Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có chắc là ta nên làm vậy không?"

Xử Nữ cúi người, lần mò sau những bụi cây. "Cậu nghi ngờ anh đây sao? Tôi không chắc nhưng được chừng nào hay chừng đó. Tôi không muốn thấy có người chết, hơn nữa cảnh tượng chết lúc đó của Gia Tuệ vô cùng hãi hùng, tôi không muốn nhìn đâu."

Thiên Yết cũng bất lực mà đi theo y. "Nhưng nếu bây giờ họ chết rồi thì sao? Anh sẽ thấy cảnh đó sớm hơn mà thôi."

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán y. "Đ- Đừng có nói vậy. Sao cậu cứ thích dập tắt hy vọng của người ta thế? Mạng người đó!"

Cậu nghe xong thì mở miệng định nói gì đó nhưng rốt cuộc lại im lặng không lên tiếng, nghe lời y mà đi tìm hai người mất tích kia.

Đợt thực tập này khác với những đợt trước là về cái còng nguyên tố thủy nên nếu một người mất tích thì chắc chắn sẽ kéo thêm một người mất tích theo. Tình hình thậm chí còn tệ hơn kịch bản gốc vì không chỉ mình Gia Tuệ rơi vào nguy hiểm mà đến cả một nhân vật phụ khác cũng bị ảnh hưởng theo. Đó chính là điều Xử Nữ lo ngại.

Nếu có thêm một người chết, không biết "thứ đó" sẽ mạnh thêm đến độ nào nữa.

"Tới rồi..." Y chống người, cúi thấp đầu quan sát tình hình xung quanh.

Trước mặt cả hai là một hang động với phần cửa động rộng rãi được ánh trăng chiếu thẳng vào. Từ bên ngoài có thể thấy được hang động đó có rất nhiều cột đá nhọn và có vẻ khá tối. Một nơi lý tưởng để khoáng thạch Licht bình thường xuất hiện, cũng là một nơi lý tưởng để triệu hồi thứ gì đó để không bị người khác phát hiện.

"Ở đây sao?" Thiên Yết cũng cúi người, ngồi xổm cạnh y.

Xử Nữ mím môi, lại tiếp tục di chuyển. "Mong là không phải."

Y di chuyển từ từ đến hướng có thể nhìn vào hang động một cách dễ dàng nhất nhưng dù thế khi nhìn vào trong vẫn chẳng thấy được gì. Bất lực mà tặc lưỡi một cái.

"Vậy chỉ còn cách vào trong nhỉ?" Thiên Yết vừa nói vừa khẽ liếc nhìn y.

Cả tay và vai Xử Nữ đang run lên từng đợt, vẻ mặt... thực sự là đang rất sợ hãi. Có nên nói nó giống như lúc còn nhỏ hay không? Là lúc y cận kề cái chết khi gặp tên...

Cậu hít sâu một hơi, nhỏ giọng. "Nếu có chuyện gì xấu xảy ra, tôi sẽ bảo vệ anh."

"..." Xử Nữ bịt miệng, cố ổn định hơi thở, giữ cho bản thân bình tĩnh. "Đó là điều cậu phải làm đó. Nghĩ lại thì tôi đúng là điên khi quyết định kéo cậu đi tìm họ mà."

"Giờ mới thấy ý kiến đó điên sao?" Thiên Yết bước lên mấy bước. "Anh hùng thì anh hùng cho trót đi, đừng làm việc nửa vời."

"... Vâng vâng..." Tên này độc miệng quá... y không thích tên nam chính này.

Cả hai cùng nhau tiến gần đến cửa hang động. Khi còn cách nó khoảng một mét, một tiếng hét lớn vang lên báo hiệu chuyện xấu vừa xảy đến.

Là giọng nữ, chắc chắn nó không thuộc về "thứ đó" rồi nên có thể đó là giọng của Gia Tuệ hoặc Vũ Kiến Tường.

"Tiếng đó... còn sống?" Y quay sang nhìn Thiên Yết. Cả hai trao đổi ánh mắt trong một giây liền cùng lúc lao vào hang động.

"Sẵn sàng dùng ma pháp hỗ trợ tôi bất cứ lúc nào." Thiên Yết cầm dụng cụ lên, ống dụng cụ đó liền hiện lên một thanh kiếm sắc bén.

