Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 1

Jo Eungyu's POV:

'TÍT TÍT TÍT TÍT' Ayzzz, cái đồng hồ báo thức chết tiệt này nữa, lại phá hỏng giấc ngủ ngon của tôi rồi, bực mình quá đi mất. Tôi nhẹ nhàng nhổm người dậy, xem giờ, mới có 7h thôi mà trời, tôi tắt chiếc đồng hồ ồn ào đó rồi chùm chăn để tiếp tục đi vào thế giới của những giấc mơ, tại sao mọi việc cứ phải bắt đầu vào buổi sáng sớm như này chứ, ngủ không phải sung sướng hơn nhiều à. Tôi nằm im, đôi mắt lim dim này chuẩn bị đóng vào nữa rồi, đến lúc này thì trời có sập cũng làm phiền tôi được đâu.

"JO EUNGYU, DẬY NGAY CON LƯỜI KIA." Trời đất, tôi quên mất rằng nhà tôi có một nhân vật còn quyền lực hơn cả trời với đất cộng lại, đó chính là ông anh hai đáng kính Jo Hangyu của tôi. Sao hôm này ông ý gọi tôi dậy sớm vậy, bình thường ổng sẽ để cho tôi ngủ đã đời đến 11 12h mới dậy mà, sao hôm nay mới 7h mà ổng đã sồn sồn lên rồi. Chắc tí nữa ổng chạy lên đây kéo tôi dậy luôn mất

"Này Jo Eungyu, mày chưa chịu dậy luôn hả, nhanh nhanh cái chân lên muộn bây giờ, ơ kìa." Đấy, vừa nghĩ xong, chuẩn luôn

"Này Zohan, sao mới sáng sớm mà ông đã xoắn quẩy lên rồi. Bị ma đuổi hay gì." À, để đằng ấy không thấy khó hiểu thì Zohan là biệt danh của ổng đó.

"Ơ kìa, mày quên rồi à, hôm nay là ngày đầu mày nhập học cấp 3 đấy." Ủa

"Hả, nhập học cấp 3?!?!" Tôi thực đã quên hoàn toàn chuyện này luôn đó

"Ngày hôm qua mày nói luôn mồm về cái trường cấp 3 Seoul còn gì nữa, cái gì mà đi học cùng con bé tên Jihyang bạn thân mày đó." Ui trời, tôi quên thật rồi

"Ui trời, quên mất tiêu luôn ớ ông ơi."

"Trời trời cái gì, hôm nay tao cũng có việc ở công ty nên mày nhanh nhanh cái người lên kẻo muộn việc cả hai đứa." Gớm nữa, hôm nào ông cũng bận chứ có phải mỗi hôm này đâu.

"Rồi tôi biết rồi, ông ra ngoài cho tôi đi đánh răng rửa mặt cái."

"Nhanh lên đấy, tao đợi dưới nhà." Nói rồi ổng đi luôn

Và thế là buổi sáng nữa lại bắt đầu. Hôm nay là ngày đầu vào cấp 3 ấy thế mà bản thân tôi lại chả có tí tinh thần học tập nào hết luôn ấy...à mà thực ra thì có hôm nào là tôi có tinh thần học tập đâu. Tôi thừa nhận luôn là tôi học dốt hết phần nhà người ta, vào được cái trường này cũng là nhờ tiền của bố mẹ hết chứ tôi có học tí nào đâu. Chắc anh tôi ăn hết cái thông minh rồi chứ chả để dành cho tôi đâu, tham lam.

Nhưng gì thì gì, dậy thôi kẻo ổng lại leo lên đây bây giờ. Sáng dậy là phải đánh răng, rửa mặt rồi mới được ăn sáng xong đi học, tôi hơi bừa bộn nhưng được cái là tôi không ở dơ nhé, đừng nhầm lẫn giữa hai chuyện này.

________________15p sau_________________

Đây rồi, đâu vào đấy cả rồi, đi xuống dưới nhà thôi. Tôi với lấy cái cặp treo trên ghế rồi nhanh chân chạy xuống dưới tầng 1, không biết ông Zohan sẽ làm món gì cho tôi đây hehe, một bát tokbokki nóng hổi hay kimbap nhỉ, mà thôi nghĩ làm gì trong khi ổng làm gì chả ngon.

