Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ ung dung bước từng bước sau lưng Kim Chung. Âm thầm quan sát khung cảnh xung quanh. Đây là phòng khế ước nhỉ?

Một căn phòng với những bức tường màu trắng và trần nhà là hình ảnh tuyệt đẹp của dãi ngân hà. Nhìn như mấy hình nền ảo được vẽ nên vậy.

Trong tiểu thuyết gốc có đề cập đến việc lập khế ước sẽ được đưa vào một căn phòng, sau khi lập khế ước xong mà một trong hai không tuân thủ thì người đó sẽ bị trừng phạt theo như khế ước được giao ra trước đó. Hơn hết là ở trong căn phòng này thì không ai có thể nói dối, cần phải thật cẩn trọng.

Nhưng thông tin thì cũng chỉ có nhiêu đó, căn phòng khế ước có được nhắc tới nhưng chỉ là một đoạn nhỏ tầm bảy hay tám dòng rồi rơi vào quên lãng của cuống tiểu thuyết thôi. Dù sao tiểu thuyết gốc không phải là thể loại Action hay Shonen mà là Romance, nó tập trung vào tình cảm giữa nữ chính và nam chính nên nói về mấy cái phòng này để làm gì đâu.

Mà vì không diễn tả nhiều về căn phòng nên khi bước vào đây Xử Nữ thấy hơi bất ngờ vì cảnh tượng của nó. Thực sự rất ấn tượng.

"Vậy, ta nên lập một khế ước đôi bên cùng có lợi." Kim Chung khoanh tay. "Hãy suy nghĩ kỹ những gì chúng ta sắp nói."

Y nghe cô nói cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Chỉ hơi liếc mắt nhìn Thiên Yết đang suy tư, lựa chọn điều kiện. Cái vẻ đó của cậu quả thực... cũng có xíu xìu xiu đẹp trai.

Tất nhiên là không bằng y!

"Tôi có bốn điều kiện." Sau khi nghĩ xong thì cậu đặt tay lên cột khế ước. Một thứ trọng lực cực lớn đè lên bàn tay cậu làm các khớp tay có chút đau.

Kim Chung mỉm cười. "Tôi có ba điều kiện cho các cậu. Cậu nói trước đi." Có lẽ đây không phải quyết định đúng khi để bản thân có ít điều kiện đưa ra hơn nhưng vì có thể lựa chọn từ chối điều kiện nên có lẽ sẽ không có vấn đề xảy ra.

"Điều thứ nhất: các người không có quyền bắt ép chúng tôi gia nhập vào đội cận vệ nữa." Vẻ mặt Thiên Yết nghiêm túc mà nói.

Kim Chung nghe xong thì hơi suy tư nhưng vẫn đồng ý với cậu.

Trọng lực ở cột khế ước cũng giảm đi. Tiếp theo là tới lượt của Kim Chung.

"Điều thứ hai: chúng tôi muốn các cậu dù có trong tình huống như thế nào cũng không được phép dùng toàn bộ sức mạnh của mình mà phản bội vương quốc."

"Được." Thiên Yết nhanh chóng đáp lại mà không có chút do dự. Giờ lại đến lượt cậu. "Điều thứ ba: chúng tôi được phép sử dụng toàn bộ sức mạnh để tự vệ nếu bản thân bị vương quốc hay người của vương quốc này đe dọa đến sự an toàn, tính mạng của chính mình."

Trước sự dứt khoác đó và cả điều kiện thứ ba, Kim Chung lại tỏ ra do dự. "... Được." Sau cùng vẫn chọn đồng ý.

Trọng lực ở cột khế ước sau hai điều nữa đã giảm đi đáng kể.

"Điều thứ tư: các cậu không được lạm dụng sức mạnh gây hại đến vương quốc trừ phi việc đó có lý do chính đáng." Đúng là khôn ngoan khi cho thêm vế sau vào.

Điều kiện này không gây ra tổn hại nào cho cậu nên Thiên Yết cũng quyết định đồng ý. "Điều thứ năm: chúng tôi có quyền lựa chọn cách chúng tôi sử dụng ma pháp miễn là không gây hại cho người vô tội."