Xử Nữ dùng hỏa ma pháp soi cả lối đi. Chạy được một đoạn thì bỗng nhiên nắm lấy còng tay, kéo Thiên Yết dừng lại đột ngột.

Cậu bị kéo bất ngờ, không dừng lại kịp mà suýt ngã, cũng kéo cả Xử Nữ lên một khoảng mới dừng hẳn.

"Anh- "

Chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì y đã kẹp cổ cậu, kéo về sau một đoạn. Không có thời gian định hình thì hướng đi vừa nãy của cả hai đã vang lên tiếng nổ lớn. Lực xung kích do ở khoảng cách gần khiến cậu và y bị thổi bay đi.

Xử Nữ thuận tay nên ôm chặt đầu cậu để cậu không bị thương, trong khi đó thì bản thân đầu đã bị đập mạnh vào một cột đá trong hang động.

Khi khói bụi tan đi thì đường đi trước mặt đã bị bịt lại bằng một đống đổ nát.

Có lẽ vụ nổ đó cũng đã báo tín hiệu cho kẻ bên trong rồi.

Xử Nữ thả Thiên Yết ra. Cáu kỉnh đặt tay lên thái dương, chữa trị cái đầu đang đổ máu. "Chết tiệt, bất cẩn quá."

Cậu khuỵu gối trước mặt y, mày hơi cau lại. "Không sao chứ?"

"Không, không có gì nghiêm trọng. Haa... may mà còn kịp dùng ma pháp bảo vệ màng nhỉ."

... Quả là... khâm phục.

Cho dù không thực sự là Quốc Nhu Xử Nữ, y vẫn vô cùng thuần thục việc sử dụng ma pháp để bảo vệ bản thân cũng như tấn công kẻ địch. Nếu là kẻ khác... có khi thích nghi không cao vậy đâu.

Thiên Yết nghe y bảo bản thân đã ổn thì đứng dậy, tay cầm kiếm đưa lên. Cậu dùng sức vào cổ tay. Xoạt xoạt mấy cái đống đá trước mặt đã bị cắt cho nát nhừ, tốc độ chém quả thực ấn tượng.

Nhưng mà cũng không đến mức ảo như trong phim, vẫn còn thấy được tay đang hành động.

Cậu vắt kiếm lên thắt lưng, lại khuỵu gối trước mặt Xử Nữ. "Có đi được không?"

Vừa hay y cũng chữa trị xong cho cái đầu ngưng chảy máu. Đứng dậy phủi phủi người. "Tất nhiên, tôi đâu yếu đến vậy chứ?"

Vẫn còn năng lượng để nhanh chóng kéo cậu chạy vào trong. "Khẩn trương nào, chắc tên đó cũng biết có người vào rồi."

Cả hai chạy sâu vào hang động. Phía cuối hình như có ánh sáng, Xử Nữ nhận ra nên nhanh chóng thi triển một loạt cầu lửa di chuyển theo từng bước y đi.

Đến khi tới được cuối hang động. Đập vào mắt là cảnh tưởng kinh tởm đến mức Xử Nữ đã buồn nôn ngay lập tức. Thuật thức cũng vì thế mà bị hủy vì tinh thần không ổn định.

Thiên Yết nhìn cũng phải cau mày huống chi y buồn nôn là một chuyện hiển nhiên.

Một tên đàn ông mặc áo blouse trắng đã dính đầy máu tươi. Hắn ngồi trên ghế, tay chống cằm nhìn hai người với vẻ bình thản.

"Là hai đứa sao? Ta cứ tưởng mà Mạc Gia Tôn chứ. Không ngờ lại là hai đứa... nhóc... a... hình như là hai anh em nhà họ Quốc đúng không nhỉ?" Hắn vắt chéo chân. "Giới thiệu không nhỉ? Hừm... ta là Ngô Lộc, là nhà nghiên cứu cũ của đội cận vệ."

Chính là cái tên đó...

Xử Nữ nhịn không nổi nữa, quay sang một bên nôn khan.

Ngô Lộc hắn ngồi ghế bình thản là thế, cảnh tượng xung quanh lại chẳng khiến tâm tình người ta bình tĩnh nổi.

