Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22.

Tôi không biết hắn đang làm gì.

Tình huống này tôi chỉ phát điên mà không thốt nên lời.

Tống Thành tỏ ra thâm tình sau khi tôi chết càng khiến tôi thêm cáu kỉnh và oán hận.

Tại sao? Tại sao chứ?

Anh chết thì có ích gì? Lúc tôi còn sống anh không yêu tôi, sau khi tôi chết anh ra vẻ tình thâm ý trọng như vậy làm gì hả?

Anh diễn cho ai xem?

Tống Thành, tôi không cần.

Tôi bắt đầu ở bên cạnh Tống Thành, một tấc cũng không rời.

Cũng còn may, hắn không bao giờ làm điều gì ngu ngốc như t.ự t.ử nữa, chúng tôi cũng gặp lại cô gái đã đẩy Tống Thành ra để cứu hắn ngày hôm đó.

Cô đến hỏi ý kiến về vụ án kiện, Tống Thành không tính tiền.

Về sau có lẽ cô ấy cảm thấy xấu hổ nên cứ cách ngày lại gửi cho Tống Thành một túi xoài.

Lúc cô ấy cười trông rất đáng yêu, nói: "Đại luật sư, cảm ơn anh, đây là xoài tôi trồng khi còn nhỏ, rất ngọt, anh thử xem."

Thực ra Tống Thành bị dị ứng nặng với xoài, nhưng chỉ hắn nhìn những quả xoài đó, rồi không biết tại sao lại nhận chúng.

Và mang nó về nhà.

Buổi tối, tâm trạng của hắn có vẻ rất tốt, còn mở TV, xem một bộ phim truyền hình mà tôi còn chưa kịp xem hết thì đã chết. Nhân vật nữ chính nói một câu rất cảm động: "Người tôi thích có được hạnh phúc, đây là điều tuyệt vời nhất trên thế giới"

Hình như Tống Thành mỉm cười, tôi không biết hắn có nhớ tôi không.

Sau đó hắn mở túi xoài trước mặt ra, vừa xem phim truyền hình vừa...  ăn từng quả một.

Tôi sững sờ một lúc rồi lao đến định giật lấy quả xoài từ tay hắn nhưng vô ích, tôi chạm vào khoảng không liên tục cho đến khi hắn bắt đầu có biểu hiện dị ứng nặng, hô hấp ngày càng khó khăn.

Tôi vớ lấy điện thoại của hắn trong vô vọng muốn gọi cho cấp cứu, nhưng tôi không thể chạm vào đồ vật. Cuối cùng, tôi chỉ có thể ôm mặt của Tống Thành trong hư vô, hắn đang hôn mê đột nhiên cố gắng mở hai mắt mình ra. Tôi cảm thấy tầm mắt chúng tôi dường như chạm nhau trong một khoảnh khắc, bởi vì đồng tử hắn bỗng nhiên trợn to.

Hắn đưa tay lên như thể cố gắng bắt lấy tôi.

Anh đang làm cái quái gì vậy, đừng vậy chứ, tôi không cần vẻ mặt thâm tình này đâu? Tôi bật khóc, giơ tay tát thật mạnh.


23.

"Bang ——"

Cái tát này của Tần Tinh Vân dùng lực không hề nhỏ, có lẽ đây là lần đầu tiên cả hai chúng tôi có chung nhận thức trong một việc.

Cô ta rất tức giận, nếu không phải vì không được phép ầm ĩ trong phòng bệnh, tôi nghi ngờ cô ta sẽ không kiềm chế được cảm xúc: "Tống Thành, não anh bị úng nước rồi sao? Anh đang làm gì vậy? Đừng nói anh không biết mình bị dị ứng với xoài, lý do này chỉ lừa được một đứa trẻ năm tuổi thôi."

"Nếu không có án tử tìm nên em mới phải tìm anh thảo luận mà cạy cửa, thì bây giờ thân anh đã lạnh thấu rồi anh biết không?"

"Anh đang làm cái quái gì vậy? Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy?"

Khuôn mặt tuấn tú của Tống Thành không chút tức giận, hắn nằm đó như một ông già tuổi đã gần trăm, hắn nói: "Tôi chỉ cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa."

Hai mắt hắn sưng đỏ, đầy tơ máu nhưng trông rất bình tĩnh.

"Giàu có, địa vị, danh tiếng, nhưng không có ai để tôi có thể cùng chia sẻ thành công, tôi chỉ là." Hắn dừng lại chút, rồi tiếp tục"Tôi chỉ là rất muốn được gặp lại cô ấy một lần".

Không biết những người khác sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy cảnh này.

Còn tôi bình tĩnh, bình tĩnh đến kinh ngạc.

Sau khi tôi chết, tôi đã từng cảm thấy buồn vì Tống Thành thờ ơ với tin tôi đã không còn nữa; Chờ đến khi hắn biết rằng hắn buồn, tôi lại cảm thấy tức giận, nếu anh thực sự yêu tôi, tại sao sau khi tôi chết anh lại vờ thương xót, còn lúc tôi sống anh không đối xử tốt với tôi.

Nhưng giờ thấy hắn không trân trọng sinh mệnh của mình như thế này, tôi bỗng thấy ... nguôi ngoai.

Tôi chợt nghĩ đến những gì tôi đang nghĩ khi sắp chết.


24.

Lúc trước tôi vẫn luôn cho rằng sau khi chết biến thành một du hồn lang thang bên cạnh Tống Thành.

Là vì lời hứa của tôi với hắn.

Tôi đã nói với hắn rằng tôi sẽ luôn bên hắn.