Kim Chung nghe xong thì hơi ngạc nhiên. Điều kiện như vậy là có lợi cho bên cô mà? Cũng là vì có lợi nên cô nghĩ một lúc thì quyết định đồng ý hới điều kiện đó. "Điều kiện thứ sáu: hãy sẵn sàng sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ những ai có thể bảo vệ của vương quốc."

Thiên Yết hơi cau mày. "Không."

"..." Kim Chung mím môi. "Nếu vậy, hai cậu đừng sử dụng sức mạnh của bản thân bừa bãi là được."

"Tôi không chắc bừa bãi trong đầu cô và tôi có ý nghĩa giống nhau đâu." Cậu hạ mắt.

Cô nghe vậy thì cũng đành. "... Vậy thì không cần nữa, chỉ có hai điều đó thôi."

Kim Chung đột nhiêm cảm thấy áp lực vô hình từ Thiên Yết. Không rõ nữa, nhưng cô cảm thấy như mình đang bị chèn ép khi nói chuyện với cậu vậy. Thực sự rất khó để có thể chiếm được bất kỳ ưu thế nào.

Xử Nữ cúi đầu, nhìn cái bảng nhiệm vụ trước mặt thì hơi trầm mặt.

"Vậy, điều kiện cuối cùng của tôi. Đừng bao giờ tìm hiểu về năng lực thực sự của tôi và anh trai."

Cô cau mày. "Sao cơ?"

"Nếu không đồng ý..." Ánh mắt Thiên Yết hiện lên sát ý vô hình. "Khế ước sẽ kết thúc."

"Không đư- " Trong một khắc, Kim Chung là buộc miệng và ngay lập tức, trọng lực ở cột khế ước lại tăng lên như ban đầu.

Một cái búa gỗ xuất hiện rồi giương lên cao. Cả hai cùng lúc rút tay lại trước khi nó gõ xuống.

Đó chính là điểm chết trong việc lập khế ước này. Vì Kim Chung đã do dự và rồi tước bỏ một điều kiện đã nói trước đó nên Thiên Yết được phép đi kèm một điều kiện cho điều kiện khế ước cuối cùng. Kim Chung đã quá chủ quan sau khi hủy bỏ một điều kiện đã giao dịch trước đó dẫn tới Thiên Yết có thể đè bẹp cô trong điều kiện cuối cùng.

Tên nam chính này... quá nguy hiểm và khôn khéo. Đến cả đội trưởng đội cận vệ cũng bị cậu chơi một vố rõ đau. Kim Chung đã rơi vào bối rối.

Điều kiện cuối cùng đó không phải là một điều kiện gì quá đáng nên dù có đồng ý cũng sẽ không ảnh hưởng gì cả. So với việc Thiên Yết và Xử Nữ không bị ràng buộc bởi việc không phá hủy và phản bội vương quốc, điều kiện được sống yên bình của cậu là quá rẻ. Vậy mà vì một khắc buộc miệng, Kim Chung đã làm mọi thứ đổ sông đổ biển.

Cô đỡ trán. "Xin lỗi... tôi không hiểu sao nhưng mà..."

Mạc Gia Tôn bước lên phía trước. "Áp lực từ thằng nhóc đó phải không? Tôi cũng rõ được khả năng đó của nó nên cô không cần xin lỗi đâu."

Anh đặt tay lên cột khế ước rồi nhìn đến Thiên Yết. "Giờ ta sẽ là người đại diện lập khế ước với em."

Cậu nghe vậy thì bước đến gần nhưng ngay lúc đó lại bị Xử Nữ đẩy qua một bên. Thay cậu bước đến đặt tay lên cột khế ước.

Thiên Yết để lộ ra vẻ ngơ ngác nhưng ngay lúc thấy gương mặt nghiêm túc của Xử Nữ cậu cũng không nói gì.

"Ta có bốn điều kiện." Xử Nữ nhìn Mạc Gia Tôn bằng cặp mắt kiên định.

Mạc Gia Tôn hơi ngạc nhiên vì đó là vẻ hiếm khi thấy được của y. Anh dạy y từ khi còn nhỏ đến khi y hoàn thành trung cấp nhưng ít khi mới thấy được dáng vẻ nghiêm nghị đó, cảm thấy có hơi thú vị.

