Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC,....

~~~~~~~~~~~~~~~~

"Morax, tôi thích anh..."

"Cậu-"

"Suỵt...đừng nói..."

"Morax, anh có hận tôi không...?"

Chàng trai bé nhỏ người đầy máu, cố vươn bàn tay yếu ớt của mình lên đặt lên má người đàn ông trước mặt mình, dùng toàn bộ sức lực của mình chậm rãi phát ra từng câu chữ

~~~~~~~~~~~~~~

[Tôi đánh mất trái tim mình vào tay anh ấy
Cách anh ấy nhìn tôi vẫn không thay đổi
Cách anh ấy thể hiện tình cảm vẫn không thay đổi
Cách anh ấy...]

Zhongli giật mình tỉnh giấc, hơi ấm bên cạnh đã không còn nữa, ngài từ từ đưa tay chạm vào phần nệm bên cạnh. Nhận ra rằng người kia đã rời đi từ lâu trong lòng ngài có một chút gì đó...thất vọng

Một cơn gió lạnh ùa vào làm Zhongli nhận ra cửa sổ đã mở toang từ lúc nào, ngài từ từ bước tới bên nó ngay khi định đưa tay đóng cửa sổ lại thì phía trên phát ra một tiếng động làm Zhongli ngừng lại. Ngay khi vừa nhìn lên đã thấy một bóng người đang ngồi thong thả trên mái nhà tận hưởng gió trời làm Zhongli xém nữa kinh hãi, ngài mau chóng leo lên tiến lại chỗ bóng người đó

Aether với mái tóc đang xõa của mình hài lòng mà tận hưởng những cơn gió đêm mát lạnh ùa về, tới khi một hơi ấm quen thuộc tiến tới sau đó cả thân hình bé nhỏ của cậu rơi vào một vòng tay ấm áp

"Ngồi trên đây ngắm cảnh, lại còn được Barbatos ưu ái cho những ngọn gió thế này quả là tuyệt đúng không?"

"Sao lại ra đây ngồi?"

"Huh? Có chuyện gì sao?"

"...Cậu có thể bị nhiễm lạnh..."

"Ahaha, Morax đừng có chơi cái trò đạo đức giả đó, ngươi biết rõ thể trạng của ta mà"

Zhongli siết chặt thân thể đang lạnh cóng của Aether vào lòng, dùng hơi ấm của bản thân để sưởi ấm cậu

"...Đừng để bị lạnh, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu..."

Aether định mở miệng phản bác nhưng lại thôi, cậu quay người ôm lấy Zhongli, áp mặt vào bờ vai vững chắc của Zhongli. Cả hai cứ ngồi đó mà không nói lời nào, ngay khi Zhongli cảm thấy cơ thể của cậu bé trong lòng nhũn ra ngài mới phát hiện rằng cậu đã ngủ mất rồi. Ngài cẩn thận từng chút một đưa Aether đi xuống, đặt cậu xuống tấm nệm êm ái, sau đó chính mình cũng leo lên ôm lấy cậu vào lòng, khẽ đặt lên trán nụ hôn nhẹ

[Tôi cứ nghĩ mình đã có được anh ấy
Hai chúng tôi sẽ hạnh phúc
Hai chúng tôi sẽ thuộc về nhau
Hai chúng tôi...]

"Morax..."

"Điện hạ, có chuyện gì sao?"

"Ngươi đã từng yêu ai bao giờ chưa?"

"Ý của cậu là-"

"Bỏ đi, ta biết đáp án rồi..."

Aether xoay người bước ra khỏi căn phòng, đi theo sau là hai sứ đồ vực sâu miệng vẫn luôn lảm nhảm về những kế hoạch tác chiến họ đã chuẩn bị thành công ra sao. Cánh cửa khép lại, che đi hình ảnh cựu nham thần đang bị giam giữ bên trong, bên ngoài là hai pháp tên thực hiện nghĩa vụ canh gác

Bước đi của Aether dần nhanh hơn khiến hai tên sứ đồ thắc mắc nhưng vẫn cố gắng chạy theo kịp điện hạ của mình. Đến khi cậu nhận ra thì mình đã xuất hiện ở ranh giới Liyue từ lúc nào, nhìn vào dòng người tấp nập ở cảng Liyue làm cậu cảm thấy trong lòng thanh thản một chút nào đó

"Nếu như có Morax đi chung-"

Nhận ra mình vừa nói gì Aether liền im lặng, không nói thêm câu nào, mắt nhìn vào dòng người tấp nập ở cảng Liyue, suy nghĩ vẩn vơ điều gì đó

[Tôi cứ ngây thơ cho rằng
Anh ấy sẽ đáp lại tình cảm của mình
Hóa ra....]