"Han ê, tôi xuống rồi đây, hôm này ăn gì ấy nhể?"

"Ăn ăn uống uống cái gì, muộn rồi còn ăn. Đây, có sandwich này, ăn tạm đi rồi đến trường nhanh kẻo muộn." Buổi sáng vui ghê luôn á trời ơi. Sandwich ổng làm là loại sandwich kẹp trứng, rau với mayo chứ chả có gì cao sang đâu, nhưng mặc kệ đi, đến đấy đằng nào tôi chả lượn lờ căng tin với bà Jihyang, mình có tiền mà lị.

"Thật luôn hả, thôi kệ đi. Ê mà tí nữa ai đưa tôi đi bây giờ." Tôi biết đi xe đạp, biết đi cả xe máy luôn chứ không phải loại con nhà giàu chảnh chọe cái gì cũng không biết làm đâu.

"TÍ nữa tao lấy xe đưa mày đi, bố mẹ đi công tác từ sớm còn bác John hôm này xin nghỉ rồi." Errr, tôi cũng chả lạ lẫm cái này lắm, bác quản gia John hôm nay xin nghỉ về thăm nhà, bác có nói cho tôi biết ngày hôm qua. Còn bố mẹ tôi thì lúc nào cũng chỉ công việc, số lần tôi gặp hai người chắc đếm trên đầu ngón tay.

"Cầm cái bánh đi cùng luôn đi, nhanh lên sắp muộn giờ rồi Eungyu." Giục gì ghê thế, từ từ xem nào

"Rồi rồi đây, ông cứ đi lấy xe trước đi rồi tôi ra."

"Nhanh lên đấy." Ổng nói xong rồi vù đi ra ga ra luôn.

Đi học, đi học rồi lại đi học, chán chết mất. Sao tôi lúc nào cũng phải học vậy, chả phải nhà có ông Han đang nối nghiệp gia đình rất tốt rồi sao, thôi chắc cố nốt lấy cái bằng cấp 3 để đủ học thức trên giấy tờ đã.

Nghe nói đây là một trường danh giá, thường xuyên đứng đầu thi đua toàn thành phố ấy thế mà không qua nổi mấy tờ giấy ghi số vẽ hình, đúng là trường cũng như nhau nếu mình có tiền mà. Danh gì thì kệ danh, tôi lên đây lại muốn tiếp nối thành tích cấp 2 của mình hơn, lên đây xem mất bao lâu để tôi quậy banh cái trường này nhỉ. Ở đây có đồng chí Kim Jihyang bạn tôi, gia cảnh thì bình thường thôi nhưng được cái là bả học giỏi vãi ra nên bả lên đây bằng thực lực, trường này hình như lấy trung bình mỗi môn phải trên tám phẩy luôn cơ, nể thật. Mà thôi ra xe kẻo ông kia ổng lại vào nói nữa.

"Chịu ra rồi hả, tao tưởng mày ngủ ở trong nhà luôn rồi chứ. Nào nhanh nhanh lên, hôm nay tao cũng có việc gấp nữa." Ổng qua ổng kéo tôi vào xe luôn trời, bạo lực gia đình

Đường đi học cũng chả có gì lắm, ngồi xe ăn bánh uống nước xem phim hoài chứ tôi có liếc ra ngoài đường lần nào đâu mà biết phố phường ra sao chứ, có nhìn thì cũng chỉ đen đen xám xám. Nhớ hồi còn học lớp 3, cô giáo giao cho lớp bài tả con đường đi học của em. Thế là tôi tả nó đen xì rồi bị cô chấm cho 2 điểm với lời phê là "không thực tế", ơ chả hiểu sao, con đường đi học của tôi đen thật mà, cô thử nhìn từ phía bên trong của ô tô đi xem nó có màu gì. Ơ nhưng chắc cô chưa được tận hưởng cảm giác đi xế hộp đến trường với lại tôi là một người vị tha nên thôi không sao.

"Ăn xong cái bánh chưa con kia." Trời mẹ ơi, giật mình ông nội

"Tôi ăn xong từ bảy đời rồi ông già êy."

