Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje muốn làm người xấu. Càng xấu xa càng tốt. Tốt nhất là vức luôn cả nhân tính thì tuyệt.

Gã phát hiện ra, có lẽ bản thân đã chơi phải thứ thuốc nghiện cực mạnh mang tên Moon Hyeonjoon mất rồi. Thật sự là không tài nào dứt ra được. Em ta chẳng biết là vô tình hay cố ý mà cứ mãi làm ra mấy hành động ngây ngây ngô ngô như trẻ lên năm, khiến gã thực con mẹ nó chỉ muốn trêu chọc đến cùng.

Mà nghĩ lại thì người như em ta thì làm sao mà cổ ý được chứ. Em ta cứ thơ ngây như tờ giấy trắng chưa dính bụi đời, trong sáng tựa nắng mai cảnh sáng. Khiến gã vừa muốn giữ mãi cái nét hồn nhiên đó, vừa muốn vươn tay lên vấy bẩn.

Choi Wooje ơi mày đúng điên rồi.

Lại một ngày mây xanh, nắng vàng gã và em ngồi trước hiên chơi. Nhưng dãy nắng sớm cứ thi nhau đổ xuống bãi cỏ xanh mướt trước sân nhà, nhuộm đầy lên những nụ hồng trắng được mẹ Moon cẩn thận chăm sóc trên tường rào. Tất cả đều tạo nên một khung cảnh thoáng đãng và tươi mát.

Choi Wooje hôm nay mang qua một túi kẹo lớn với đủ thứ vị khác nhau. Gã mang sang cho Moon Hyeonjoon khi mẹ chợt vắng nhà. Cả ngôi nhà rộng lớn cứ thế giờ chỉ có mỗi em và gã.

Mà cũng chả hiểu vì lí do gì mà hôm nay cả hai lại có hứng ra ngoài chơi nữa. Vì trời đẹp chăng. Hiên nhà rộng được kê thêm một chiết bàn trệt nho nhỏ và vài chiếc gối mền mại mang sắc trắng nhã nhặn. Em và gã cũng nhau ngồi trước hiên nhà tận hưởng cái nắng mùa hạ hắt nhẹ qua khe lá.

Choi Wooje nằm dài dưới sàn trải thảm lông mịn màng, tận hưởng hương chanh chua ngọt trong cổ họng. Hương chanh thơm thanh thoát ngập tràn hơi thở, mang theo vị chua khoáng đãng, mang mát tan trên đầu lưỡi những lại có dư vị ngọt ngào dễ chịu. Thật sự rất thích hợp cho cái mùa nắng nóng này.

Gã thảnh thơi nhắm mắt dưỡng thần, từng cơn gió nhẹ cũng chiều lòng mà thôi qua như ru gã vào giấc mộng. Vẫn còn đang nghĩ, bản thân có lẽ nên nghỉ ngơi một chốc mà liêu xiêu ngủ thì lại bị tiếng hét vang trời của hổ con bên cạnh làm cho bật tỉnh .

Moon Hyeonjoon nảy giờ vẫn đang ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên bàn vẽ tranh. Em vẽ trời, vẽ hoa, vẽ bướm. Tờ giấy trắng phao nhanh chóng bị em lắp đầy bởi đủ thứ màu sắc sặc sỡ.

Tất nhiên, em cũng sẽ chẳng bỏ qua được mấy viên kẹo đủ sắc trên bàn rồi. Hyeonjoon ăn từ viên này tới viên khác. Nếu đủ thứ vị ngon túi. Vị dâu ngọt ngào, vị chocolate đắng nhẹ, hương soda the mát.... tất cả đều lang tỏa trong khoang miệng.

Mặc dù đã nghe gã nhắc nhở rằng, không được ăn quá nhiều, thẩm chỉ còn doạ em nếu ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng nhưng Hyeonjoon bé nhỏ vẫn không nhịn được mà bốc vỏ liên hồi. Chẳng mấy chốc cái túi cũng thấp xuống vài phân, mấy mảnh nhựa nhiều màu cũng gôm đầy thành núi nhỏ bên cạnh.

Hyeonjoon đang tập trung vẽ hoa nhỏ trong vườn liền không muốn trời mát mà đưa tay sang lấy đại một viên kẹo bên cạnh. Em ta cũng chẳng chú ý đến hương vị được ghi trên vỏ, chỉ nhìn thấy mỗi một màu cam nhàn nhạt bóng nhựa, nên chỉ nghĩ đó có thể là vị chanh hay cam đỏ quen thuộc liền bị phục kích bởi cái hương vị cay nồng của gừng tấn công vào khoang mũi.

