Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Có cảnh nóng! Có cảnh nóng! Có cảnh nóng! (Chuyện quan trọng nói ba lần, hê hê)

+-+-++--+--+-+-+-+----

Trời tờ mờ sáng, Zeref từ trên giường chống tay ngồi dậy, chiếc chăn bông theo động tác của anh từ từ rơi xuống, để lộ ra nửa thân trên để trần của anh.

Aaaaaa! Đàn anh đi ngủ không sao lại không chịu mặc áo! >>__<<

Bất chấp tiếng lòng đang sôi sùng sục của cô gái, Zeref chớp mở đôi mắt mơ màng mang vẻ quyến rũ chết người do vừa tỉnh ngủ, anh vươn tay hướng về phía cô.

"Aaa! Đừng... Dừng lại!"

"Đàn anh à! Đợi một chút! Em vẫn chưa có chuẩn bị tốt!"

Mặc kệ những lời khẩn thiết của cô, anh vẫn tiếp tục hành động của mình. Cuối cùng cô chịu không nổi hét to ra một tiếng.

"ĐỪNG MÀ! XIN ĐỪNG TỚI ĐÂY!!!"

(Ai chà, đọc tới đây thấy zép háo sắc quá nhoa!)

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau cùng anh vẫn chạm vào cô, 'cầm' lấy cô, bởi vì anh không hề nghe thấy lời cô nói. (Ừ bạn không đọc nhầm đâu. Là 'cầm' đó!)

Tại sao Zeref không nghe thấy tiếng nói của cô ư? Tại sao không phải là ôm lấy cô hay nắm tay cô ư? Bởi vì cô chỉ là một chiếc điện thoại di động. Lại còn là chiếc điện thoại di động cũ xì của anh.

"Ưm... 6 giờ...54 phút rồi!!! Mình nhớ đã cài chuông báo rất to, sao lại không nghe đổ chuông gì cả! Chắc điện thoại lại mát rồi đây!" Zeref vừa đưa tay vò mái tóc bù xù vừa nhìn màn hình điện thoại lẩm bẩm.

"Kêu rồi! Kêu rất nhiều lần mà anh không thèm dậy có được không!!!" Tiếng lòng của điện thoại.

"Ha... Oáp!" Zeref ngáp chảy cả nước mắt. "Thật muốn đổi sang một cái điện thoại xịn hơn, nhiều tính năng cao cấp hơn a!"

"Đừng mà!!!!" Điện thoại khóc không ra nước mắt, âm thầm gào thét.

Đừng nhìn cô trong bộ dạng này, mới chỉ mấy ngày trước cô còn là một sinh viên đại học năm nhất bình thường trên cả mức bình thường, cho đến khi xảy ra vụ tai nạn ở chương một ( :)) lười tóm tắt lại!)

...

Sau đó cô nghe được giọng nói của một người tự xưng là thần. "Nếu cho ngươi thêm một cơ hội, câu mà ngươi muốn nói nhất với người ấy là gì?"

Câu gì ư? "Zeref, em thích anh!"

"Tại sao ngài giúp tôi?"

"Thấy ngươi đáng thương. :)"

"....."

"Nhưng ngươi phải lưu ý một điều. Đó là..."

Sau đó lúc tỉnh lại lần nữa, cô phát hiện ra rằng mình cư nhiên lại biến thành một chiếc điện thoại di động, mà còn là một cái điện thoại di động cùi.

"......" Có thể biến thành thứ gì khác hay ho, đáng đồng tiền hơn mà thần ơi!!!!

Hơn nữa vấn đề mấu chốt chính là...

Cô phát hiện bản thân vậy mà đã xuyên về năm năm trước, chui vào điện thoại của đàn anh Zeref...

Đây có lẽ là cơ hội mà vị thần kia cho cô, lần này cô nhất định sẽ đem câu nói kia nói với đàn anh.

Còn bạn hỏi tại sao ở đầu chương cô lại la hét như vậy sao? À thử tưởng tượng xem, ngày ngày bạn được ở chung phòng ngủ với người mình thầm thương trộm nhớ, mà lại chỉ có thể nhìn không thể sờ, cảm giác nó bức rứt, khó chịu đến nhường nào!!! Haha. Nói chung là cô ấy chịu không nổi đấy mà!

----

Ở trường học.

*Ting ting ting*

Zeref đang ngồi chống tay suy nghĩ vớ vẩn chờ hết giờ thì nghe có tiếng chuông báo, anh liền lấy điện thoại trong hộc bàn ra xem. 'Có một tin nhắn mới.'

