Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

phần 5 - 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 5. 】

"Tìm được cháu rồi."

Cả người tôi toát mồ hôi lạnh, hô hấp đình trệ.

Sau một vài giây, ngón tay lạnh như băng đặt lên cổ tôi.

Tôi liều mạng giãy dụa cắn xé nhưng vẫn bị người đó mạnh mẽ kéo ra khỏi bàn.

Lục Nhai.

Vẻ mặt hắn tươi cười, đối với phản kháng của tôi hắn từ chối cho ý kiến: "Tôi biết cháu, cháu là con của Tiểu Xán."

"Cháu là em gái của Trần Vũ, tên Trần Thanh Thanh có đúng hay không?"

"Buông tôi ra! Chú buông tôi ra!"

Giọng điệu của Lục Nhai vẫn ôn hòa như cũ:

"Thanh Thanh, vừa rồi cháu đã nghe thấy tôi và mẹ cháu trò chuyện, đúng không?"

"Nghe thấy rồi thì sao? Chú..."

"Xuỵt."

Hắn bỗng nhiên đặt ngón trỏ lên môi tôi:

"Đứa trẻ ngoan, cháu trốn ở chỗ này nghe lén là vì không muốn mất mẹ nhỉ?"

Tôi lờ mờ hiểu được ý của hắn, hỏi xuôi theo lời của hắn:

"Đúng thế thì sao?"

Người đàn ông từ trên cao nhìn xuống tôi, lại nở nụ cười:

"Cháu yên tâm đi, thầy sẽ không để cháu mất mẹ đâu."

Tôi cố giả vờ bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt hắn:

"Tôi không tin, vừa rồi rõ ràng chú nói muốn đưa mẹ đi."

"Chú không thể đưa mẹ đi, nếu không tôi sẽ không có mẹ, chú không thể...."

Lục Nhai ngắt lời tôi, hứa hẹn son sắt:

"Cô ta không đi được, đứa trẻ ngoan."

"Cả đời này cô ta sẽ luôn làm mẹ của cháu."

【 6. 】

Trong mấy ngày chờ đợi mẹ cũng không có biểu hiện gì bất thường.

Tranh thủ thời gian đưa sách giáo khoa cho anh trai, mẹ lại gặp Lục Nhai vài lần.

Trên mặt bà dần dần cũng xuất hiện nụ cười.

Tôi nhớ đến cuộc trò chuyện kia lòng lại càng thêm bồn chồn không yên.

Rất nhanh thôi đã đến đêm ước định của Lục Nhai và mẹ.

Trong đêm đen gió lớn, tôi ngồi xổm dưới chiếc cửa sổ bể nát ở đằng sau nhà cho đến khi gặp được mẹ đang len lén trốn ra.

Dường như mẹ không ngờ tới sẽ có người canh giữ ở nơi này nên hơi sửng sốt.

Trong bóng tối, chúng tôi im lặng nhìn nhau.

"Mẹ ơi."

Tôi nhỏ giọng gọi mẹ, phá vỡ sự giằng co:

"Mẹ đừng đi tìm hắn ta."

Mẹ cười lạnh: "Trần Thanh Thanh, con cũng giống như anh trai con, đều là loại xấu xa trời sinh."

Tôi biết, bà đang nói về việc anh trai tố cáo với dân làng chuyện mẹ bỏ trốn vài năm trước.

"Không phải, ý con không phải như vậy."

Tôi túm lấy cổ tay bà, hơi gấp gáp, "Hắn là người xấu, mẹ chạy không thoát được."

"Mẹ không thể chạy, nếu như mẹ lại bị bắt trở về...."

"Nói không chừng Lục Nhai kia đã âm thầm báo tin cho thôn dân chờ ở đầu thôn."

"Mẹ vừa chạy qua sẽ bị bắt."

"Chắc chắn bọn họ sẽ nhốt mẹ vào căn phòng tối không có ánh mặt trời kia...."

"Thanh Thanh."

Lời còn chưa nói xong đã bị mẹ cắt ngang.

Ánh mắt mẹ phức tạp, một lúc lâu sau mới từ từ mở miệng:

"Mẹ biết."

Lần này đến lượt tôi ngây ngẩn cả người:

"Vậy tại sao mẹ lại....."