"Ta có hai điều kiện. Em có thể đưa ra điều kiện trước."

Và trọng lực lần nữa đè nén lên bàn tay cả hai. Xử Nữ vì cơn đau mà hơi cau mày lại nhưng vẫn chịu được. Y suy nghĩ thật kỹ lời mình sắp nói. "Điều kiện thứ nhất: không được bắt ép Thiên Yết vào đội cận vệ."

Lần nữa, Mạc Gia Tôn lại bị y làm cho ngạc nhiên. Đây là điều kiện dành cho Thiên Yết mà, sao một người ghét cậu như y lại đưa ra một điều kiện như vậy chứ?

"... Được..." Nhưng giờ không phải lúc để thắc mắc về việc đó. Trông Quốc Nhu Xử Nữ là một kẻ ngông cuồng ngạo mạng thế thôi nhưng nhận thức của y thực sự cũng rất cao nên y làm thế hẳn phải có lý do. Và có lẽ lý do đó sẽ chẳng có ai lý giải được.

"Điều kiện thứ hai: các em không được lạm dụng sức mạnh của mình mà gây hại cho vương quốc."

"Được." Giống như Thiên Yết lúc nãy, Xử Nữ dứt khoác đồng ý điều kiện.

Trọng lực trên cột khế ước giảm đi nhiều rồi.

"Điều kiện thứ ba: đừng cố tìm cội nguồn sức mạnh của bọn ta."

"..." Mạc Gia Tôn rơi vào trầm tư. "Thứ lỗi nhưng ta muốn hỏi, tại sao hai đứa lại không muốn bọn ta tìm kiếm về cội nguồn sức mạnh của cả hai?"

"Vì nguy hiểm." Xử Nữ nhanh chóng đáp lại.

Mạc Gia Tôn im lặng như đang chờ điều gì đó nhưng cuối cùng trong căn phòng lại chẳng có phản ứng gì. Anh là đang chờ một tín hiệu để cho biết Xử Nữ đang nói dối nhưng... không có bất kì sự việc gì xảy ra cả... y đang nói thật.

"Nguy hiểm đó là gì?" Anh lại hỏi.

"Ta không có nghĩa vụ phải trả lời câu đó phải không?" Xử Nữ nhún vai. "Tiếp tục khế ước đi."

"... Được rồi..." Mạc Gia Tôn sau cùng đã không thể phản bác lại y nữa. "Ta... đồng ý với điều kiện đó."

Y nghe xong thì nở ra một nụ cười gian tà. "Hahaha, biết ngay mà..."

Thiên Yết đứng bên cạnh thấy cái vẻ đó thì cũng hơi e ngại tên anh trai giả này rồi đấy. Gương mặt xinh đẹp đó sao lại làm ra cái biểu cảm... mà thôi bỏ qua, về sau đưa y một cái "Hướng dẫn sử dụng nhan sắc Quốc Nhu Xử Nữ" mới được.

"Gương mặt thấy ghê quá."

*Đây là gương mặt của kẻ phản diện còn gì!?* Xử Nữ càng nghĩ càng không nhịn được mà khóe môi cong lên không ngừng. *Ta biết điểm yếu của cái việc lập khế ước này rồi!*

Mạc Gia Tôn nhìn vẻ đắc thắng đó của y, không hiểu sao đột nhiên muốn đánh người. Sau cùng vẫn là gác ý nghĩ đó ra sau đầu vì dù sao y cũng là học trò của anh.

"Điều kiện thứ tư: thay vì Thiên Yết, em hãy đáp lại lời gọi của ta bất cứ lúc nào."

Nụ cười trên môi Xử Nữ vụt tắt, y cau mày mà nhìn anh khó hiểu. "Hửm?"

Mạc Gia Tôn nhún vai. "Đây không phải điều kiện cho lợi ích của đội cận vệ hay đất nước này, là yêu cầu của ta đấy."

"..." Y bĩu môi. "Hóa ra ngươi cũng là một kẻ tham lam."

"Ta sẽ đồng ý nhưng ta sẽ không đáp lại bất cứ lúc nào ngươi kêu gọi. Chỉ khi đó là chuyện quan trọng với ta, với vương quốc hay an nguy của thế giới này thôi."

