, giờ đây, họ lại chịu lộ diện sau ngần ấy năm sống ẩn dật với giới quý tộc trong các dinh thự xa hoa của mình.

Titan chiến chùy, Titan đầu tiên đứng lên chống lại chế độ độc tài của triều đại đế chế Eldia cũ. Một Titan nắm trong tay thứ sức mạnh vô cùng hùng vĩ trong chín Titan của thế giới nói chung hay Marley nói riêng đang có.

Có lẽ bởi chính vì vậy, mà những người dân Marley nơi này ai náy cũng đều vô cùng nao núng để được tận mắt nhìn thấy bọn họ. Và một ngày quan trọng như ngày hôm nay, không ngờ Zeke Yeager thế mà lại đến trễ.

"Trưởng gia tộc không tiện ghé thăm ngay lúc này vì ngài đang có một chuyến ghé thăm đến Anh quốc xa xôi..."

"Thế nhưng ngài đã cử cháu gái ruột của mình đến cùng với quân lính và một số người hầu thân cậy để bày tỏ lòng thành đến đế quốc Marley."

"Tiểu thư T/b đây, chính là người cháu gái được ngài cưng chiều nhất."

Cho đến khi Zeke chạy thục mạng đến nơi diễn ra dòng sự kiện chào đón cô ấm nhà Tyber đang vô cùng hào hùng, khổ sở len lỏi qua đám người trưởng thành cao lớn, thiếu niên nhỏ tuổi bắt đầu nhốn nháo hướng mắt đi kiếm tìm một dáng hình xa lạ mà cậu ta đã và đang mong ngóng nhiều ngày được gặp.

Grisha Yeager, cha của Zeke Yeager đã dặn dò thiếu niên rằng...hãy luôn để mắt tới gia đình Tyber để lấy thêm những thông tin thiết giá về gia đình đặc biệt của bọn họ và hơn hết, là con Titan chiến chùy vô cùng hùng mạnh đang ẩn náo ở đó. Thật đáng ghét khi phải thừa nhận rằng, đó là nhiệm vụ mới của cậu.

Thiếu niên nhỏ tuổi nhìn thấy cô bé với mái tóc đen bóng mượt, thời đó lúc còn ngây ngô, cậu ta đã miêu tả nó như cái đuôi của một con chiến mã được hoàng gia chải chuốt thường xuyên, đến mức còn bóng và mượt hơn tóc của một con người. Và một đôi cặp đồng tử màu xanh biếc hơi sẫm tối, nếu nói để cho đúng hơn, thì nó gần như mang sắc tím hơn là chỉ một màu xanh đại dương đơn thuần. Cô bé mang một vẻ xinh đẹp thánh thuần, nhưng với đôi mắt sẫm màu kia thì lại khiến cho người ta cảm thấy nó vô cùng sắc sảo. Dường như, nó sẽ là một thiếu nữ thiên tài trong tương lai.

"T/b, em hãy đến giao lưu với các chiến binh Marley..."

"..."

Cô bé nhìn lên người phụ nữ trẻ xinh đẹp đang mặc trên mình bộ đồ hầu nhân trước mặt, chậm rãi và trầm tư, T/b Tyber dễ dàng làm cho người khác nhận ra cô hoàn toàn là một vị tiểu thư vô cùng kiêu ngạo, điềm đạm, và khó gần. Rồi, nó lại dập tan thứ suy nghĩ chưa có tính xác thực của bọn họ bằng cách nở một nụ cười tươi tắn và nhẹ nhàng đáp trả.

"Vì sao ạ?"

"Em biết đó. Để có thể trao dồi kinh nghiệm cho bản thân em...em cũng muốn trở nên thật mạnh thật mạnh mà, không phải hay sao?"

"..."

"...Họ là những chiến binh mạnh nhất nhân loại, em à."

T/b lại ra vẻ trầm tư suy nghĩ gì đó trong chốc lát, chỉ một lát thôi, nhưng cũng đủ để làm cho những người trưởng thành xung quanh đó vô cùng hồi hợp và bồn chồn. Sự quyết định giao lưu của cô bé đối với các chiến binh Marley sẽ là một bước tiến lớn cho mối quan hệ của gia tộc hùng mạnh nhất với nhân loại. Từ tận đáy lòng này, bọn họ mong muốn cô có thể thử một lần tham quan nơi đây và đánh giá khách quan về đất nước kì vĩ này.

"Em hiểu rồi!" T/b lại cười.