Gia Tuệ đã chết, tình trạng... là giống hệt tiểu thuyết từng kể, da bị lột, mắt bị móc, bộ phận cơ thể nằm rải rác với những vết xé, thảm không thể tả. Vũ Kiến Tường đã ngất, cô ta cũng bị thương nhưng không quá nặng, có lẽ đó là một cách để cứu vãn khi người không liên quan bị kéo vào cốt truyện.

"Xin lỗi hai đứa nhưng ta không thể để hai đứa đi được rồi. Tch." Ngô Lộc đứng dậy. "Vì mũi Mạc Gia Tôn rất thính khi dò la những sự cố ngoài ý muốn nên ta đã định nhử hắn tới đây rồi giết hắn bằng mấy cái bẫy và dùng con nhóc này làm con tin."

Hắn bước tới chỗ Vũ Kiến Tường bị trói. Tay cầm lên một con dao phẫu thuật. "Nhưng mà vì hai đứa làm kế hoạch của ta phá sản nên phải sử dụng phương án khác thôi."

"Hừm... cùng lúc đụng độ với Kỵ sĩ thiên tài và Pháp sư thiên tài à? Hừm... hừm... là kế hoạch thứ 71." Ngô Lộc cúi đầu rồi đưa dao lên. "Làm sao để tiêu diệt cả hai cùng- "

Phừng!

Một cầu lửa cắt ngang lời hắn đang nói, đánh bay con dao và đốt cháy dây trói của hắn.

Xử Nữ mặt tái xanh, hơi thở nặng nề nhưng vẫn nhắm chuẩn được mục tiêu. Xong lại thi triển thêm nhiều cầu lửa hơn nữa.

Y lẩm bẩm. "Tấn công theo ý muốn và tôi sẽ hỗ trợ bằng tất cả khả năng."

"Ồ." Ngô Lộc hơi ngơ ra. "Trường hợp thứ 36? Hai đứa cùng lúc đánh ta để cứu con tin à? Ta tưởng hai đứa bất hòa chứ."

"Im đi!" Xử Nữ gào lên. Y nghiến răng. "Tên sát nhân đáng kinh tởm."

Ngô Lộc nghe xong thì rơi vào suy tư. Thừa cơ đó, Thiên Yết một tay ôm ngang hông Xử Nữ, một tay cầm kiếm mà lao đến chém tới hắn.

Nhưng mả quả nhiên là người của đội cận vệ, Ngô Lộc dễ dàng né được cú đó dù không tập trung vào cậu.

"Sát nhân... sát nhân... hừm hừm... cũng đúng thôi. Tín đồ bọn ta đều là kẻ sát nhân cả, nếu không giết người và dâng lõi nguyên tố lên thì bọn ta không thể được "yêu thương"." Hắn lại rút ra trong tay một con dao phẫu thuật khác. "Sẽ buồn lắm đó."

Xử Nữ nghe xong thì nổi hết da gà da vịt lên. Cái vụ tín đồ gì gì đó chỉ là một tổ chức cuồng sát thôi!

Vào thời điểm này của cốt truyện, sau khi Gia Tuệ chết thì các học sinh được lệnh sơ tán khỏi khu thực tập nhưng bất thành vì có một lớp kết giới ma pháp để ngăn chặn thuật dịch chuyển. Thậm chí còn không đi bộ rời khỏi đây được nên cả giáo viên, thành viên của đội cận vệ và cả học sinh đều bị nhốt ở khu rừng này.

Để đảm bảo nên các giáo viên đã tạo thêm một kết giới khác để tránh các học sinh bị tấn công.

Sự kiện này là do Ngô Lộc làm ra để phẫu thuật lấy lõi nguyên tố trong người các học sinh. Học sinh đến đây đều là những thiên tài có triển vọng nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại ở mức gần như bằng không nên đó chính là những con mồi thơm ngon nhất.

Về tên Ngô Lộc thì hắn là nhà nghiên cứu cũ giỏi nhất của đội cận vệ. Trước đây hắn vô tình dính phải lời nguyền chi phối của một quái vật cấp S nên đã thay đổi tư tưởng và nhận thức về thế giới. Cuối cùng là gia nhập vào cái hội tà giáo gì gì đó để thờ quỷ. Lõi nguyên tố mà hắn lấy được sẽ được dùng để triệu hồi con quỷ đó. Không biết để làm gì nữa.