"Vậy cũng tốt." Nếu không muốn nói đó là một cái giá quá hời cho anh.

Quốc Nhu Xử Nữ là một đại thiếu gia kiêu ngạo hết phần thiên hạ. Y vậy mà sẵn sàng đồng ý với điều kiện làm chân sai của anh, đó là một món hời. Thú thật thì Mạc Gia Tôn có hơi bất ngờ khi Xử Nữ đồng ý với điều kiện đó. Anh còn tưởng y sẽ nổi cáu lên rồi kịch liệt phản đối chứ.

"Vậy, hai điều kiện còn lại..."
_______________

"Anh quả thực... là một kẻ rất tham lam đấy..." Thiên Yết đi phía sau y, không khỏi cảm thán.

"Vì bản thân thôi. Nếu tôi không lo cho chính mình thì ai lo cho tôi đây?" Xử Nữ trầm mặt. "Từ sáng hôm qua đến giờ... PVE không đáp lại tôi. Tôi thấy hơi lo lắng. Để đề phòng hệ thống lại xảy ra lỗi, tôi phải tìm cách đảm bảo được tính mạng của mình."

"... Nhưng điều kiện phải có cả Kim Chung bảo vệ thì có phải hơi quá không?"

"Cô ta cũng đâu từ chối chứ. Chính miệng Kim Chung nói việc đó được phép mà." Xử Nữ cười cười. "Không sao đâu, bảo vệ thêm vài người không khiến đội trưởng đội cận vệ cảm thấy vướng víu đâu, Kim Chung trở thành đội trưởng cũng có lý do của nó."

"Vậy còn việc... được phép biết thông tin về loài hiếm nghĩa là sao?" Thiên Yết lại hỏi.

Nghe cậu nói xong thì nụ cười trên mặt y vụt tắt. Xử Nữ nhìn cậu bằng gương mặt nghiêm túc. "Tôi có nói với cậu về việc trường học bị tấn công phải không?"

"Hửm? Hừm... có... nhưng anh nói nó xảy ra vào năm cuối cấp ba mà nhỉ?"

"Đúng, đúng là năm cuối nó mới xảy ra nhưng vì cậu đã phát triển năng lực nhanh hơn cốt truyện gốc nên tôi không chắc thời gian xảy ra sự kiện đó có bị thay đổi hay không." Y bước đến ngồi lên giường. "Việc năng lực của nhân vật chính phát triển quá nhanh cũng làm ảnh hưởng tiến trình cốt truyện. Bây giờ tôi không thể dựa vào những gì tôi đã biết sẵn mà trở nên chủ quan được. Nếu chủ quan, ngày mai mà xảy ra biến cố thì biết thế nào đây?"

Thiên Yết hạ tầm mắt, đầu suy tư. "... Anh nói đúng."

Xử Nữ tự mãn. "Thì tôi có bao giờ nói sai đâu hehe." Nhưng chỉ một lúc, vẻ mặt đó lại bị cất đi.

"Thiên Yết, tìm Từ Nghi đi." Lại treo lên gương mặt vẻ nghiêm túc. "Cậu đi với tôi đủ nhiều rồi đấy. Mà không, là quá nhiều rồi. Quan hệ giữa Quốc Nhu Xử Nữ và Quốc Hoài Thiên Yết, đừng bảo với tôi rằng cậu đã quên."

Thiên Yết bị cái tâm trạng lên xuống như tàu lượn của y làm hoang mang. Mày cậu hơi cau lại. "Tôi không quên."

"Nếu không quên vậy thì nghe lời tôi đi." Y chống người nằm xuống giường, từ từ nhắm mắt lại. "Cứ diễn mãi khi đi với cậu, tôi mệt lắm đấy. Haizz... ngủ bù đây."

Cậu đứng yên ở đó như trời trồng, được một lúc thì bước đến cạnh giường Xử Nữ. "Tôi không thích Từ Nghi."

Xử Nữ mở mắt, lơ đễnh. "Vậy hãy tìm một nữ chính khác đi. Ai cũng được, miễn là cậu yêu và trở thành một cặp với người đó, đồng hành với người đó trong những sự kiện sắp tới, vậy thì tôi có thể mau chóng trở về rồi."

