Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

• 19 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại một đêm thức trắng, bây giờ đã 12h đêm. theo thói quen, cậu vẫn sẽ đợi anh, mỗi khi anh về muộn và hôm nay không ngoại lệ. tâm trạng lo lắng, cứ đi loanh quanh trong nhà đứng ngồi không yên. một lát lại ngó lên chiếc đồng hồ nhìn thật sốt ruột

khi đồng hồ chuyển sang 12:30 cậu không nhịn được nữa định lấy áo khoác chạy đi tìm anh. vừa bước ra ngoài cửa, ánh sáng nhỏ nhoi từ chiếc đèn trước cổng đã khiến cậu nhìn thấy một bức tranh, tưởng chừng đẹp nhưng lại khiến cậu đau đớn mỗi khi nhìn vào

đập vào mắt cậu là hình ảnh anh cùng người ấy mắt chạm mắt, miệng còn xuất hiện nụ cười tươi tắn. nhìn anh, thấy anh của cậu vui lắm, có lẽ tối hôm nay anh đã giải toả được hết muộn phiền của những ngày trước. trở lại là con người tích cực, lạc quan. cậu cũng bất giác mỉm cười nhưng thấy người làm anh vui không phải mình nên có chút chạnh lòng. nhưng cậu lấy tư cách gì để buồn ?

cậu không quan tâm người to lớn đứng trước anh, mắt chỉ chăm chăm vào thân hình nhỏ bé với mái tóc trắng như cục bông. không biết anh nói gì nhưng thấy anh cười, cậu cũng cười nhưng hai nụ cười khác biệt quá. một nụ cười hạnh phúc một nụ cười chua xót, đau lòng. cậu luôn là người đón nhận được nụ cười của anh, nói chính xác anh chỉ cười như thế trước cậu. cậu thầm nghĩ lời anh sanghyeok là đúng sao ? nó sắp chuyển chủ rồi...

cậu thở dài, quay người bước vào. anh không bị làm sao, cậu an tâm rồi. vẫn ngồi ấy, cậu là đang muốn nhận một lời hỏi han từ anh sao ?

mang theo tâm trạng vui vẻ anh bước vào nhà. trong nhà tối om, không một bóng đèn. nhưng không hiểu vì sao anh vẫn có thể thấy bóng người ngồi trên ghế. có cảm giác rất quen thuộc hình như hôm nào về muộn anh cũng thấy cảnh này. đừng bảo đây là...

anh từ từ bật đèn, đập vào mắt anh là người em út đang thẫn thờ ngồi ghế. dù đã chuẩn bị tâm thế nhưng nhìn vào đôi mắt ấy anh vẫn có chút giật mình

định quay đi nhưng nghĩ lại dù gì hai người cũng là đồng đội. nên hỏi thăm một chút chứ nhỉ

" à ừm wooje muộn rồi em không ngủ à ? em chờ ai hả "

" em chờ anh, nhưng thấy anh trở về an toàn em yên tâm rồi " cậu mỉm cười với anh, nụ cười gượng gạo khiến người đối diện có chút bối rối. cậu thực sự đang rất khó chịu, thấy anh đi với người khác cậu đau lắm nhưng vẫn phải đành lòng chấp nhận. nỗi đau giờ đã chuyển thành sự tức giận, cậu thực sự muốn đấm hắn ta. sao có thể về đúng lúc vậy ? hắn ta chính là đang muốn cướp anh khỏi cậu. nhưng đâu dễ vậy muốn cướp được hyeonjoon thì phải bước qua xác choi wooje đây

" chờ anh ? em không sợ bản thân sẽ ốm à. từ lần sau đừng như thế nữa, dù gì cũng là...em của anh. anh không muốn thấy e..em trai của mình bệnh " lời nói anh nhẹ nhàng nhưng lại mang sát thương cực cao. khiến cậu cứng họng, nỗi đau bao trùm, làm sao đây, anh đừng như thế nữa. nếu cứ như vậy sẽ có ngày trái tim cậu nổ tung mất

chia tay là hết. ừ, nhưng đối với cậu chia tay là để cả hai cho nhau thời gian nhìn nhận lại mọi thứ xem có thể đi tiếp cùng nhau được nữa hay không. nhưng chưa gì anh đã nói như thế này, anh không cảm thấy đau à ? dù gì chúng ta yêu nhau cũng đã lâu rồi mà. cậu cảm nhận được trong lời nói của anh là sự thờ ơ, không quan tâm. cứ như vậy, mỗi ngày đều chạm mặt anh, giao tiếp với anh. cậu làm sao có thể làm chủ, có thể lắm thóp để khiến anh dao động. chưa làm anh thay đổi suy nghĩ cậu đã từ bỏ do chịu tổn thương từ những lời nói vô cảm mà ấm áp

cậu không nói gì nữa chỉ cúi gầm mặt lủi thủi lên lầu. anh biết cậu không hề vui vẻ nhưng anh cũng đâu có vui. cứ tưởng làm như thế anh sẽ thấy thoải mái nhưng sao lại khó chịu thế này. mắt cậu đỏ là cậu sắp khóc rồi. anh không muốn nhìn cậu bé ấy khóc đâu. bởi cậu khóc anh cũng sẽ khóc theo mất. cứ tưởng rằng, bản thân như vậy sẽ có thể chấm dứt đoạn tình cảm này nhưng anh lại thấy ngược lại. càng như thế càng khiến hai người trở lên xa cách đến nỗi muốn vui vẻ như lần đầu nói chuyện cũng khó. và điều đó anh không hề muốn, anh muốn cả hai trở thành bạn

nhưng hyeonjoon ơi, chia tay rồi đừng nên làm bạn vì cả hai đã từng làm tổn thương nhau. chỉ sợ rằng vì một khoảnh khắc trái tim lại không nghe lời mà lỡ nhịp. lại một lần nữa, chúng ta lại tổn thương. vậy làm kẻ thù được không ? được chứ, nhưng đừng quên chúng ta đã từng yêu nhau, đã từng là một phần quan trọng của đối phương. vậy nên tốt nhất hãy làm người xa lạ, không quen không biết cũng không vì thứ gì mà bị tổn thương.

anh thở dài, ánh mắt vẫn nhìn theo bóng lưng đã khuất. trái tim hình như không lại khó chịu với anh rồi, nó đang từng hồi làm bản thân đau đớn khiến anh cũng đau theo. anh thầm trách móc và tự hứa phải học cách " dạy dỗ " trái tim mình mới được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top