"Đêm nay mẹ không định đi nơi đó."

Ánh trăng ảm đạm chiếu lên người chúng tôi.

Mẹ nhìn tôi, vẻ mặt dường như có hơi dịu dàng:

"Thanh Thanh, giúp mẹ một việc có được không?"

"Việc gì ạ?"

Mẹ cười cười: "Trở về ngoan ngoãn ngủ một giấc."

"Cho dù có nghe thấy tiếng gì cũng không được ra ngoài."

Tôi nói: "Dạ."

Lúc sắp vào cửa, tôi nhịn không được nên quay lại nhìn một cái.

Hướng mẹ đi không phải đầu thôn, mà là cuối thôn.

........

Đêm đó Lục Nhai và các trai tráng ngồi xổm ở cửa thôn cũng không đợi được mẹ bỏ trốn, nhưng bọn họ lại đợi được một trận hỏa hoạn lớn.

Kho trữ lúa cuối thôn cháy rồi.

Đống lớn rơm rạ cỏ khô trong nháy mắt cháy thành một mảng, ánh lửa ngút trời.

Khi các thôn dân hoang mang rối loạn từ đầu thôn chạy tới cuối thôn để dập lửa thì lương thực trong kho hàng cũng bị đốt không còn lại gì.

Dân làng tức giận dập tắt ngọn lửa và tìm thấy xác của một đứa trẻ bị cháy hoàn toàn không thể nhận ra.

Đêm đó, bà cụ lắm miệng sát vách phát hiện không thấy cháu trai béo ba đời đơn truyền nhà mình đâu.

Bà cụ nghe tin tức, vội vã chạy tới đám cháy.

Nhìn thấy cỗ thi thể cháy đen kia, bà ta chỉ liếc mắt một cái đã lập tức khóc lóc thảm thiết:

"Cháu trai, cháu trai ngoan của tôi."

Thôn dân ở đây đều lạnh lùng nhìn bà ta.

Cháu trai mập của bà ta là tiểu bá vương trong thôn, làm chuyện xấu khắp nơi.

Ba tháng trước nó còn cùng một đám trẻ nghịch ngợm đốt đống cỏ khô ở cửa thôn.

May mắn được phát hiện sớm nên lửa kịp thời được dập tắt.

Cho nên lúc này đây, bọn họ đều cho rằng là do thằng nhóc mập mạp này phóng hỏa.

Bà cụ khóc đến mức ngất đi.

Dân làng tức giận cuối cùng cũng nhớ ra việc đáng lẽ phải làm tối nay.

Lục Nhai bối rối giải thích:

"Tôi không có lừa các người, tôi... tôi cũng không biết đêm nay có chuyện gì xảy ra...."

"Tôi đã vận chuyển biết bao nhiêu phụ nữ đến vùng này? Tôi còn có thể lừa các người sao?"

"Là Hứa Xán! Nhất định là do cô ta giở trò quỷ!"

Vì thế, ba dẫn một đám thôn dân đằng đằng sát khí chạy về nhà.

Cửa tre bị cưỡng chế mở ra, mẹ mặc váy ngủ, còn ngái ngủ dụi mắt:

"Ông xã đã về rồi à."

"Sao trễ thế này? Còn làm em chờ lâu ơi là lâu."

Sắc mặt của cha hòa hoãn lại một chút, nhưng vẫn không nói gì.

Sau một lúc lâu, cuối cùng mẹ dường như tỉnh ngủ, mở to mắt sững sờ nhìn các thôn dân.

Ánh mắt mẹ đảo qua Lục Nhai đột nhiên biến thành sợ hãi: "Ông xã, ông xã cứu em!"

Bà thét chói tai nhào về phía cha, cả người đều run rẩy:

"Anh ta là người xấu! Lúc em đưa Tiểu Vũ đi học, anh ta còn... còn kéo em vào trong phòng làm việc...."

"Anh ta nói con em sinh ra thông minh, muốn bắt em đi, chỉ sinh con cho anh ta."

Mẹ khóc trông đáng thương cực kì, tay ôm chặt thắt lưng cha:

"Em đã nói với anh ta rằng em đã có chồng con, em không muốn đi cùng anh ta."