Cái vị cay nóng, kèm theo mùi hương hăng hắc cứ liên tục đánh mạnh vào đầu lưỡi khiến em ta nhăn mặt. Hyeonjoon ghét gừng lắm, mỗi lần bị cảm mẹ đều ép em phải uống trà gừng cho mau khỏi mà em ta nào có uống lần nào. Toàn ngập đó rồi trốn một góc mà nhã ra cho bằng hết.

Và lần này cũng chẳng phải ngoại lệ. Ngay khi cảm nhận được cái vị kẹo đáng ghét kia em ta liền la lên oái oái.

"A.....A......A.....ăn u i.......ú ê un....."

Hyeonjoon cắn chặt viên kẹo bằng răng cửa mà rút lưỡi vào để không chạm vào cái thứ hình cầu dở tệ kia. Miệng nhỏ không ngừng phát ra mấy âm thanh ú ớ chẳng hình chẳng dạng.

Em ta đang chờ Choi Wooje đưa tay ra để mình nhã vào. Đừng có hỏi tại sao. Vì ở nhà có một bé Hyeonjoon rất kén ăn, ăn cạnh nhất định không ăn tiêu, ăn thịt nhất quyết không ăn mở, thảm chí đến món trứng chiên thơm ngon bị mẹ Moon cố ý trộn hành vào em cũng ráng ngồi lựa ra cho bằng sạch.

Hyeonjoon là bé ngoan nhưng món nào không thích ăn thì chắc chắn sẽ không nuốc vào. Và mỗi lần như vậy sẽ luôn có một anh Wooje tốt bụng không ngại bẩn mà xòe tay ra cho em.

Nhưng hình như hôm nay có gì đó sai sai ấy nhỉ. Tay anh Wooje đâu mất rồi!?

Choi Wooje tất nhiên là vừa nghe thấy tiếng của em liền nhanh chóng bật dậy xem xét. Có vẻ mọi thứ vẫn ổn chỉ có gã là không ổn mà thôi.

Đập vào mắt gã là một con hổ con mà mặt nhăn, mày nhó. Giữ lấy viên kẹo vàng nhạt trước ánh môi hồng mọng nước, bóng bẩy nhờ đường ngọt, thấp thoáng cả liếc lưỡi đỏ tươi đang cựa quậy sao khe hở.

Choi Wooje ơi mày là thắng biến thái à.

Mặc dù Moon Hyeonjoon chẳng làm gì quá đáng nhưng trong lòng gã lại chẳng kiềm chế được mà rạo rực không ngừng. Gã muốn nếm thử mùi vị của thứ kia, muốn trải qua thứ cảm giác nồng cháy mà ai đọc nảy giờ cũng biết nó là gì.

Trong vô thức, Choi Wooje chòm người qua chiếc bàn nhỏ. Gã tiếng gần đến chỗ em rồi hạ môi mình xuống. Moon Hyeonjoon đứng người thì thấy viên kẹo ban nãy vốn còn đang trong miệng mình giờ lại chỉnh chệ nằm gọn trong lưỡi gã.

Ấy ấy ấy. Anh hôn Hyeonjoon phải hông.

Moon Hyeonjoon tuy ngốc, nhưng lại có một kho tàng dữ liệu nhỏ xem phim truyền hình sướt mướt cùng mẹ Moon hơn cả một thập kỉ. Em nhớ là mỗi lần hai cái con người trên màng hình gần sát mặt nhau thì mẹ liền kêu em bịt mắt lại, mẹ nói trẻ con không nên nhìn mấy thứ kì cục như này.

Bé ngoan nhà ta chắc chắn sẽ nghe lời mà đưa tay ôm mặt. Nhưng mà bé ngoan thì sao thắng nổi tò mò, thế là em bé liền lén lúc mẹ mà ngước nhìn. Em thấy môi của hai người đó chạm vào nhau, thảm chí là chạm lưỡi nữa.

Lần đầu nhìn thấy cảnh này, em ta không khỏi phán xét về sự thiếu vệ sinh của mấy người đó.

Nhưng đến sao này khi Hyeonjoon ngốc nghếch đã được khai sáng thì em mới biết đó là hành động để thể hiện tình cảm cho người mình yêu. Và cũng không phải ai cũng được phép làm như thế. Nhất là lần đâu tiên nữa...... mà hình như anh Wooje vừa lấy mất của em rồi thì phải.

"Anh....anh... Wooje hôn Hyeonjoon á."

" Hyeonjoon không thích anh hôn!
Vậy là Hyeonjoon ghét anh à?!"