Tin nhắn? Là ai gửi cho mình ta? Zeref hơi ngạc nhiên vì thông thường người quen của anh đều gọi điện thoại cho anh thay vì nhắn tin vì họ biết anh không thích nhắn tin. (Vì lười bấm chữ!) Vả lại ngoài gia đình cũng chỉ có hai ba người bạn có số điện thoại của anh mà thôi.Nghĩ nghĩ một chút anh mở tin ra xem.

"To: Không có số điện thoại.

Đàn anh, em thích anh."

Mavis dồn hết can đảm soạn một tin nhắn năm chữ gửi cho Zeref. Cô đã vô số lần nghĩ đến lúc mình đối diện với đàn anh tỏ tình, không biết vẻ mặt anh sẽ như thế nào. Chỉ là không ngờ anh ấy sẽ có biểu tình này. Biểu cảm khuôn mặt như nhai phải rễ cây, ( ̄- ̄) (~_~メ) 

Aaaaa! Đáng ra đàn anh không nên có biểu cảm này mới phải, huhu ~TwT~

Đứa nào dở hơi rảnh rỗi thế không biết. Mà biết đâu người ta lầm số. Nghĩ vậy anh bấm lại một tin trả lời. "Nhắn nhầm rồi."

Rất nhanh bên kia liền có tin nhắn đáp lại. "Không nhầm đâu, chính là anh, đàn anh Zeref."

Haizzzz. Là ai mà nhàm chán như vậy chứ, Zeref thở dài nhắn lại. "Đừng náo nữa, cậu là ai? Tôi sẽ không tin đâu."

Bên kia cũng nhanh chóng trả lời. "Em là nói thật đó. Từ rất lâu trước đây em đã bắt đầu thích anh rồi."

Zeref hơi kinh ngạc nhưng cũng nhắn lại. "Có quỷ mới tin."

Ngay tức khắc chuông báo vang lên ing hỏi, báo có tin nhắn đến làm Zeref giật mình. Trả lời gì nhanh vậy trời. Mà cái điện thoại đang yên đang lành sao âm lượng lại tăng đột biến vậy. (Ờ tại nó bức xúc đó anh)

Anh mở tin nhắn ra, lập tức một đoạn tin nhắn tràn đầy màn hình, nội dung khá bức xúc, thậm chí còn viết in hoa để bày tỏ thái độ đập vào mắt.

"ĐÀN ANH, ANH THẬT QUÁ ĐÁNG!!!! EM CHÍNH LÀ DÙNG CẢ SINH MỆNH ĐỂ TỎ TÌNH VỚI ANH NHA! SAO ANH CÓ THỂ KHÔNG TIN CHỨ!?!?!?"

Tin dài như vậy sao cậu ta có thể trả lời nhanh vậy nhỉ? Zeref tự hỏi, rồi  cũng cố gắng kiên nhẫn nhắn lại một tin. "Vậy nói đi, cậu là ai?"

"Em là đàn em trong trường đại học của anh năm năm sau."

"......"

Zeref cầm điện thoại trong tay tức muốn bốc khói. Người này cho mình là thằng ngu sao, đại học cái gì chứ, mình vừa lên lớp 10.

Không còn kiên nhẫn bấm tin nhắn, anh lập tức bấm gọi lại. "Tút tút! Xin lỗi, số điện thoại không tồn tại, không thể liên lạc. Xin quý khách vui lòng..." (=_=!)

Bây giờ anh mới để ý, thông thường số lạ nhắn tin tới nếu không có trong danh bạ thì sẽ hiện đầu số, sao số này lại mặc định hiện là "Không có số điện thoại" nhỉ? (Ờ tại có người nhắn tin không cần sim đó anh! Nên làm quái gì có số :)) )

Chuyện quái quỷ gì thế này! Đừng nghĩ rằng cài đặt phần mềm chặn cuộc gọi là tôi không tóm được cậu. Đừng để tôi tóm được không là cậu chết chắc.

Zeref dọn dẹp sách vở đi tới sân tập bóng rổ, nhưng không ra gặp bạn bè mà nép mình núp vào một góc lén quan sát họ. Lần này trêu chọc anh chắc chắn chỉ có đám người rảnh rỗi bọn họ.

"Thằng Zeref chết tiệt này, hẹn tụi mình ra chơi bóng mà giờ lại chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu!"

"Ờ, chạy đâu rồi không biết, hay đi hẹn hò với anh Tào rồi cũng nên, haha!" (Anh Tào = Tào Tháo á)

"Đợi lát nữa cậu ta đến nhất định phải cho một trận mới được."

...

Zeref núp trong góc âm thầm quan sát động tĩnh của ba cậu bạn, rồi mới móc điện thoại trong túi ra, trả lời lại tin nhắn khi nãy. "Đừng đem tôi thành thằng ngốc nữa!"