"Morax, tôi thích anh..."

"Cậu-"

"Suỵt...đừng nói..."

"Morax, anh có hận tôi không...?"

Chàng trai bé nhỏ người đầy máu, cố vươn bàn tay yếu ớt của mình lên đặt lên má người đàn ông trước mặt mình, dùng toàn bộ sức lực của mình chậm rãi phát ra từng câu chữ

"Anh có hận tôi vì đã xâm chiếm Liyue không?"

"Anh có hận tôi vì đã tiêu diệt Celestia không?"

"...Có, tôi hận em..." Zhongli cắn răng rít từng chữ

"..."

"Tôi hận em vì đã giấu tôi, hận em vì đã giam giữ tôi, hận em vì đã biến bản thân mình thành ra bộ dạng này..."

"...Nhưng..."

"Nhưng?"

"Tôi- Anh yêu em"

"Anh yêu em Aether"

Zhongli nắm chặt bàn tay của Aether đang áp lên một bên má

"Anh yêu những lần em tàn nhẫn với kẻ thù, yêu những lần em lạnh lùng với anh, yêu những lần em thể hiện cảm xúc của mình, yêu những lần em giận hờn như những cô gái nhỏ"

"Anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về em, chỉ cần là em thì anh đều yêu"

"...Morax" Mùi gỉ sắt ở xung quanh sộc vào mũi Aether làm cậu nhíu mày, đôi mắt mật ong đã mất đi độ sáng nhìn xuống thanh kiếm đang cắm vào ngực mình

"...Morax-"

"Đừng nói gì hết, cậu cần dưỡng sức..."

"Morax em yêu anh" Vừa dứt câu Aether như con rối đứt dây ngã vào lòng Zhongli, cảm nhận được người trong lòng đã không còn thở nữa Zhongli cố trấn an chính bản thân mình

"Không sao, sẽ không sao đâu, em sẽ ổn thôi mà"
Cơ thể Aether dần tan biến trong vòng tay Zhongli, hóa thành những hạt bụi lấp lánh bay lên. Trên mặt ngài cựu nham thần dần xuất hiện những giọt nước chảy xuống, đã bao lâu rồi ngài chưa khóc? Đã quá lâu để có thể trả lời điều đó nhưng ngay lúc này ngài biết được thứ ấm ướt trên mặt mình là gì. Càng muốn ngăn nó thì lại càng dữ dội hơn, cuối cùng một tiếng khóc đau lòng vang lên khắp vực sâu chỉ có một mùi nghiệp chướng nhưng không ai rõ tiếng khóc đến từ đâu, họ chỉ biết rằng hôm đó là ngày buồn nhất của cả lục địa Teyvat

~~~~~~~~~~~~~~

Zhongli tỉnh lại từ trong cơn ác mộng của mình, nhìn qua bên ngoài trời đã sáng, ngay lúc ngài còn chưa hoàn hồn lại thì hơi ấm nhỏ bé trong vòng tay cựa quậy, tỏ vẻ không thoải mái làm Zhongli thở ra một hơi, cúi người xuống vùi đầu vào mái tóc mềm mại của người trong lòng

"Em vẫn ở đây, tốt quá"

Cậu bé tóc vàng trong lòng Zhongli ngọ nguậy tỏ ý không hài lòng, thấy thế ngài liền bật cười, hai tay ôm chặt cậu bé hơn

"Ưm...Zhongli, 5 phút nữa đi mà~"

Aether lười biếng ngọ nguậy trong lòng Zhongli, hai tay ôm chặt ngài hơn, mặt áp vào trong né tránh ánh nắng từ bên ngoài làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của mình

"Được, 5 phút nữa, chỉ cần là em muốn thì bao lâu cũng được, anh sẽ luôn đợi em

Lần này anh sẽ không đánh mất em nữa

[Tôi đánh mất trái tim mình vào tay ấy
Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ không thuộc về nhau
Thật may
Anh vẫn luôn đứng đó đợi em
Và em sẽ luôn đợi anh
Chúng ta sẽ không chia xa]

~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top