"Tao mới có hơn 20 nhưng sao mày cứ nói như tao sắp lìa xa nhân thế đến nơi vậy." Chứ gọi sao

"Thế bây giờ gọi kiểu lễ phép hả, oppa~~"

"Khiếp, thôi nghỉ nghỉ nghỉ, gọi ông già nghe hay hơn đấy." Hơ, biết ngay mà

Chẳng mấy chốc thì cũng đến được trường, chưa chi là thấy cái lí đó duy nhất để tôi đi học rồi đấy.

"Hey Kim Jihyang" ôi cô bạn hơn một tuổi của tôi

"Chào mày, hôm nay thấy đến có vẻ hơi muộn nhỉ." Tôi có đến cho là may rồi đấy

"Ờ thì dậy muộn."

"Bao năm không bỏ được cái thói đấy nhỉ." Thói quen khó bỏ má ơi, chuẩn bị đến việc quan trọng nhất này

"Kệ đi. Rồi sao đây, học ở đây thế nào ấy nhể, xem xét tình hình chưa."

"Ổn áp, đúng kiểu mày thích, chỉ được cái mã học giỏi nhưng mà giáo viên lìu tìu, không quản gắt như bên cấp 2, nhiều chỗ quậy sướng tay lắm. Hiêu trưởng hám tiền, búng tí Won là qua ngay, tiền thì lại đúng cái sở trường của mày rồi. Học sinh cũng chả vừa đâu, cũng lắm tay cao phết mà cũng mê giấy lắm, mày vào đây với cái tập đoàn to đùng của bố và ông Han thì chả mấy chốc nắm trùm." Ái chà, được thế nhờ

"Cái trường nghe ngon đấy, hai đứa tụi mình lại sắp tung hoành ngang dọc rồi." Trường này chuẩn đấy, đúng kiểu tôi thích

"Tất nhiên là cũng có vài giáo viên nghiêm vãi lìn như bà Shin Jungwoo hay bà Lee Hyein, tránh hai bà ý ra kẻo ăn chửi nhiều hơn ăn cơm." Nghe ghê vậy

"À ừ, tôi biết rồi. Còn học sinh có ai cần chú ý không?"

"Có mấy đứa năm hai tranh giành chức học trưởng tụi nó sẽ chống lại mày đấy." Ai vậy

"Tụi nó tên gì, bà nói xem."

"Kwon Eunbi, Miyawaki Sakura là thuộc loại ác ôn vùng nông thôn rồi này, Shim Heejung thì hiền hơn sí si, Lee Jung thì nó quậy nhưng vẫn hơi nghiêm túc." Năm hai đó hả

"Còn năm cuối thì sao?"

"Năm cuối thì lầy thôi rồi mày ơi. Tiền bối Choi Hyojin này, tiền bối Choi Rian này, hay tiền bối Shin Jiwon cũng lầy không kém." Vui vậy

"Ok, nghe ổn áp đấy, xịn đấy, vui đấy."

"À mà còn 1 đứa nữa, đứa này chung lớp với tao, chắc mày cũng nên đề phòng vì nó được lòng giáo viên lắm." Hứm, nhân vật bí ẩn này nghe có vẻ nguy hiểm

"Ai vậy?"

"Nó tên là Noh Jihye, cũng tranh chức học trưởng năm nay, nó thi vào trường với số điểm gần như tối đa, học hành xịn nên giáo viên quý nó lắm. Mày mà không cẩn thận là nó làm mày bị đuổi học thật đấy." Quyền lực quá ha

'Noh Jihye à.' Tôi cười khẩy một cái, 3 năm tới sẽ thú vị lắm đây.
_________________________________________
Số lượng từ: 1788
_________________________________________
Câu truyện được sáng tác nhờ sự vã OTP Zezal của Trần Quang Tiến.
_________________________________________ Đây chỉ là fanfic, sự giống nhau duy nhất ở bộ truyện này là cái tên, tính cách của các nhân vật trong truyện không hề liên quan đến tính cách thật của nhân vật ở ngoài đời. Xin đừng ghét các dancer chỉ vì tính cách của họ trong fanfic có phần không tốt và cũng đừng nhầm lẫn giữa truyện và đời thực, nếu không vừa ý thì các bạn có thể nói trực tiếp với Kayz để mình suy nghĩ và có thể sẽ sửa đổi nêu chi tiết đó gây khó chịu cho nhiều người. Xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top