Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 : Hộp y tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật bất ngờ là cột sống không bị bất cứ tổn thương nào sau cú ngã điếng người kia. Thậm chí không có mảnh sườn nào lệch khỏi nơi ở của chúng. Nhìn lại đống vụn gỗ ngoài phòng khách, ít nhất phải có từ năm đến sáu xương sườn bị nát vụn chứ đừng nói đến việc bị gãy là điều hiển nhiên. Nhưng..



Zhongli không chắc chắn lắm về phán đoán của mình. Hắn chỉ dựa vào một số ít kiến thức y học mà bản thân đã đọc được và nhờ vào những lời Azhdaha nói sảng khi bị dí deadline hay buộc miệng khi say mèm. Chúng cũng khá hữu ích vào lúc này. 



Không, hoàn toàn không ổn chút nào. Đây là vấn đề về tính mạng ! chỉ mới hai tiếng trước đây thôi, cậu bé- hay ít nhất là cậu thiếu niên này còn hổn hển vì không thể tự mình thở được. 



Máu trào ra từ mũi và miệng. Khuôn mặt bầm tím và sưng húp. Hắn thì như một kẻ ngốc chỉ có thể bất động chỉ có thể ôm khư khư lấy người ta, đấu tranh liệu có nên gọi cứu thương hay không. 



Lí do chính là những những dòng khí xanh đen khó chịu thoát ra từ cơ thể của thiếu niên, chúng khiến Zhongli chùn bước, và hình xăm phát sáng bên tay vô cùng đáng ngờ lại càng củng cố cho việc gọi bất kì người lạ nào đến là một ý tưởng tồi.



Zhongli gần như hoảng loạn, hắn mong muốn lấy đi hết nỗi đau mà người phải chịu, muốn xoa dịu người trong lòng nhưng lại không thể đưa ra phương án tốt nhất. Chưa bao giờ một kẻ lí trí như hắn lại trở nên ngu ngốc như lúc này. 



Cậu thiếu niên không quen không biết này có thể chết ngay tại đây theo sau sẽ là một đống rắc rối sẽ đổ lên đầu nhưng Zhongli thậm chí còn không thèm suy nghĩ đến điều đó.



Rồi tầm mắt hắn bỗng nhiên trắng xóa.






Tất cả những gì xảy ra sau đó là ý thức của hắn tỉnh giấc. Chàng trai trẻ đã được ai đó bế lên giường từ lúc nào. Những vết xước dù nhỏ nhất cũng biến mất khỏi khuôn mặt cậu thiếu niên. Hoàn toàn lành lặn. Như một người đẹp ngủ trong rừng, yên bình và kiên nhẫn chờ chàng hoàng tử tốt số đến đánh thức. 



Hoàn toàn trái ngược với hàng tá vết thương chông chéo lên cùng một thân hình nhỏ, biểu tình nhăn nhó vì đau đớn vừa mới đây.



Bối rối vì khoảng kí ức bị mất. Zhongli thật sự không hiểu việc gì đang xảy ra.







Tiếng chuông cửa vang lên.


Hắn xoay người định đi mở cửa thì chợt không an tâm mà quay đầu lại. Lần này.. chắc sẽ không có cái hố đen nào xuất hiện trong phòng ngủ rồi đem người đi mất đâu ha..?



"Chìa khóa dưới chậu cây bên trái, tôi ở phòng ngủ, anh mau lên đây đi. "



"CÁI MẸ GÌ ĐẤY!? TA ĐÃ PHẢI TRỐN CA TRỰC ĐỂ ĐẾN ĐÂY MÀ NGƯƠI CÒN KHÔNG XUỐNG MỞ CỬA???"



"Xin lỗi. "   



Hắn tắt điện thoại, nhìn lại người đang nằm trên giường. Đề phòng vẫn tốt hơn.





"Hừ, tốt nhất ngươi nên chắc chắn rằng ta không chạy hơn một tiếng đồng hồ lái xe vì một con chó hay mèo gì đó mà ngươi nhặt được. Và hơn nữa, chuyện gì đang xảy ra với cái bàn...-" Azhdaha tay cầm hộp y tế, tay cầm nắm cửa đứng hình. 



Gã liền nhìn xung quanh, thằng bạn thân ế môi mốc của gã cuối cùng cũng dụ được người khác lên giường cùng rồi!! Phải mở tiệc! Không Không trước hết phải báo cho Lưu Vân với- 



Khoan đã, sao người đó nhìn có chút éc thế kia... Trẻ vị thành niên!?? Hơn nữa còn có máu!?? Cái phòng khách toang hoang dưới kia nữa..


...


...


"...Morax, ta học y, không có học luật. Ta không bào chữa cho ngươi được." 


"Azhdaha, làm ơn đừng nghĩ bậy."