Giọng nói đầy chất vấn của gã vang lên. Thời thế thay đổi.Choi Wooje từ kẻ tội đồ, gã biến mình thành con thú bé nhỏ bị ức hiếp mà lên giọng trách ngược lại nạn nhân xấu số của gã.

Thật lòng mà nói thì bản nảy thấy bạn nhỏ đần mặt ra gã cũng lo lắm chứ. Nhưng Choi Wooje là ai chứ - một gã mặt dày đầy mưu tính. Gã ép con mồi vào thế thợ, khiến nó cũng tự mình lầm tưởng.

Và tất nhiên, nạn nhân đã ngốc nghếch đã dính vào cái bẫy này. Em ta nghe gã nói xong liền cuống cuồng giải thích, cái đâù nhỏ liên tục lắc qua lắc lại khiến gã không nhịn được mà nhẽo miệng cười.

" Hông hông hông phải đâu. Hông phải dậy đâu mà! Hyeonjoon hông có ghét anh Wooje đâu mà."

Làm sao có chuyện đó xảy ra được chứ. Hyeonjoon còn sở anh Wooje sẽ ghét mình nữa mà. Em còn sợ anh Wooje sẽ ghét ngược lại mình nữa kìa. Anh sẽ bỏ Hyeonjoon lại một mình, rồi sẽ chẳng ai chịu chơi với em nữa, sẽ hông ai chịu nghe Hyeonjoon nói nữa. Hyeonjoon không muốn vậy đâu.

" Em thích anh Wooje mà! Thế...thế em cho anh hôn lại nhá!"

*Bùng.

Đầu Choi Wooje nổ pháo tưng bừng. Dường như có một con chuột nào đó vừa đưa chân vào miệng mèo mất rồi.

Gã thật sự không ngờ em ta sẽ tự đưa ra cái điều kiện quái gở này. Thực con mẹ nó em ta đang tính chọc điên gã đấy à.

Móc ruột rà mà nói thì.... không phải gã không muốn, mà là muốn từ rất lâu rồi. Chỉ là gã thấy em bé còn nhỏ quá mà thôi..... làm vậy thì cắn rứt lương tâm lắm. Gã còn còn muốn làm người nên cũng chỉ đành kìm nén thú tính trong bản thân mình xuống.

Nhưng mơ dâng miệng mèo thì nỡ lòng nào từ chối được chứ. Choi Wooje sẽ chẳng bỏ qua cơ hội này rồi.

" Thật!''

" Thật mà! Hông có xạo đâu!"

Nụ cười đắc thắng lộ rõ trên gương mặt. Choi Wooje nhìn em với gương mặt thành khẩn thì chẳng nói gì mà vỗ nhẹ lên đùi mình mấy cái. Ý bảo em mao qua với gã.

Moon Hyeonjoon tất nhiên nhìn hiểu. Em ta cũng rất ngoan ngoãn mà không nhanh không chạm bò qua phía gã. Tự mình kẹp mình giữa hai đùi người nọ, khoanh tay nhìn gã.

Khoảng cách giữa hai thân ảnh được rút gọn chỉ còn vài phân nhỏ. Gã đưa tay giữ chặt lấy hai bên hông nhỏ, xoa nắn. Ánh nhìn động băng tại đôi mắt đang long lanh là nước của bạn nhỏ.

" Hyeonjoon tháo kính ra có được không!?" _giọng gã thì thầm bé xíu.

Em ta tất nhiên là cũng rất biết hợp tác mà làm theo. Điều quan trọng nhất bây giờ đối với Hyeonjoon chính là dỗ dành con người này mà thôi. Còn chuyện lúc nãy ấy hả...... vốn là bị đọa cho quên sạch từ lâu rồi.

Bởi nói, ngốc chỉ có thể càng ngày càng ngốc.

Lớp kính được tháo bỏ để lộ ra đôi mắt đen tuyền, lắp lánh ,cũng cặp mi dài cong vút. Choi Wooje nhẹ đặt một nụ hôn xuống biển sao trời gợn sóng.
Ánh mắt ôn nhu lần nữa quay lại.

" Anh dạy Hyeonjoon hôn nhé !"

Một cái gật nhẹ như lời hồi đáp. Đôi bàn tay dịch chuyển lên trên đỡ nhẹ lấy gáy nhỏ. Hyeonjoon tuy cảm thấy thực sự có chút kỉ lạ những vẫn không lên tiếng ý kiến gì.Gã bảo em mở miệng liền mở miệng. Gã kêu em đưa lưỡi liền đưa lưỡi.

Bé ngoan nghe lời thực sự là rất sợ bị dụ mất.

