Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Ăn cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Azhdaha vuốt đôi mày đang nhíu lại, hít một hơi thật dài. Gã đưa tay ra phía sau tìm bao thuốc lá không tồn tại, quên mất bản thân đã không hút nữa, nhờ lần thua cá cược năm trước.



Không có thuốc nhưng vớ được hai cái kẹo, gã xé một cái bỏ vào mồm. 



Thấy hai cặp mắt đang chăm chăm nhìn mình, Azhdaha quyết định phớt lờ đứa to xác hơn đang ngồi bên cạnh, ném chiếc kẹo còn lại cho thằng nhóc đối diện. 



Azhdaha sẽ không nói gì cả, đó là lí do gã tìm thứ gì đó khiến miệng bận rộn để khỏi phải lên tiếng. Các người không biết phải cần bao nhiêu lí trí để không đưa cho đứa trẻ này, cái đứa mới kể cho hai người xa lạ về cả cuộc đời hơn hai ngàn năm của nó bằng vỏn vẹn mười bốn câu nói địa chỉ bệnh viện tâm thần gần nhất đâu.








Ba người họ đang ngồi ở phòng khách, kế bên đống gỗ vụn đã từng là chiếc bàn đắt đỏ mà trước đây Zhongli tốn hơn nửa ngày để lựa chọn. Azhdaha đang cố tìm cớ trốn ra ngoài, thiếu niên trước mặt đã bình tĩnh hơn nhiều, có vẻ đã nhận ra bản thân nhận nhầm người, còn Zhongli... hắn cho rằng những gì Xiao nói là đúng, Azhdaha sẽ chửi hắn bị điên khi biết.



Zhongli là một người theo chủ nghĩa duy vật nhưng với ngành học của mình rất nhiều điều huyền bí chưa thể lí giải bằng khoa học vẫn xảy ra, đặc biệt là những thứ thuộc về thời gian trước, khi mà bằng chứng duy nhất là những ghi chép cũ kĩ và hiện vật cổ.



Hơn nữa, tất cả những thứ "tà thuật " này cũng đang thật sự xảy ra trước mặt. 



Hắn vẫn khá nghi ngờ về việc chàng trai trẻ trước mặt đã hai ngàn tuổi.. và bằng cách nào đó vẫn còn sống thậm chí vẻ ngoài còn có chút non nớt chưa trưởng thành.. Nó hoàn toàn đi ngược với sinh học của con người, Azhdaha sẽ đập đống kiến thức về tế bào và sự lão hóa của chúng vào đầu cậu thiếu niên kia nếu gã không quá bận rộn tìm cách nhai đầu Zhongli vì đã kéo mình vào mớ hỗn độn này.   



Nhưng mà, không hiểu vì sao Zhongli cảm thấy người đối diện sẽ không nói dối, ít nhất sẽ không lừa hắn. Niềm tin kì lạ này từ đâu mà có? Hắn thậm chí chỉ vừa mới gặp Xiao vài tiếng trước.




Azhdaha bỗng nhiên đứng phắt dậy, ngắt đi dòng suy nghĩ của Zhongli.



"Ta đi mua đồ ăn trưa, các ngươi cứ tiếp tục đi." Nói xong liền không đợi trả lời mà đi thẳng ra phía cửa.






Chỉ còn lại hai người. Và thiếu niên trước mặt có vẻ sẽ không chủ động nói chuyện. Zhongli phì cười khi nhớ lại người trước mặt kể lại toàn bộ tình huống bao gồm lí do bản thân lại rớt xuống căn hộ một người ở của hắn và cả tất cả những điều về "chiến tranh ma thần " gì đó trong vài câu, khiến Ruotuo trưng ra bộ mặt như thể muốn gào lên " Ngươi bắt cóc nó từ trại nào ra đấy?".



Không biết phải khen người ta có thể đi thẳng vào vấn đề hay nên quan ngại về mức độ kiệm lời của cậu ấy nữa...



Dạ xoa vẫn đang mân mê cái kẹo nhỏ mà Azhdaha cho. Dù có chút nao núng khi nghe thấy tiếng cười vô ý kia nhưng vẫn nhất quyết né tránh ánh nhìn từ hắn. "Hàng ma đại thánh" sao.. chắc hẳn là tiêu diệt yêu ma bằng sự đáng yêu của mình ha.., Zhongli thầm nghĩ.    



"Xiao..." Zhongli lên tiếng trước.



"V..vâng !" Xiao giật mình, cơ thể liền cứng đờ, lưng thẳng, chân khép, ngẩn mặt lập tức đáp lại.



"Đừng căng thẳng. Dù sao tôi cũng không phải "Nham thần" mà cậu mang ơn." Hơn nữa tôi cũng đâu có ăn thịt cậu, không cần phải sợ hãi như vậy. Hắn cười nhẹ, nuốt câu sau vào lại cuốn họng.  



Như dự đoán, người kia trông hoàn toàn hoang mang và bối rối. Đôi mắt vàng xinh đẹp mở to nhìn thẳng, tóc tai lộn xộn rối bù, đôi tay nhỏ bồn chồn dày vò viên kẹo, những vẫn giữ nguyên tư thế nghiêm túc như báo cáo, trông như sẽ khắc ghi từng lời mà hắn sẽ nói tiếp theo, không hiểu sao có chút giống một đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng hơi ngốc... 



