Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2: Cái giá phải trả

Phong ấn đang bị vỡ ra. Cười với giọng trầm, cuối cùng thì ta cũng phá vỡ phong ấn. Nhưng linh hồn của ta vẫn mắc kiệt trong chiếc nhẫn ngu ngốc đó. Ta cần ăn linh hồn để có lại sức mạnh.
 
Giải phóng năng lượng, đây rồi rất nhiều thức ăn. Ngôi làng này sẽ là của ta. Nhưng ta lại không thể rời khỏi hang được. Ta sẽ dùng sức mạnh bóng tối để để mê hoặc chúng, khiến chúng phải nghĩ là trong hang này có thức ăn. Nhưng thực tế cài hang này là mồ chôn của bọn chúng và chúng là thức ăn của ta
 
À mọi người đang đi đâu vậy. Thức ăn ở đó có thức ăn. Thức ăn ư, đến cái hang. Tôi ngửi thấy mùi thức ăn.
  "Người dân trong làng chạy ào ra và trong đám đông đó có cả zero.
  Khi người dân chạy vào hang, thì  đó lúc ta chỉ có tiếng la hét kêu lên đầy đau đớn".
"  Zero đã trốn đằng sau tảng đá và trốn ở đó. Nhưng chẳng được bao lâu."
 
Con mồi cuối cùng đây rồi. Ngươi sẽ là kẻ cuối cùng được làm thức ăn cho ta đấy tên nhân loại ngu ngốc. Ngươi nghĩ sẽ thoát được sao, thật nực cười.
  "Zero đã đém đá vào con quỷ. Nhưng đều vô nghĩa đối với một nhân loại tầm thường chiến đấu với một con quỷ cấp cao. Đó là điều không thể".
 
Cuối cùng thì ta cũng kiệt sức rồi sao. Đúng là suy nghĩ ngu ngốc khi một con người đối đầu với quỷ mà có thể thắng. Hừ buồn cười.
 
Tên nhân loại ngươi có muốn biết tại sao ngôi làng này lại tồi tàn thế này không. Đó là do những anh hùng của nhân loại và các vị thần đã phong ấn ta ở đây. Nên dịch bệnh và mọi thứ tồi tệ nhất đã càn quét ngôi làng của ngươi.
  "Năng lượng hắc ám của zero đang tỏ ra khắp nơi trong hang."
  "Đúng rồi, câm ghét, hận thù hãy cho ta thấy đi. Ta biết ngươi sẽ là cái vỏ hoàn hảo dành cho ta mà, giúp ta thoát khỏi cái hang khốn nạn này."

Vậy ngươi có muốn muốn trả thù không giết hết lũ thần và cai trị mọi thức bằng sức mạnh của ta. Hãy đưa tay lên, chiếc nhẫn nay sẽ cho ngươi sức mạnh và đưa cơ thể ngươi trở về lúc đầu. Nhưng đổi lại nếu sử dụng sức mạnh của ta ngươi sẽ đánh đổi bằng tuổi thọ của chính ngươi. Mỗi phút trôi ngươi sử dụng cái nhẫn sẽ trả giá bằng 1 năm tuổi thọ. Ta cảm thấy mình quá nhân từ với ngươi rồi zero à.

"Sao ngươi biết tên ta".
"Vì ngươi đã lập giao ước với ta bằng cách đeo nhẫn nên ta biết mọi thứ về ngươi."
"Vậy bây giờ ta là gì đối với ngươi hả quỷ cấp cao".
"Tất nhiên là chủ nhân của ta rồi"

Vậy mệnh lệnh đầu tiên của ta là ngươi phải tuân lệnh mọi đều ta nói và gọi ta là ngài. Hiểu chưa tên quỷ bẩn thiểu.
"Sự trung thành của con quỷ đã có hiệu quả".

Giờ ta nên gọi ngươi là gì đây. Gọi là zero-0 đi vì sẽ còn có nhiều chiếc nhẫn khác mà đúng không.

Nụ cười nhần mất đi nhân tính của một con người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top