Thiên Yết nghe y nói xong thì môi mím lại, bàn tay vô thức nắm thật chặt. "Tôi muốn hỏi."

Y liếc nhìn cậu. "Sao?"

"Anh không thể đồng hành với tôi trong những sự kiện sắp tới sao?"

Xử Nữ hơi ngơ ra vài giây rồi cười trừ. "Sao mà được chứ? Tôi là nam phụ phản diện, có phải chính diện đâu mà đồng hành với nhân vật chính. Nhiệm vụ của tôi đáng ra đã hết từ lần đánh nhau của ngày đầu cậu nhập học rồi."

"Nhưng... nếu không là anh, tôi không thể tin tưởng ai khác để có thể đồng hành cùng mình được..."

"... Hể???" Xử Nữ chớp chớp mắt. "Này, niềm tin của cậu đặt sai chỗ rồi đấy."

"Với những chuyện đã trải qua cùng nhau, anh có thể nghĩ được là tôi đã đặt niềm tin sai chỗ sao?"

"..." Y chống người ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết. "Là bất đắc dĩ thôi, tôi chỉ muốn sửa những sai lầm mà tôi vô tình gây ra mà thôi. Không phải vì muốn lấy niềm tin của cậu đâu."

Cậu cau mày, một tay chống xuống giường, áp sát mặt y. "Anh nghĩ tôi quan tâm lý do anh hành động sao? Thứ tôi đang nói là niềm tin tôi dành cho anh. Tôi hoàn toàn không cần biết anh làm vậy vì lý do gì nhưng lưng tôi đã giao cho anh rồi, nếu không phải anh, tôi sẽ bị đâm một nhát từ phía sau."

"... Cậu giao phó nhầm người rồi. Cũng... đặt niềm tin nhầm người rồi. Tôi... không đáng tin đâu." Xử Nữ đẩy mặt cậu sang một bên. "Đây không phải bộ tiểu thuyết về tình anh em hay mang thể loại hành động. Đây là bộ tiểu thuyết nói về tình cảm và chông gai của nam - nữ chính trên con đường đến với nhau. Hãy tìm một nữ chính mà cậu có thể giao phó lưng của mình cho cô ấy. Đừng tìm đến rồi đặt lên vai tôi gánh nặng bảo vệ lưng của cậu. Tôi không làm đâu."

Thiên Yết bắt đầu nổi cáu, cậu cắn răng nanh vào môi dưới đến bật máu. "Có đáng tin hay không thì việc đó do tôi quyết định!"

Cậu nắm cổ áo Xử Nữ rồi đè y xuống giường. "Anh đừng hòng trốn tránh trách nhiệm! Tôi không quan tâm đến mấy thứ thân phận trong cái tiểu thuyết chết tiệt gì đó của anh! Bây giờ tôi không cần ai cả! Tôi chỉ cần cái tên anh trai giả trước mặt tôi bây giờ thôi! Nghe rõ chưa!? Anh đừng có mà cố trốn thoát!"

Vừa nói cậu vừa đưa bàn tay có một ấn kí hình tam giác màu trắng lên trước mặt y. "Anh không trốn khỏi tay tôi được đâu."

Đang lúc Xử Nữ còn ngơ ngác thì ấn kí đó phát ra ánh sáng mạnh. Trên mu bàn tay y cũng sáng lên một dấu ấn tam giác giống hệt cái của Thiên Yết. Tay cả hai vì thế mà bị kéo đến chạm vào nhau, khi chạm tới thì cổ tay của hai người hiện lên một sợi chỉ màu trắng được quấn thành nhiều vòng và nối liền với nhau, một loại ma pháp ràng buộc khác.

Đến khi y định hình lại được thì liền gào một tiếng. "Hả!!!???"

Xử Nữ rút tay thì sợi chỉ đó dài ra nhưng rất nhanh nó đã kéo tay y lại gần tay Thiên Yết.

"..." Suýt nữa thì hộc máu chết với tên nhóc này rồi.