Rồi, người phụ nữ kia cũng dịu dàng mỉm cười thỏa mãn rời đi cùng một số quan chức cấp cao của quân đội Marley để vào bên trong tòa nhà chính. Khoảnh khắc đó, thời gian như dừng lại. Chẳng hiểu vì lí do gì, mà Zeke Yeager bỗng dưng lại cảm thấy nụ cười của hai người bọn họ thực sự, thực sự vô cùng giống nhau. Cứ như là, hai mẹ con ruột thịt vậy. Mặc dù gương mặt hoàn toàn không có đặc điểm gì gợi nhớ đến nhau, nhưng khi cười lên, thì lại hoàn toàn khác hẳn.

"Xin chào, T/b. Tôi là phó chỉ huy ở đây, tên là Theo Magath. Tôi phụ trách đưa cháu đi tham quan học viện chiến binh Markey. Ngay bây giờ tôi sẽ đưa cháu đến gặp những chiến binh mạnh nhất của Marley. Vậy, cháu đã sẵn sàng để được gặp tất cả họ hay chưa?"

"Khi Rung Chấn diễn ra sẽ không hề có từ không sẵn sàng trong từ điển, phó chỉ huy ạ."

Vừa nói, cô bé phủi phủi tay áo hơi nhăn của mình. Ngước mắt, đôi cặp đồng tử màu xanh tím hơi rũ xuống trông tự tin vô cùng.

"..."

T/b Tyber quả thực là một đứa trẻ thông minh và sắc sảo.

"Thần thái tốt lắm, T/b. Chúng ta khởi hành thôi."

Vị phó chỉ huy vừa dứt câu, T/b liền nhấc chân rời đi cùng người phó chỉ huy đang biểu lộ trên gương mặt một nét vô cùng hứng thú. Đôi giày búp bê da màu đen bóng thầm lặng trải bước trên khu phố nhộn nhịp tiếng người, trên phố, có rất nhiều quán ăn, hàng nước thú vị, thế nhưng mà T/b lại không nhìn xung quanh, mà chỉ một mực cúi gằm hai mắt xuống đôi chân mình.

Dường như, Zeke Yeager đã nhận ra điều gì đó, điều gì đó vô cùng bí ẩn bên trong đôi mắt trầm và buồn. Rằng cô bé cũng có một điểm chung gì đó giống với cậu.

"Cô bé thật đáng yêu! Đúng không?"

Giọng nói một người đàn ông vang lên bên tai, Zeke nhanh chóng ngước nhìn, chiến binh đang nắm giữ Titan thú, Ksaver. Cũng là, một người đàn anh, một người bạn vô cùng thân thiết của cậu.

"Năm tuổi mà đã sắc sảo thông minh như vậy rồi, không hổ danh là con cháu thuộc gia tộc nắm giữ Titan chiến chùy nhỉ."

Cậu hỏi "Cô bé và gia tộc của mình đang làm gì ở đây ạ...? Em biết là họ không phải là tự nhiên chỉ muốn đến để tham quan."

"Hừm...để xem."

Ksaver đáp. Và anh ta trông như đang giả vờ trầm ngâm suy nghĩ gì đó sau câu hỏi của Zeke, rồi, người đàn ông chậm rãi nghiêng đầu, tỏ ra vô cùng háo hức.

"Có vẻ, dường như cô bé không phải là người sở hữu Titan chiến chùy mà là một người khác trong gia đình mình...nhưng T/b lại vô cùng xuất sắc ở mặt tinh thần và cả trí tuệ, cho nên, trưởng gia tộc của bọn họ muốn cô bé trở thành một chiến binh chiến đấu và bảo vệ cho Marley?"

"Ể..." Cậu thì thào.

Zeke Yeager biết rõ một điều, rất rõ từ những người khác đó là rằng gia tộc Tyber sẽ không bao giờ để lộ danh tính của người đang nắm giữ thứ sức mạnh to lớn ấy trong gia đình. Nhằm bảo mật tuyệt đối và giữ an toàn cho Titan trước những thần dân Eldia, họ cũng chẳng thường xuyên ra trận đánh giặc. Không phải là thường xuyên, mà là chưa bao giờ. Về chuyện, ai là kẻ mang trong mình sức mạnh Titan chiến chùy, chỉ có một số ít những người trong quân đội Marley và gia đình bọn họ mới biết được mà thôi. Thế nhưng sự trung thành của họ đối với đế chế Marley này...ngày hôm nay đưa cô cháu gái T/b Tyber đến để gia nhập học viện chiến binh cũng là không ai có thể chối cãi được.

"...À, nhưng mà anh cũng chỉ là đang đoán bừa thôi, chỉ là đoán bừa thôi! Haha."

"..."