Choi Wooje cũng chẳng chừng chừ gì, đầu lưỡi nhanh chóng luồng vào khoang miệng ẩm ướt của người nọ, mút mát hương gừng hăng hắc còn động lại trên tuyến vị.

Nói là dạy những quyền chủ động hoàn toàn nắm trong tay gã. Hyeonjoon ngay khi cảm nhận được sự xâm nhập đến từ kẻ nọ, thì cả người liền trở nên căng cứng. Tầm mắt cũng mờ dần trước sự nóng bỏng từ cả hai mang lại.

Não bộ mụ mị làm em ta khiến em ta quen cả thở. Choi Wooje tất nhiên cũng cảm nhận được điều này.

" Phải thở chứ Hyeonjoon!"

Gã buôn môi, lên tiến nhắc nhở người trước mặt rồi lại tự bốc cho mình một viên kẹo. Moon Hyeonjoon nghe thấy cũng ừm ừm vài tiếng cho có lệ, trong đầu thì thầm nghĩ có lẽ bản thân chưa học được cách thở như loài người hay chăng.

Lại một nụ hôn dán xuống môi mọng. Lần này dường như có khác trước đó một chút.

Choi Wooje không tiến thẳng vào mà chuyển sang liếm láp môi mền. Cánh môi bị gã mút mát đến ửng đỏ, đôi khi còn dù răng dây cắn đến rướm máu. Gã từ từ tận hưởng xúc cảm từ bên ngoài rồi mới bắt đầu đẩy dần vào bên trong.

Lưỡi mèo lân la chui tọt qua kẻ răng trắng sứ. Hai chiếc lưỡi lần nữa quấn quýt lấy nhau. Hyeonjoon dường như nến được hưởng vị ngọt ngào từ nụ hôn gã trao.

Hương thơm độc đáo, cùng với vị chua ngọt, thành mát của dâu tây đỏ mọng lan ra khắp khoang miệng cả hai. Như chất súc tác bắt đầu đẩy mạnh nhịp điệu.

Viên kẹo hình cầu cứ thế biến thành quả bóng nhỏ không ngừng bị tranh chấp giữa tiền đạo cuồng nhiệt. Nó bị hai chiếc lưỡi đẩy tới đẩy lui mà chẳng biết sẽ về sân đội nào.

Những tiếng chút chát ám muội, cùng những tiếng ưm a khe khẽ đến rõ ràng dần phá tan đi sự vắng lặng cũng quanh. Khuôn miệng không được khép chặt cũng không ngừng tiết ra từng đợt nước bọt mang theo vị ngọt dụ hoặc chạy dài xuống cần cổ thon thả.

Moon Hyeonjoon với cơ thể run rẩy, có chút vô lực đang bám chặt lấy cánh vai gã. Gương mặt cũng lộ rõ vẻ mơ màng, cụng giọt thủy lệ lăng dài trên má.

Em bé hình như đã mệt lắm rồi.

Choi Wooje nghĩ vậy khi chợt thấy trọng lượng ở cách tay bắt đầu nặng dần, cũng sự đờ đẫn từ trong đôi mắt như sắp ngất của bản nhỏ. Gã cảm thấy xót em, sợ ép một hồi lại lăng ra bệnh nên dù chưa đủ thỏa mãn cũng chỉ ngậm ngùi tách rời . Viên kẹo từ khi nào cũng đã tan biến.

Moon Hyeonjoon vừa được buôn tha liền không gồng nổi nữa mà ngã nhào vào lòng gã. Cái đầu nhỏ không điểm tựa cứ theo đà mà gục trên bờ vai gã, cố tìm lại cho mình chút oxi của đất trời trong xanh, mùi nắng. Lồng ngực phập phồng lên xuống cùng cơ thể mềm quặc, run lên từng hồi cứ thế nằm gọn trong vòng tay gã.

Bạn nhỏ đây là bị hôn đến không thở được chứ không phải là không biết thở có nghe chưa.

Choi Wooje nhìn bé yêu trong lòng liêu xiêu như sắp như liền nghiên đầu thì thầm bên tai bé.

" Hyeonjoon ơi! Đây là bí mật giữa anh và em không được kể cho người khác biết. Cả mẹ Moon cũng không được kể có nhớ chưa!?"

Choi Wooje mày khốn nạn thật.

Hyeonjoon bé ngoan chẳng biết có nghe thấy lời dặn dò từ gã hàng sớm xảo quyệt hay không mà chỉ thật em nhẹ lây đầu vài cái, sau đó liền trực tiếp mà ngủ gục trên người gã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top