Nhưng mà cái hội đó về sau vì nhắm vào Từ Nghi nên đã bị nam chính lật tung cả lên, làm một màn "anh hùng cứu mỹ nhân" cực kỳ hoành tráng. Ngô Lộc thì chết trong sự kiện thực tập lần này rồi, tất nhiên là bị nam chính đại nhân đây xử lý.

Thiên Yết xoay lưỡi kiếm, chém cú thứ hai đến nhắm vào cổ hắn. Ngô Lộc lại dùng cái dao phẫu thuật dễ dàng chặn được cú đó.

"Hừm... hừm... cái còng đó là vấn đề của hai đứa nhỉ? Đúng là không công bằng khi một nhà nghiên cứu đấu với một kỵ sĩ nhưng để một kỵ sĩ thực tập đấu với một nhà nghiên cứu dày dặn kinh nghiệm trong tình trạng này... chậc chậc... hai đứa sẽ chết chỉ trong một đòn của ta."

Xử Nữ biết chứ. Dù là nhà nghiên cứu nhưng lĩnh vực của Ngô Lộc không phải chỉ nghiên cứu về ma pháp mà là tất cả mọi thứ có thể nghiên cứu. Vì lẽ đó mà Ngô Lộc đã trở thành nhà nghiên cứu xuất sắc nhất của đội cận vệ. Hắn ta chắc hẳn cũng nghiên cứu về cả cách chiến đấu và tự tôi rèn bản thân rồi, việc chiến thắng trong tình trạng này... không có khả năng.

Y thi triển thuật thức. Dưới chân Ngô Lộc hiện lên một vòng ma pháp màu xanh lục. Hắn chỉ kịp nhận ra đó là thuật thức của phong nguyên tố đã bị một đợt gió mạnh thổi bay lên, cơ thể đập vào hang động.

"Thiên Yết!"

Thanh kiếm trên tay cậu nhanh chóng vẽ một đường, cắt đứt sợi dây buộc trên người Vũ Kiến Tường.

Dù sao mục đích của cả hai ngay từ đầu không phải là chiến đấu với Ngô Lộc mà là cứu người. Cứu không được Gia Tuệ thì ít ra còn giữ được mạng cho Vũ Kiến Tường - nhân vật quần chúng 1 của bộ tiểu thuyết này.

Xử Nữ tóm lấy Vũ Kiến Tường, vòng tay ôm ngang hông Thiên Yết rồi thi triển một thuật thức khác. Dưới chân y hiện lên vòng ma pháp phong nguyên tố, giải phóng một cái liền đẩy cả cơ thể lao đi. Nhanh như bay, là bước đi của gió.

Nói Thiên Yết chạy nhanh là thế, việc chuồn khỏi trận chiến khốc liệt có lẽ Xử Nữ còn nhanh hơn cậu do có phong nguyên tố hỗ trợ.

"Ta cần phải báo với đội cận vệ. Ngô Lộc vốn dĩ bị đuổi khỏi đội cận về từ hai năm trước rồi, bây giờ hắn xuất hiện ở đây là để bắt người, phẫu thuật lấy lõi nguyên tố của học sinh. Phải rời khỏi đây trước khi kết giới được giăng ra." Xử Nữ vừa chạy vừa nói, thoáng chốc đã lao khỏi cái hang động đó.

Bây giờ có thể thở được một chút rồi. Bên trong hang động đó không biết có bao nhiêu cái bẫy, cũng rất dễ sập nếu để một hỏa ma pháp sư sử dụng thuật thức bên trong, ở không gian thoáng đãng này còn dễ xoay sở.

Mà Xử Nữ vốn cũng chẳng có ý định dừng lại rồi đối mặt với Ngô Lộc nên cứ đà đó lao một mạch về khu vực tập trung.

"Ugh- Haa... haa... haa... chết tôi... haa..." Đến khi về tới đã thở không ra hơi rồi.

Thiên Yết ấn nút, thanh kiếm trên tay nhanh chóng hóa lại thành ống sắt rồi gắn nó lên thắt lưng. "Một đoạn khá xa đấy, anh còn- "

"Suỵttttt ta đang ở khu vực tập trung đấy. Làm cho ra dáng Quốc Hoài Thiên Yết đi." Xử Nữ nói xong thì hít sâu một hơi, khuỵu gối xuống cạnh Vũ Kiến Tường. Thuật pháp trị thương lần nữa được sử dụng.