Zeke một lần nữa yên tĩnh hướng mắt nhìn đi nơi góc phố có bóng dáng nhỏ nhắn đã dần khuất xa, T/b Yeager đó, sẽ là một chiến binh?

Cô ấy, sẽ trở thành một trong những đồng đội vào sinh ra tử của cậu hay sao?

__ __ __

"Xin chào cô, Lara."

Người phụ nữ dừng chân. Xoay người, và chậm rãi nhìn về phía nơi phát ra giọng nói ảm đạm ấy.

"Đã từ rất lâu rồi chúng ta mới gặp nhau, đúng không? Kể từ khi cô trở thành người nắm giữ Titan chiến chùy của gia đình mình thì đến đây cũng đã được hai mươi năm rồi nhỉ."

"Tổng chỉ huy."

Người phụ nữ khoác lên mình bộ âu phục người hầu chậm rãi đáp trả tiếp.
Khi cô ta nâng tách hồng trà thơm nức mũi lên trên tay, và bắt đầu hưởng thức một cách quý phái...giống như một quý tộc thực sự, một vị phu nhân cao quý. Vị tổng chỉ huy biết được sự thật kia tiếp tục quan sát và nói tiếp.

"Hẳn khi ở trước mặt người ngoài, cô và con gái ruột của mình, T/b Tyber-san phải giả vờ với thân phận là chủ tớ của nhau chắc là cực khổ lắm..."

"Vì sự an toàn của gia tộc thôi."

"...Phải rồi nhỉ."

Lara Tyber chớp chớp mắt.

Sau đó vị tổng chỉ huy thấy cô ta lịch thiệp đặt tách hồng trà còn tới phân nửa xuống dưới bàn, suy nghĩ điều gì đó vô cùng khó khăn trước khi mở lời nói tiếp.

"Như ông đã nhìn thấy khi tất cả chúng ta đứng cùng T/b ở dưới đại sảnh rồi...trưởng gia tộc, anh trai của tôi, Willy muốn để cho T/b trở thành một chiến binh vinh dự chiến đấu cho Marley...chúng tôi muốn con bé sở hữu cho mình Titan nữ hình hoặc Titan tiến công. Sao cũng được..."

"Để có thể trở thành một chiến binh là phải có năng lực, Lara."

"T/b có trí tuệ, tổng chỉ huy. Hai năm sau, khi nó đủ lớn để cầm dao và vác súng...rồi ông cũng sẽ được tận mắt chứng kiến năng lực thực sự của một hậu duệ gia tộc nhà Tyber cao quý mà thôi."

"..."

Người đàn ông trầm tư. Một lúc sau, khi chiếc đồng hồ đứng kiểu Châu Âu vô cùng đắt tiền đang được đặt ở ngay bên cánh tường phía sau bộ ghế sofa lớn màu đỏ xẫm chạm đến giữa ngày, rồi nó kêu lên một tiếng kêu lớn dữ dội nhưng khó hiểu lại rất êm tai. Ông nói tiếp...

"Nhưng...chẳng phải nó cũng có một nửa Titan Chiến Chùy bên trong hay sao...?"

"..."

Trừng mở to mắt. Gương mặt người phụ nữ trở nên đáng sợ tột cùng. Lara đặt mạnh tách trà thơm ngon trên tay xuống dưới bàn, khiến thứ chất lỏng nhìn trông giống như một loại hồng trà cao cấp văng hết thảy ra bên ngoài, tràn lên trên chiếc bàn trải khăn ren được thêu từng hoa văn tỉ mỉ.

"Tôi hy vọng ngài vẫn còn nhớ lời thề của ngài năm đó khi biết sự thật này. Ngài tổng chỉ huy cao quý."

"..."

"Rằng T/b cũng đang nắm giữ trong mình một nửa Titan Chiến Chùy, tôi, mẹ của nó, mong rằng sẽ không có người thứ hai ngoài tôi và ngài biết được chuyện này."

"...Hiểu, tôi hiểu..."

Lara Tyber lúc nãy khi chỉ vừa nổi giận, một tia sét vàng liền không chần chờ mà đánh xuống giữa không gian vắng lặng. Vô cùng đáng sợ.

Nếu như không quý trọng mạng sống mà tiếp tục nói về vấn đề Titan Chiến Chùy và T/b, con gái của cô ta...không biết chừng, thì ngày này năm sau đây đích thị sẽ là ngày giỗ của người đàn ông già đáng thương tội nghiệp này. Đúng là, làm gì thì làm, không nên và cũng không bao giờ nên chọc vào một người mẹ đơn thân đang nuôi con mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top