Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt khoảng nửa học kì thành tích của Wooje tiến triển rất tốt, tuy không đạt nhiều điểm tuyệt đối nhưng khiến cho một người từ trước đến nay chỉ toàn học vẹt để qua môn có hứng thú với việc học và được điểm tốt như vậy cũng đã quá tuyệt rồi. Bà Choi rất biết ơn Minseok, bà thường hay mua đồ ăn hoặc những đồ mà bà cảm thấy hợp với em gửi đến cho Minseok để cảm ơn công sức của em.

Wooje ngồi ngay ngắn chờ Minseok, tiếng thông báo tin nhắn vang lên, Wooje tò mò cầm điện thoại lên.

rms -> cwj

rms:
Hôm nay nghỉ một buổi
Anh bận ôn thi
Làm hết đóng bài tập mà anh đưa đi
Mai kiểm

cwj:
😭

Wooje chán nản nằm ườn ra giường nhìn từng dòng tin nhắn của Minseok. Học đại học bận rộn đến vậy sao?

"Ừa nhỉ, hay là mình đến chỗ anh ấy!"

Nghĩ là làm, Wooje bật dậy thu gom tập vở vào trong cặp rồi ra khỏi nhà đi đến nơi ở của Minseok.

.

Minseok sống tại một tòa chung cư gần trường đại học, em chỉ sống một mình ở đó.

"Để nhớ coi, lầu 5 số nhà là 520..."

Đứng trước cửa căn hộ 520, Wooje không do dự nhấn chuông, không lâu sau cánh cửa mở ra, Minseok nhìn nhóc con trước mặt không khỏi bất ngờ.

"Đến đây làm chi? Nhà tao hết đồ ăn rồi!"

"Em đâu có đến để ăn đâu, em đến để làm bài tập mà"

"Mắc gì không ở nhà làm mà phải đến đây?"

"Phải có anh em mới làm bài được"

"Mày ngộ à, chắc tới lúc thi mày bưng tao theo luôn quá"

Wooje xoa cằn nghĩ ngợi.

"Cũng là một ý kiến hay"

"Hay con khỉ, vô nhà lẹ!"

Wooje miệng cười toe toét bước vào căn hộ của Minseok. Nơi đây được em bày trí gọn gàng thuận mắt, nhưng đống đồ bị em quăng lung tung trên chiếc sofa xanh đen kia thì không gọn gàng tí nào. Nhận biết được Wooje đang nhìn về phía sofa trong nhà, Minseok gãi má đầy lúng túng.

"Tại anh mày bận quá nên không dẹp, thôi thì kệ nó đi, vào phòng anh ngồi!"


"..."

"Là nó gọn hơn chưa anh?"

Wooje nhìn sang khu vực học tập lẫn nơi nghĩ ngơi của em mà đầy thắc mắc.

"Ai bảo deadline dí anh quá chi"

"Thôi anh cứ làm việc của anh đi, để em dọn dẹp đống lộn xọn đó cho"

Minseok nhìn Wooje đầy cảm kích.

"Cảm ơn nhóc, bữa nào anh sẽ mời nhóc đi ăn một bữa!"

Và thế là Minseok quay lại với mớ deadline, còn Wooje thì dọn dẹp lại giường cho em, xong rồi thì quay sang làm bài tập ở trường lẫn của Minseok đưa. Căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng gõ phím lạch tạch của Minseok và tiếng ngòi bút ma sát với giấy tập của Wooje.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top