Vừa gửi xong anh cầm chặt điện thoại trong tay, vừa nhìn chằm chằm vào ba cậu bạn. Hừ, để xem trong ba người các cậu đứa nào lấy điện thoại ra xem thì hắn chắc chắn là kẻ nhắn tin. Để xem anh đây trừng trị đứa đùa dai như nào.

*Ting ting ting*

"Há!!!" Còn đang nhìn lom lom vào ba người trên sân bóng, tất nhiên vẫn chưa có ai móc điện thoại ra hay có hành vi gì khả nghi thì điện thoại trong tay anh đã rung lên.

Zeref vội liếc qua ba người bạn vẫn còn đang ồn ào trên sân tập. Vừa rồi mấy người bọn họ không có ai cầm điện thoại cả...

Đang suy nghĩ, chuông tin nhắn lại vang lên một lần nữa báo có thêm tin mới làm anh giật bắn mình.

"Xin lỗi vì đã nói mấy lời kỳ quái với đàn anh. Để anh nghĩ là em đang đùa giỡn. Em chưa từng nghĩ sẽ trở thành bạn gái của anh. Chỉ là... không muốn lại chỉ đứng ở đằng xa nhìn anh nữa."

Anh cảm thấy hai má mình bỗng dưng hơi nóng lên, anh bấm mở tin thứ hai.

"Nhất định phải để cho người mình thích cảm nhận được phần tâm ý của mình. Chỉ là như vậy thôi... Xin lỗi, lúc nãy dọa anh sợ..."

Khụ khụ, trời nóng quá sao ta, tự nhiên người nóng quá, mặt muốn bốc cháy luôn rồi. Giờ thì anh tin không phải có người cố ý phá mình rồi, chỉ là... à mà thôi không nghĩ nữa, trả lời tin nhắn trước đã.

"Tâm ý của  anh nhận được rồi. Em không cần phải đứng đằng xa nhìn anh nữa. Chúng ta có thể làm bạn mà...

Lần đầu tiên có người nói với anh những lời này... Anh cũng không biết vào loại thời điểm này thì nói gì mới được..."

"Thật sự có thể sao? Em lúc nằm mơ cũng mong được làm bạn với anh đó, đàn anh." Dường như anh có thể cảm nhận được sự vui vẻ của cô gái đó thông qua dòng tin nhắn ngắn ngủi này. Có vẻ đề nghị của anh đã khiến cô rất cao hứng.

Ừm... ừm... bây giờ biết nhắn lại cái gì đây ta... Zeref nghĩ ngợi một lúc rồi gửi một tin nhắn. "Vậy thì điều đầu tiên khi kết bạn... Em tên là gì?"

"Dạ, là Mavis..."

Thần ơi, xin cám ơn ngài đã cho con cơ hội này.

.

.

...

Tiếp theo đó, Mavis không ngờ mình lại có thể trở thành bạn của đàn anh Zeref. Thậm chí còn bắt đầu cùng anh ấy sống chung... (????)

Ngày ngày ở cùng đàn anh trong một phòng ngủ, hiện giờ anh ấy còn đang thay quần áo sao khi vừa tắm xong. A, các bạn nhất định là đang cho rằng cô ấy nhân cơ hội nhìn lén Zeref tắm rửa, thay quần áo một cách công khai! Thật ra...

Cái bạn nghĩ sai rồi!

"......."

Cô nàng Mavis đáng thương đang bị nhốt trong cái không gian nhỏ bé của chiếc điện thoại đặt trên bàn, làm sao có thể chui ra nhìn lén? Chỉ có thể ngày ngày nghe tiếng nước chảy, âm thanh loạt xoạt của quần áo rồi tự suy diễn tưởng tượng sau đó tặc lưỡi tiếc rẻ.

Cô có thể nhìn thấy danh bạ điện thoại của đàn anh, còn có nội dung tin nhắn anh gửi đi hay nhận được, cũng có thể nhìn thấy, cảm nhận cuộc sống thường ngày của anh.

Nhưng kỳ lạ là...

Bên cạnh đàn anh không hề có một bạn nữ nào, cũng chưa từng thấy đàn anh có liên hệ với nữ sinh.

Như vậy... người con gái khiến cho đàn anh chờ đợi suốt từ lớp 10 đến khi học đại học kia là ai? Người đó đến khi nào mới xuất hiện chứ? (Theo mấy bạn thì người đó xuất hiện chưa?)

-------++++---------+++++----------

À ờ thì là, đoạn này là cúi đầu xin lỗi vì đã tạo cảnh báo giả ở đầu chương. *cúi đầu*

Ahihi mà nói vậy thôi chứ mấy thím toàn người ngây thơ trong sáng đáng iu giống Ari nên chắc không có ai nỡ trách tội Ari vì không có cảnh nóng thật đâu ha! Ari biết mà!!!!!! *chớp chớp mắt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top