Bị thương không quá nặng, có lẽ Ngô Lộc vẫn chưa động tới cô ta, chắc là ngất vì sợ.

"Phù... vẫn ổn. Tìm Mạc Gia Tôn- "

"Hai em không nên ra khỏi nhà vào buổi tối." Linh quá! Thậm chí còn chưa kịp nói hết câu, Mạc Gia Tôn đã lù lù xuất hiện trước mặt y.

Anh ta nhìn Vũ Kiến Tường nằm trên đất, quần áo xộc xệch và dính máu, đầu cũng tự nhảy số được chuyện gì đã xảy ra, cũng tự biết tình hình của Gia Tuệ.

"Ngô Gia Tuệ chết rồi phải không?" Mạc Gia Tôn khuỵu gối, kiểm tra Vũ Kiến Tường đang bất tỉnh.

"Ờ, còn nhớ Ngô Lộc không? Là thằng chả đó làm đấy."

"Mục đích của hắn ta là gì?"

"Ai mà biết, nói là dâng lõi nguyên tố gì đó lên nếu không sẽ không được "yêu thương" gì gì đó." Xử Nữ xong chuyện thì đứng dậy phủi phủi gối. "Nhanh rời khỏi đây thôi, cái kỳ thực tập gì mà rắc rối hết sức."

Y vừa nói vừa ngạo mạng rời đi.

"Alo, alo, nghe hết chứ?"

Vừa đi được mấy bước thì có một quả cầu trắng bay đến khu vực tập trung. Từ nó phát ra ánh sáng nhạt và giọng của Ngô Lộc.

"Hừm... hừm... hiện tại thì ta đang ở hang động phía Tây, gần khu vực lối ra vào cũ, ta muốn thông báo vài chuyện đây."

Tiếng phát ra của quả cầu không nhỏ, nó lớn đến mức những người bên trong nhà gỗ dù đang làm gì cũng không thể không chú ý đến mà nhìn ra.

"Ờm... ta đang có ý định triệu hồi Valvam để đi săn mấy tên nhóc học sinh trong khu thực tập này. Ta khá chắc là trước khi trời sáng Valvam sẽ giết sạch các người nên trước khi làm thế ta có một điều kiện đây. Giao đại thiếu gia của Quốc gia ra đây, ta sẽ cho các người con đường để sống."

Xử Nữ nghe xong thì mồ hôi lạnh đã chảy ướt cả lưng áo. Gì nữa đây?

"Mà nói luôn nè, trong lúc mấy người nghe ta đưa điều kiện thì có một kết giới đã được giăng khắp khu rừng thực tập này rồi, đừng có mạo hiểm mà tìm đường thoát ra. Bị thiêu sống thì ráng mà chịu nhé. Hừm... hừm... thời hạn... là một giờ, nhanh lên nhé..." Hắn vừa nói xong thì quả cầu trắng kia cũng vỡ đôi rồi rơi xuống đất.

Y nghe hắn nói mà muốn tuột huyết áp. Tự dưng lại gọi y tới làm cái quái gì vậy!? Là ghi thù vụ y đánh hắn bay lên đập lên nóc hang động đó hả!?

Mà không, nghĩ kỹ thì đó thực sự là điều hiển nhiên nhỉ? Quốc Nhu Xử Nữ là pháp sư thiên tài nên chắc chắn lõi nguyên tố của y là thứ có thể triệu hồi cùng lúc năm con Valvam ấy chứ. Trong khi đó Valvam lại là loại quái vật cấp SS với khả năng săn mục tiêu vào buổi tối là 100%, điểm yếu duy nhất của nó chính là ánh sáng mặt trời. Nếu có được lõi nguyên tố của Quốc Nhu Xử Nữ, có khi Ngô Lộc phát minh ra được cách giúp Valvam có thể đi được dưới ánh mặt trời cơ.

Rơi vào tay một nhà nghiên cứu điên thì y thấy y chết chắc rồi.

Nhưng không đi thì không ổn. Nếu y đi thì chỉ có mình y chết thôi còn nếu y không đi thì cả đám người sẽ chết sạch.