Nhưng không.

Tôi nghĩ đến lúc mình đang cận kề cái chết, khi tôi bị tên biến thái đó chém từng nhát từng nhát liên tục tới mức không thể gượng dậy được, tôi nằm trên vũng máu của chính mình.

Nghe tiếng la hét kinh hoàng tôi nhìn theo cách đó không xa, thấy người ta dùng điện thoại di động quay video nhưng không một ai chạy đến cứu tôi.

Khi cơ thể tôi bất giác co giật trong vũng máu.

Tôi đang nghĩ gì lúc đó?

À, là không cam lòng, là phẫn uất, là tuyệt vọng, là cố chấp.

Tôi không cam lòng mình cứ chết đi như thế này, phẫn uất bởi nếu tôi không cãi nhau với Tống Thành, tôi đã không đi mua sắm, tôi đã không vì cứu một người phụ nữ đang mang thai mà bị giết hại, cũng đau khổ như thế này.

Tôi tuyệt vọng với cuộc đời đầy bi kịch của mình, tôi cho đi sự chân thành, nhưng luôn bị phụ bạc.

Cuối cùng, tôi nhắm mắt trong nỗi đau đớn đến tột cùng, là sự cố chấp cuối cùng của tôi.

Tống Thành ơi là Tống Thành, năm đó anh muốn ở bên tôi, qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc thì anh, cho dù chỉ có một khoảnh khắc.

Là thực sự thích tôi sao.

Bấy nhiêu sự không cam lòng, sự phẫn uất, tuyệt vọng và cố chấp.

Là lý do duy nhất đến nay tôi vẫn không chịu tiêu tan.

Nhưng giờ đây, khi tôi nhìn Tống Thành trên giường bệnh, hắn yếu ớt, xanh xao và tuyệt vọng, dáng vẻ thờ ơ, lạnh lùng đầy lý trí mà hắn luôn lấy làm tự hào đã không còn nữa.

Hắn đau đớn muốn chết, không thể thích nghi với cuộc sống thiếu vắng tôi.

Tôi tự hỏi mình, có vui không? Dương Tiệp.

Tôi không vui.

Bởi vì tôi thấy rằng tôi đã vây khốn cuộc đời mình vì hắn, sau khi chết còn vì hắn mà vây khốn linh hồn.

Chỉ vì hắn.

Chỉ vì người đàn ông biết yêu tôi sau khi tôi đã chết này.

Hơn nữa tôi không thể không tự hỏi lòng mình rằng người đàn ông này đau đớn như bây giờ, cuối cùng là vì không thể buông tôi hay là bởi không thể thiếu vắng sự chăm sóc dịu dàng, ân cần tỉ mỉ mà tôi đã dành cho hắn trong suốt những năm dài tháng rộng vừa qua?


25.

Tôi không biết tại sao, nhưng tôi chợt nhận ra rằng trước khi còn sống tôi thường mua hoa, tôi rất thích hoa hồng Nhật Bản.

Chẳng hiểu sao cái thân rễ nhỏ bé lại có thể mọc ra nhiều nụ hoa như vậy, chị chủ tiệm hoa lần nào cũng cười nói với tôi: "Những nụ hoa này sẽ không nở, dù có bổ sung chất dinh dưỡng như thế nào thì nó vẫn sẽ vậy, còn hấp thụ chất dinh dưỡng của những bông hoa đã nở."

"Cắt bỏ những nụ hoa này, cô sẽ thấy những bông hoa khác nở rực rỡ hơn."

Nhưng tôi không tin, tôi vẫn luôn kiên trì cố chấp chờ đợi những nụ hoa đó nở. Tôi nghĩ, sao nụ hoa tốt như vậy lại không nở?

Nhưng chúng thực sự không nở dù chỉ một lần, những nụ hồng Nhật Bản của tôi thường tàn sau hai ngày nuôi dưỡng.

Sau lại tôi thử cắt bỏ những nụ đó, đúng là những bông hoa khác đã nở tốt hơn và lâu tàn hơn.

Bây giờ nghĩ lại, tôi muốn cắt bỏ Tống Thành khỏi cuộc đời mình.


26.

Tôi nhìn Tống Thành, chưa bao giờ tôi bình tĩnh thế này.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn hắn mà không có cảm xúc.

Không có đau khổ, không có oán giận, không ấm ức, không có hèn mọn.

Thân thể dần dần trở nên trong suốt, và tôi tan biến từng chút một. Nhớ có người từng nói rằng vong linh có thể báo mộng cho người sống, nhưng tôi nghĩ tôi và Tống Thành đã không có gì để nói.

Nỗi đau của hắn lúc này đây là nhân quả mà hắn đã gieo, là hậu quả hắn phải gánh chịu.

Thoát ra như thế nào là việc của hắn, tôi thực sự không muốn che ô cho hắn nữa.

Tôi mệt mỏi.

Tôi nghĩ, cứ như vậy đi.

Tôi muốn bắt đầu một cuộc sống rất mới và tốt hơn rất nhiều.

Tạm biệt, Tống Thành.

HẾT

P/s: Hết thật rồi đó ạ, edit đến đây tui cũng ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa lắm. Mà lỡ edit rồi nên cố ngậm đắng nuốt cay làm cho xong. Hình như sự oán hận của nữ chính chưa hết đâu, mà tuân theo định luật bảo toàn cảm xúc thì sự oán hận đó đã truyền qua tui. Em thật sự ngu ngốc. Nhưng dù sao thì vẫn cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé! Yêu mọi người rất nhiều!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top