Lục Nhai thấy tình thế không tốt nên hoảng loạn giải thích:

"Các người đừng để tiện nhân này lừa, miệng cô ta đầy lời dối trá, các người...."

"Các người không tin thì có thể hỏi Trần Thanh Thanh!"

"Ngày hôm đó nó cũng ở trong phòng làm việc. Mỗi một câu mẹ nó nói ra nó đều nghe thấy!"

Trong lúc đùn đẩy, cha trầm giọng mở miệng:

"Gọi nó sang đây, hỏi một chút là sẽ biết ngay."

"Con bé mới mấy tuổi sao có thể gạt người."

Đối mặt với ánh mắt của mọi người, tôi run rẩy không dám nói lời nào.

Lục Nhai không kiên nhẫn lên tiếng: "Mày nhìn thấy cái gì, thành thật nói ra đi."

"Tôi...."

Tôi ấp úng: "Tôi, tôi nhìn thấy rồi!"

Lục Nhai cười lạnh: "Các người nhìn đi, tôi đã nói mà...."

"Tôi thấy thầy giáo Lục đè mẹ lên cửa, nói con bà ấy sinh ra thông minh, muốn mẹ làm vợ của thầy ấy!"

Tôi vừa dứt lời, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người.

Trong một mảnh tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng mẹ nhẫn nhịn khóc thút thít.

Bà vô lực ngã vào trong lòng cha, lộ ra nửa khuôn mặt tràn đầy nước mắt, váy ngủ rộng thùng thình phác họa thân hình gầy gò trông thật đáng thương.

Không đợi cha tức giận, tôi đã nhìn thấy một thôn dân bước tới trước mặt Lục Nhai, hung hăng đẩy hắn một cái:

"Thằng nhóc mày gan lớn, dám trộm chị dâu của tao?"

Cú đấm tiếp theo là nện vào mặt hắn, kính gọng nhỏ cũng bị đánh rơi, Lục Nhai bị đánh chảy máu mũi, chật vật cầu xin tha thứ.

Tôi vô thức nhìn về phía mẹ.

Vệt nước mắt trên mặt mẹ chảy dài, nhưng đôi mắt lại bình tĩnh và trong sáng.

【 7. 】

Lục Nhai bị đánh một trận sau đó bị thôn dân ném ra khỏi thôn.

Mẹ sống yên phận, chăm sóc mẹ chồng, giúp chồng dạy con.

Điều duy nhất thay đổi là số lần em trai của cha đến nhà tôi ăn cơm nhiều hơn.

Hắn tên Trần Viêm, là người dẫn đầu đánh Lục Nhai đêm đó.

Dựa theo bối phận, tôi gọi hắn một tiếng chú.

Nghe nói vợ hắn cũng là nhờ bà nội mua cho hắn từ "bên ngoài" cách đây không lâu.

Chỉ là cô gái kia cứng đầu cứng cổ, không chịu khuất phục nên bị hắn đánh ch.ết tươi rồi.

Hiện tại hắn mới vừa mất vợ không bao lâu, thừa dịp cha bận rộn ở đồng ruộng nên luôn đến nhà chúng tôi chơi.

Hắn thường ngồi ở tiền sảnh nhà tôi, mê mẩn nhìn chằm chằm mẹ làm việc.

Bình an vô sự qua một tháng, cuối cùng hắn cũng không kìm được bản tính:

"Chị dâu, hát một bài đi."

Trần Viêm từ phía sau khoác tay lên vai bà, tay kia sờ mó bên eo bà.

Mẹ tức giận liếc hắn một cái. Nhỏ giọng quát.

"Chú làm gì vậy, động tay động chân!"

Câu tiếp theo lại hạ thấp hơn:

"Còn có người ở đây!"

Trần Viêm cười hì hì thu tay lại, đôi mắt vẫn còn đảo lên đảo xuống.

Mẹ ngước mắt nhìn tôi, tôi thức thời đi vào phòng bếp.

Xuyên thấu qua lỗ nhỏ trên cửa gỗ, tôi nhìn thấy Trần Viêm mạnh bạo đẩy mẹ xuống mặt đất.

Hắn vội vã xé rách quần áo trên người bà.

Ngay sau đó bị mẹ nắm lấy cổ tay.