Valvam là loại quái vật cuồng sát và trung thành với kẻ triệu hồi nó. Nó có thể tạo ra được mọi thứ từ máu của mình vì vốn dĩ nó là một con người bị biến thành huyết tộc. Valvam thông thường sẽ dùng hai khẩu súng được làm từ máu và đạn tất nhiên cũng làm từ máu của nó để săn mồi. Trong máu huyết tộc có độc nên chỉ cần bị thương một chút thôi thì cũng đủ để giết chết một người. Đằng này Valvam là quái vật có kỹ năng bắn súng bậc thầy và năng lực chiến đấu cũng phải ngang tầm hoặc hơn đội trưởng đội 2 - Nhật Anh. Buổi tối thì nó lại càng mạnh nên việc nó giết hết học sinh, giáo viên và đội cận vệ ở đây... còn nói nữa sao? Tất nhiên là dễ như trở bàn tay.

Xử Nữ ôm đầu. *Trời đất ơi!!! Sao lại đẩy tôi vào tình huống thế này hả!??*

"Hệ thống! Hệ thống đâu!? Mau đưa phương án để tôi lựa chọn đi!!!" Y hạ thấp giọng, muốn nhỏ tiếng hết mức để gọi hệ thống ra.

"Đang tính toán."

"Không có.
Chỉ có hai phương án. Chết một mình hoặc chết hết."

"Đệch!!! Không xài hào quang nam chính hay cái gì đó như quả dừa rớt vô đầu Ngô Lộc để hắn bất tỉnh được hả!? Sao cứ đầy tôi vô cái tình huống oái âm vậy!?"

"Không có."

Thiên Yết hơi cúi người. "Hóa ra là pháp sư thiên tài cũng khổ."

Y muốn bóp chết tên này!

"Im đi cái đồ nam chính đáng ghét. Cậu nếu không tận số thì không chết được, làm sao hiểu được cảm giác của tôi chứ!?"

Xử Nữ đỡ trán. "Kiểu này... phải đến gặp Ngô Lộc mới được."

"Tôi đi với anh là được mà."

"Xì, lần này tôi nghĩ là không được." Y chống hông, khẽ nghiên đầu. "Theo như mạch truyện gốc thì cậu chỉ đi tìm Ngô Lộc sau khi hắn ta bắt Từ Nghi đi thôi."

"Vậy trong mạch truyện gốc có nói hắn sẽ triệu hồi Valvam không?"

Y trầm mặt. "... Không có..."

"Vậy chuyện tôi đi với anh không có cũng chẳng sao phải không?"

Xử Nữ nghĩ một lúc thì nhún vai. "Tôi sợ cậu chết thôi. Ngô Lộc đủ khả năng để giết cả tôi và cậu nếu hắn ta nghiêm túc đó."

"Anh nói tôi chưa tận số mà."

"... Biết đâu được." Cái tên nam chính này sao đột nhiên nhiễu sự vậy? "È hèm... tìm giáo viên nữ kia thôi. Cởi cái còng phiền phức này ra mới được."

"Quốc Nhu Xử Nữ." Mạc Gia Tôn tay cho vào túi quần, từ từ bước đến gần y. Gương mặt anh ta vẫn bình thản dù vừa nghe xong mấy điều Ngô Lộc nói. "Em đã đắc tội với Ngô Lộc à?"

Xử Nữ cau mày, khoanh tay, vẻ mặt chất vấn. "Bộ việc gì cũng do ta làm ra à?"

Anh không đáp lại y, y cũng đành nhún vai. "Do cứu người đó, tưởng quan sát tốt như nào hóa ra cũng chẳng đoán được. Ngô Lộc có ý định lấy lõi nguyên tố trong cơ thể con người để triệu hồi hay hiến tế cho cái gì đó. Với một người có triển vọng như ta thì tất nhiên hắn sẽ nhắm đến rồi. Còn hỏi cái gì?"

Mạc Gia Tôn nghe xong thì im lặng, anh đưa tay lên xoa mi tâm nghĩ gì đó rồi chỉ vào y. "Đừng có đi."

Xử Nữ lại làm vẻ khó hiểu. "Sao?"

"Em thông minh mà, em biết nếu đi em sẽ chết đúng không?"