Zhongli thở dài, vậy là hắn đã đoán đúng. Zhongli có thể trông rất giống một người mà cậu chàng này quen biết, cái người "Đế quân" hay "Nham thần" kia. Thiếu niên trông cũng khá bình tĩnh, thậm chí còn không hỏi bản thân đang ở đâu, nên hẳn là cậu rất tin tưởng thậm chí có phần dựa dẫm vào người cậu nhận nhầm với hắn.



Nhưng Xiao kể lại cả những việc mà "Nham thần" thật sự có thể sẽ biết rõ như "chiến tranh ma thần", người trước mặt có vẻ cũng đã nghi ngờ thân phận của bọn họ, cậu trông không ngây thơ như vẻ bề ngoài nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng. Đó là một dấu hiệu tốt, vì thật sự không có nhiều người dễ dàng bình tĩnh lại với người lạ sau cơn hoảng loạn. Mặt khác, với tình hình không biết gì về thế giới này Xiao chắc chắn sẽ bị kẻ xấu bắt cóc nếu bước chân ra ngoài...



"Cậu đã kể câu chuyện của mình, vậy giờ đến lượt tôi nhỉ." Zhongli hi vọng Xiao sẽ không hoảng loạn.        








Xiao cúi gằm mặt. Vỏ bọc sáng chói của kẹo sớm đã bị anh vò nát. Vậy ra người trước mặt thật sự không phải Đế quân. Xiao có thể nhận ra ngay Morax khi ngài xuất hiện dưới danh tính của khách khanh Vãng sinh đường, vậy mà lại nhận nhầm người phàm trước mặt thành ngài ấy. Bất kính.



Nhân loại này không chỉ giống về ngoại hình mà cả khí chất cũng rất giống, tên cũng giống với tên con người của ngài. Mái tóc nâu đen dài buộc thấp, đôi mắt hổ phách với con ngươi vàng rực, mũi cao, miệng luôn mang ý cười. Anh nhíu mày, thật sự là giống hệt chỉ là người này không có chút thần lực nào. Xiao sờ vào ấn nham vô hình sau gáy, chút nguyên tố nham dính trên người kia có lẽ là ở đây vương vào.



Dạ xoa nhìn xung quanh, nhắm mắt lại cảm nhận. Không có địa mạnh nào gần đây, năng lượng nguyên tố trong không khí cũng thấp đến mức đáng lo ngại. Đây thật sự không phải Teyvat..



Nhà lữ hành đã từng kể cho anh về cuốn tiểu thuyết Inazuma về những thế giới song song. Paimon còn nhét nó dưới dĩa đậu hũ hạnh nhân nói rằng anh sẽ thích vì nhân vật chính rất giống Đế quân. 



Xiao thật sự đã đọc nhưng chưa hết ba trang đã vứt đi vì nội dung quá mức bất kính. Nhân vật cũng không giống ngài ấy chút nào. Hừ dám dùng tên Đế quân đặt cho thường dân, lại còn là một câu chuyện tình yêu lố bịch. Ngài là thần vương, tình yêu duy nhất là tình yêu dân chúng, ngài nhìn mọi thần dân của ngài công bằng như nhau, ngài ấy sẽ không bao giờ nhìn một cá thể một cách riêng biệt, sẽ không có ai đặc biệt hơn cả trong mắt ngài, sẽ không.. 


Thần lực hay tiên pháp là thứ không tồn tại ở thế giới này, với lượng nguyên tố ít ỏi thì có thể vision cũng sẽ không...



"Xiao. "



"Có thuộc hạ." Dạ xoa lập tức bỏ qua mọi suy nghĩ để đáp lại.



Zhongli chỉ cười trừ. Xiao nhanh chóng dùng thái độ xa lạ nhìn người kia sau khi nhận ra mình cư xử không đúng. Ngay cả giọng nói cũng giống. 



Nhưng người trước mắt không phải ngài ấy.



"Azhdaha mua đồ ăn về rồi, chúng ta nên xuống bếp dọn bàn trước khi bị mắng. " Zhongli bình tĩnh nói, che dấu vẻ lúng túng khi nhìn thấy sự lạnh lùng xa lạ trong đôi mắt kia.



Azhdaha.. lại một người phàm có một cái tên quen thuộc nữa, người kia cũng rất giống Long vương. 



"Không cần, tiên nhân không ăn." Xiao lạnh nhạt đáp. Nao núng nhìn đi nơi khác, quả nhiên không thể dùng giọng điệu đối với phàm nhân với khuôn mặt kia. Bất kính, quá bất kính.



Zhongli cố nhịn cười, vậy ra không phải người, là tiên sao. Mà trông kìa, vị tiên nhỏ né tránh cố hằn giọng để có vẻ xa cách trông cũng quá.. đáng yêu rồi. 



"CÓ LÀ TIÊN LÀ THẦN HAY LÀ QUỶ CŨNG PHẢI ĂN CƠM, CÚT XUỐNG ĐÂY !!! " 



Hắn chưa kịp buông lời dỗ dành "tiên nhân" xuống đã bị giọng Routuo từ dưới bếp vang lên giành mất lời. Chỉ có thể cười trừ kéo tay Xiao-người ngơ ngác vì bị mắng nhanh chóng đi xuống. 



Xiao thượng tiên, người đứng hàng Tam nhãn Ngũ hiển tiên nhân, là hàng ma đại thánh của Liyue, Kim Bằng tướng quân trong ngũ đại dạ xoa lần đầu tiên bị phàm nhân to tiếng. Đến Đế quân thật còn chưa mắng anh như vậy, Long Vương thật nổi tiếng nóng tính còn chưa quát tháo anh lần nào..   

  


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top