Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon chán nản nhìn thằng bạn thân chí cốt của mình đang ngồi uống nước ở phía đối diện, sao nhà giàu mà đi ăn uống gì cũng không chịu trả tiền gì hết vậy, không biết sài tiền thì đưa đây hắn sài dùm cho.

"Nhìn gì mạy? Tiếc tiền hả?"

"Nếu tao tiếc tiền thì có đi cùng mày ra tận đây không?"

Hyeonjoon nhìn Minseok do dự một lúc rồi mới nói.

"Mày thấy Wooje là người như nào?"

Minseok đang chăm chú uống nước cũng phải ngước lên nhìn hắn một cách khó hiểu.

"Thì nó thông minh, học giỏi, nghe lời"

"Không ý tao hỏi là mày thấy tính cách nó như nào á"

"Mày là anh họ nó mà, mày rành hơn tao, hỏi tao làm gì?"

"Nhưng mà tao muốn nghe cảm nhận của mày về nhóc ấy"

Nhìn thằng bạn mình có vẻ nghiêm túc nên Minseok cũng tập trung suy nghĩ.

"Thì...nhóc ấy tốt bụng, nhìn mặt dễ thương, ngoan!"

"Chỉ vậy thôi?"

Em gật gật đầu nhìn hắn, chắc là do không chú ý nhiều quá nên Wooje không có lưu lại điều gì đặc biệt trong em cả, trước mắt thì chỉ có vậy.

Hyeonjoon cũng không nói gì tiếp nữa, chỉ nghĩ rằng con đường cưa đổ Minseok của Wooje có vẻ hơi khó nhằn. Giờ thì nghĩ lại, thằng bạn này của hắn ngoài xinh trai, học giỏi, có bề ngoài dễ thương còn được thêm cái mỏ hỗn, nết ngang ngược thì nhóc Wooje thích gì ở Minseok nhỉ?

"Mày uống xong chưa? Tao còn đi về"

"Hừm, lâu lâu bạn bè mới gặp nhau, vậy mà mày lại muốn về nhà rồi..."

Minseok bĩu môi nhìn hắn, Hyeonjoon cũng không vừa gì mà bật lại.

"Lâu lâu của mày là 1 tuần 7 ngày mày hẹn tao đi ăn đi uống hết 6 ngày phải không?"

"Thì...tại tui sợ bạn ở nhà buồn thôi~"

Hyeonjoon khinh bỉ nhìn em, không biết ai mới là người buồn khi ở nhà:)))

"Mà thôi đi, tại tao quý mày nên mới gặp mày nhiều vậy đấy"

"Ờ, vinh hạnh cho tao quá!"

Hyeonjoon đảo mắt nhìn nơi khác không nói với Minseok nữa, căn bản là vì nói không lại:)))

.

Minseok bước vào phòng Wooje, thấy nhóc ấy đang ngủ gục lên bàn và xung quanh là những vở bài tập từ cơ bản đến nâng cao. Cũng phải, lớp 12 rồi nên học nhiều là chuyện bình thường, nhưng mà học đến mức ngủ gục như vầy dù không phải là con của mình mà Minseok còn thấy xót. Tiến lại xoa nhẹ mái tóc rối của Wooje, trong đầu em hiện lên câu hỏi của Hyeonjoon.

"Mày thấy Wooje là người như nào?"

Chẳng biết, chỉ là không phải người xấu trong mắt tao thôi!

"Chắc phải đợi một lúc mới dạy được"

Minseok ngồi lên giường lôi điện thoại ra lướt, ngồi một lúc thì lại nằm, nằm rồi lại ngủ quên. Không khác gì lớp 12, đại học cũng mệt mỏi không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top