"Ừ, thì sao? Giờ ta đi gặp Ngô Lộc ta cũng chết mà không đi thì cả đám cũng bị Valvam giết thôi. Ngươi tính làm sao đây?"

"Dẹp cái giọng đó đi đồ vô phép. Valvam không phải không có cách chống trả trước nó, để tiêu diệt thì đúng là chỉ có ánh sáng mặt trời mới có tác dụng nhưng để làm nó suy yếu thì có nhiều cách. Ta có thể chống đỡ trước nó cho tới khi mặt trời mọc nên đừng có mà mạo hiểm." Mạc Gia Tôn chỉ chỉ vào trán y. "Hơn hết em là học sinh của ta nên ta cũng có nghĩa vụ bảo vệ sự an toàn của em."

Xử Nữ khó chịu gạt mạnh tay anh sang một bên. "Nói thì hay lắm, để rồi xem mấy người đối đầu với con quái vật SS đó thế nào. Không đi cũng được thôi nhưng nếu có vấn đề thì ta đây sẽ chẳng quan tâm mà giữ mạng của bản thân trước đấy."

Vừa định quay đi thì sực nhớ vài chuyện nên lên giọng. "À, hóa giải cái còng này đi, thứ phiền phức này vướng tay vướng chân. Tch, ta thậm chí còn bị còng với một tên phế vật nữa."

Mạc Gia Tôn nghe vậy cũng chỉ tùy tiện quay đi. "Khi Lưu Diễm trở lại thì cô ấy sẽ hóa giải hết thôi." Xong thì cũng trở vào trong nhà.

Vũ Kiến Tường ban nãy đã được đưa vào trong trước, chắc là đang được chăm sóc rồi. Người trong nhà thì hoang mang nhìn ra ngoài, chắc đa số đã tập hợp ở sảnh tập trung để hỏi chuyện mấy giáo viên và cận vệ. Một số giáo viên và người của đội cận vệ thì đang trở về sau khi nghe thông điệp từ Mạc Gia Tôn khi đang đi tìm người. Mọi thứ dần ổn định lại.

Và đúng một giờ sau, một quả cầu trắng nữa lại xuất hiện ở khu vực tập trung.

"Hừm... hừm... sao mấy người của đội cận vệ luôn chọn phương án có nhiều rủi ro nhất vậy chứ? Hay không tin lời của ta thế? Hừm... hừm... thật ra thì ta không có ý định giết Quốc Nhu Xử Nữ đâu. Chắc các người nghĩ ta sẽ phẫu thuật và lấy lõi nguyên tố của thằng nhóc đó nên mới không cho nó đến gặp ta phải không? Hừm... vì sự cẩn thận không cần thiết đó mà các người sẽ chết tối nay."

-Hunter est mort, s'il vous plaît, écoutez mon ordre, réveillez-vous après mille ans de sommeil.-

"Thợ săn đã chết, xin hãy nghe lệnh của ta, hãy thức dậy sau giấc ngủ ngàn năm."

"Lõi nguyên tố phong là thứ vận hành. Hãy giết tất cả những kẻ bên trong khu rừng bên dưới, ngoại trừ kẻ có hai lõi nguyên tố trong người. Bắt hắn đến đây cho ta."

Ngay trước mặt của tất cả học sinh và những người ở đó. Ngô Lộc không ngại gì mà thực hiện việc triệu hồi Valvam.

Xử Nữ nghe tiếng hắn nói, không khỏi e ngại chuyện sắp xảy ra. Kẻ có hai lõi nguyên tố duy nhất ở đây chính là y nên có thể nói Ngô Lộc đã ra lệnh cho Valvam giết tất cả mọi người ngoại trừ Quốc Nhu Xử Nữ. Nghĩa là Thiên Yết dù là nhân vật chính cũng khó mà sống được.

"Haizz, trước hay sao ta đều có được tên nhóc pháp sư thiên tài đó, vậy mà lại đi chọn phương án mang đến kết quả tệ hơn. Hừm... hừm... người của đội cận vệ lúc nào cũng ngu như vậy..."

Quả cầu kia lại vỡ ra làm đôi, vừa ngay lúc đó, một tiếng rú lớn vang lên từ trong cánh rừng, ngay tiếp sau chính là hai tiếng súng được bắn ra, báo hiệu cho buổi đi săn bắt đầu.

"Thiệt tình mà..."
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top