"Vậy tóm lại là, một cánh cổng xuất hiện trong nhà ngươi, nhả ra cái thằng nhóc này rồi biến mất. Sau đó ngươi không biết tại sao lại bế nó lên giường ?"


...Cách diễn đạt có một số từ ngữ gây hiểu lầm nhưng mọi chuyện đúng là như vậy. Zhongli miễn cưỡng gật đầu. 



Azhdaha nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, nghi ngờ bất cứ biểu hiện nào mà hắn bày trên mặt. Cũng không thể trách gã, chuyện hoang đường như vậy ai mà tin được, người hơn mười hai giờ rưỡi còn chưa kịp ăn trưa đã hớt hải chạy đến vì một cuộc gọi dĩ nhiên không tin.



Azhdaha nhếnh mày quay lại quang sát cậu thiếu niên trông gần như vô hại đang nằm trên giường. 



"Ngươi có chắc là thằng nhóc này làm vỡ tan cái bàn kia không, trông chỉ như một học sinh mới vào trung học phổ thông. "



Zhongli tiến đến gần hơn. Quả thật người này trông rất trẻ, nhưng cũng không đến mức đấy. 



"Là người và bàn đập vào nhau, lúc nãy người còn không chắc là còn nguyên vẹn. Khắp nơi đều là vết thương và máu. Nhưng bây giờ.."



Trông chỉ như đang tận hưởng một giấc ngủ trưa..



"Được rồi, để ta. " Azhdaha mở hộp y tế ra. Hắn liền lui lại cho bạn làm việc.








"Cơ thể hoàn toàn bình thường, thậm chí khỏe mạnh. Máu lưu thông ổn định, và không hề có chiếc xương nào nứt gãy. Ta thật sự sẽ không tin số máu trên quần áo đều của thằng nhóc này nếu người nói không phải là ngươi. "



Thật kì lạ.



"Chỉ là hôn mê sâu bất thường. Ta kiểm tra nhiều như vậy nó vẫn không tỉnh dậy, ngươi có chắc là nó đã gọi nhầm ngươi thành người khác không? "  



Thiếu niên trước khi ngất đi đã khẽ gọi "Đế quân", Zhongli sẽ không nhầm. Nhưng việc xảy ra vượt xa từ bình thường có thể định nghĩa. Ngay cả hắn cũng đang bắt đầu khi ngờ bản thân, đặc biệt là khi có một khoảng kí ức trống rỗng từ lúc đỡ lấy người này cho đến lúc gọi điện cho Azhdaha. 



Gã thấy hắn trầm ngâm suy nghĩ liền thấy ngồi không nhìn người khác cũng không để làm gì. Nhìn lại thằng nhóc có cái hình xăm lạ khá bắt mắt, thêm cái dấu gì màu tím trên trán nữa. Azhdaha tò mò sờ trán thiếu niên. Hmm không lau được. Học sinh phổ thông có thể xăm hình sao? Chờ chút, có phải nó vừa phát sáng? Kĩ thuật xăm bây giờ thật hiện đại.



"Ta sẽ thay đồ cho thằng nhóc này, đâu thể để máu dính vào da kia thế được." Gã nói xong liền đứng dậy khiến hắn giật mình nhìn theo.



"Được rồi quần áo sạch, khăn sạch, nước ấm ở đâu-" Bị Zhongli chộp lấy tay, gã liền nghi hoặc nhìn lại.


"Tôi sẽ thay cho cậu ấy." Nhìn Azhdaha càng nheo mày dị nghị hơn, hắn liền bổ sung "Nước nóng dưới bếp, anh có thể xuống lấy." 






Nhìn cái áo sơ mi quá khổ mà thằng nhóc được ai đó thay cho. Azhdaha lại càng thêm phần phán xét. 



Nhưng mà thằng nhóc này quả thật rất ưa nhìn. Được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng trông lại rất dễ thương... Nhỏ xíu, rất trẻ, mặt thậm chí còn mỡ má, dùng từ dễ thương là đúng nhỉ? Không ngờ gu của Morax lại như thế này. Hoàn toàn khác với mấy cô gái đã ngu ngốc đâm đầu tỏ tình tảng đá này trước đây.



Thấy bạn vẫn trầm ngâm. Gã liền lên tiếng hỏi:



"Vẫn chưa nhớ ra sao? "


Đổi lại được một cái lắc đầu từ đối phương.



"Sao không kiểm tra lại camera ? "



"..."






Trong khi hai người đang loay hoay với cái điện thoại nối camera. Thật may khi nó vẫn hoạt động tốt. Zhongli chăm chú nhìn lại khoảng kí ức đã mất đoạn. Còn Azhdaha đã không khép được mồm ngay khi cái hố đen to lù lù xuất hiện. Trên giường, đôi mắt vàng chậm rãi mở ra, thiếu niên từ từ tỉnh giấc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top