"Tôi là chị dâu của chú."

Trần Viêm cười nhạo: "Vậy thì sao?"

"Phụ nữ của anh trai tôi, tại sao tôi không thể chơi đùa?"

Mẹ vuốt ve cổ tay hắn: "Tôi từng được đi học, cũng hiểu được đạo lý, có những chuyện không thể làm như vậy."

Bà dừng một chút, dịu dàng gọi: "A Viêm."

Trần Viêm bị bà làm cho mềm lòng:

"Vậy cô nói xem, nên làm sao bây giờ?"

Mẹ làm động tác cắt cổ.

Trần Viêm ngây ngẩn cả người, ánh mắt hắn có chút nghi ngờ.

Mẹ nhẹ nhàng nở nụ cười, cầm lấy cổ tay của hắn đặt trên thắt lưng của mình:

"Bọn họ đều nói con tôi sinh ra rất thông minh."

"Chú không muốn quang minh chính đại có một đứa sao?"

.........

Ngày hôm đó, Trần Viêm mất hồn mất vía rời đi.

Khi tôi từ trong bếp đi ra, mẹ đang nhìn chằm chằm vết đỏ trên tay, không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Mẹ ơi."

Tôi nhẹ giọng gọi một tiếng.

Bà đột nhiên hoàn hồn sau đó ôm chặt lấy tôi.

【 8. 】

Nửa tháng sau Trần Viêm vẫn không tới tìm mẹ.

Nhiều lần tôi thấy hắn đứng xa xa, ngẩn người nhìn mẹ làm việc trong ruộng.

Mẹ không hay không biết vén vài sợi tóc mai rơi lả tả.

Khi khom lưng cuốc cỏ, vòng eo lơ đãng tạo ra độ cong vừa đẹp.

Qua vài ngày nữa cha lên núi đốn củi, nhưng mãi vẫn không thấy trở về.

Các thôn dân trùng trùng điệp điệp lên núi tìm người thì gặp được Trần Viêm mới vừa xuống núi.

"Mọi người đang tìm ai thế? Anh trai tôi?" Hắn kinh ngạc mở to hai mắt, "Anh ấy vẫn chưa trở về sao?"

Mẹ cầm đèn pin đi theo phía sau thôn dân, lau nước mắt.

Trần Viêm luống cuống: "Chị dâu đừng nóng vội, tôi sẽ cùng bọn họ đi tìm!"

Mẹ cố chấp muốn cùng hắn lên núi.

Trần Viêm không lay chuyển được đành phải dẫn theo bà.

Ban đêm trong núi rừng sương mù dày đặc.

Cho dù là đèn pin cũng chỉ có thể chiếu sáng hai ba bước đường.

Mọi người chia nhau đi tìm, Trần Viêm giả vờ dẫn mẹ đến nơi không có ai:

"Chị dâu, cuối cùng cũng được rồi chứ?"

Mẹ cười đẩy tay hắn ra: "Gấp gáp thế làm gì!"

"Giải quyết như thế nào?"

Trần Viêm không buông tha sờ tới sờ lui: "Đẩy xuống dưới rồi, vách núi cao như vậy hắn sống không được đâu."

Mẹ nở nụ cười, đón ý nói hùa dán lên thân thể hắn, đèn pin rơi xuống đất.

Ngay sau đó tiếng kêu sợ hãi của mẹ vang lên:

"A!"

Trần Viêm hoảng sợ:

"Có chuyện gì vậy?"

Mẹ nhặt đèn pin lên sau đó ôm cánh tay ngồi xổm trên mặt đất, giọng nói đều run rẩy kèm theo tiếng khóc nức nở:

"A Viêm, phía trước hình như có cái gì đó."

"Có phải anh trai chú hay không... chẳng phải ngã chết hay sao, sao lại treo ở nơi đó?"

Trần Viêm nghe vậy sắc mặt hơi sửng sốt, đi về phía trước hai bước.

Mẹ vội vàng nói: "A Viêm, đi về phía trước một chút, ngay phía trước ở trên cái cây kia."

Trần Viêm cau mày bước đi.

Mẹ tôi đứng dậy, đẩy hắn từ phía sau.

Người đàn ông ngay cả âm thanh cũng không kịp phát ra thì đã rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top