Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

• 16 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả hai cùng khóc sự nuối tiếc được đặt lên hàng đầu. dù cách nhau một căn phòng nhưng họ vẫn cảm nhận được nỗi đau của đối phương, ai cũng muốn chạy đến nhưng sau cách cửa là một con quái vật muốn bước qua phải vượt qua được chính bản thân nhưng điều đó khiến cả hai khó làm được

không phải quái vật tự nhiên xuất hiện mà là chính bản thân ta tạo ra quái vật

cứ như thế ta cứ thiếp đi lúc nào không hay. không hẹn nhưng lại mơ chung một giấc mơ hàng loạt kí ức ngày xưa ùa về khiến ai cũng rưng rưng. còn yêu sao chia tay ?

chia tay để cả hai hạnh phúc. dường như ai cũng thương xót cho họ kể cả thượng đế, phải chăng người muốn họ nhớ lại những lúc gian khó, những lời hứa đang dở ? liệu có giúp hai người hàn gắn ?

khó rồi. đều là những người quyết đoán đã quyết định thì khó mà thay đổi. tiếc

cậu tỉnh dậy cũng đã tối hẳn, mệt mỏi lết thân xác đầy mệt mỏi vào tắm rửa. mọi chuyện xảy ra trong chốc lát nhưng lại khiến cậu không thể quên. tắm rửa sạch sẽ cũng là lúc cậu tỉnh táo, tạm bỏ những nỗi buồn khoác lên mình dáng vẻ như mọi ngày. coi như mọi chuyện chưa xảy ra. đây không phải lúc cậu cho phép bản thân gục ngã

bước xuống nhà, cậu thấy chỉ có mình anh đang coi phim bên cạnh đầy đồ ăn vặt. có vẻ ba người kia đều không ở nhà. cậu thở hắt. tiến lại dọn hết đống đồ xung quanh anh. sáng giờ chưa ăn gì ăn mấy thứ này thật sự hại dạ dày

" anh không biết những thứ này sẽ khiến anh nhập viện à ? " cậu dơ đống đồ ra phía trước, giọng điệu không chút gượng gạo cứ như họ vẫn là một đôi thiếu điều cậu cưng chiều ôm anh vào lòng mà mắng yêu

" anh làm gì kệ anh kể cả khi bản thân nhập viện. em quan tâm làm gì cho mệt người " anh dựt lại đồ ăn, thứ làm anh trở lên tốt hơn là những thứ này. cậu định cho anh buồn mãi đấy à ?

" em biết mỗi khi buồn anh sẽ ăn nhưng đừng ăn những thứ này, thật sự không tốt " cậu nhẹ giọng, thật sự cậu muốn lớn tiếng nhưng vì là anh nên cậu không thể

" thôi đi choi wooje, em đừng quên chúng ta chia tay rồi " anh dường như muốn hét thẳng vào mặt cậu, đứng phắt dậy không chút do dự. anh thật sự rất ghét dáng vẻ hiện tại của cậu, quan tâm nhưng lại khiến anh khinh thường

chữ chia tay được anh nhấn mạnh, sự tức giận hình như đã được anh cảm hoá thay vào đó là cảm giác đau nhói từ trái tim. anh cố tỏ ra mạnh mẽ, ghét cậu nhưng sao cậu lại càng thương anh thế này ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top