Cái sợi chỉ này... đáng ra phải buộc Từ Nghi và Thiên Yết lại với nhau chứ... sao giờ nó... hơi sai sai.

Mà hình như theo y nhớ thì hai người họ còn làm chuyện đó lúc bị trói với nhau bởi sợi chỉ này nữa thì phải.

Không còn suýt nữa, Xử Nữ chính thức bị cậu làm tức cho hộc máu.

"Cái tên nhóc nhà cậu!!" Y gằng từ chữ, vẻ mặt như thực sự muốn nuốt sống tên đẹp mã trước mặt. Nếu y ăn được thì từ nãy đến giờ y đã bóp cổ Thiên Yết rồi bỏ cậu vào mồm mà nhai rộp rộp rồi.

Xử Nữ túm lấy cổ áo cậu. "Cậu làm vậy là có ý gì hả!? Mau hóa giải cái thuật pháp này ngay!"

"Không đấy, nếu hóa giải mà anh chạy mất thì còn phiền hơn."

"Nhưng mà cái thuật pháp này không phải xài cho tôi! Sau này cậu xài nó cho Từ Nghi mà! Mà cậu học được nó lúc nào đấy? Mà quan trọng hơn là cậu phải xài cái ma pháp ràng buộc này cho người cậu yêu mới đúng! Đếch phải cho tôi!"

Thiên Yết nghe xong thì im lặng vài giây. "... Tôi xài nó cho người tôi yêu mà."

"???" Xử Nữ cảm thấy như trí thông minh của mình đang bị trêu đùa. "Yêu cái quái!? Cậu xài cho tôi đấy! Yêu yêu gì ở đây!? Nhìn cho kỹ cái mục tiêu cậu- "

Ngay lúc y còn đang nổi đóa, cậu hạ người chặn cái miệng ấy bằng một nụ hôn đột ngột. Không gian nhờ thế mà bớt ồn ào đi phần nào.

"... ???????????" Và bộ xử lý thông tin trong đầu Xử Nữ cũng đã bốc cháy.

Được một lúc thì y lấy lại nhận thức, hai tay đẩy mạnh Thiên Yết ra rồi đấm cho cậu một cú vào mặt. Cậu vì thế mà cũng rời người y, ngã ra đất theo lực.

"Nhìn cho kỹ người cậu vừa hôn là ai." Giọng Xử Nữ hạ xuống, mang đầy sát khí và sự tức giận. Y nắm cổ áo cậu. "Nhìn cho kỹ đây này! Gương mặt này là của ai hả!? Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy chứ!?"

"... Xin lỗi... quên những chuyện tôi vừa làm đi... xin lỗi..." Thiên Yết cúi thấp đầu.

Một tay Xử Nữ bóp mạnh mặt cậu, ép cậu nhìn mình. "Tôi bảo cậu nhìn! Gương mặt này là của ai hả!? Tôi không nói đến việc bản thân là người ngoài nhưng cậu nhìn gương mặt và cơ thể này đi! Nó là của ai hả!?"

"... Quốc Nhu Xử Nữ..."

"Còn nhận ra à? Cậu vẫn còn nhận ra à!? Vậy hành động vừa nãy của cậu là sao hả!? Đây là anh trai cậu đấy! Đây là anh trai cùng cha khác mẹ của cậu đấy! Có nhớ không hả!?"

"..." Thiên Yết mím môi, đôi mắt u ám nhìn xuống.

Biết ngay là y sẽ phản ứng như vậy mà... có lẽ... nên xóa cả lần này nữa. Chắc cậu đã quá hấp tấp rồi.

Xử Nữ sau khi chất vấn thì thở không ra hơi. Y nghĩ một lúc thì thả cậu ra, khuỵu gối xuống trước mặt cậu. "Đừng làm vậy nữa. Cho dù là cậu thích tôi hay Quốc Nhu Xử Nữ, đều không đáng đâu. Cậu xứng đáng có một người tốt hơn để đồng hành và chia sẻ. Hơn hết, thân phận hiện tại của tôi là Quốc Nhu Xử Nữ, là anh trai cậu nên nhìn thế nào cũng thấy nó rất sai rồi."

"Haiz..." Y gãi đầu. "Cậu đúng là... những ai ở bên cậu lâu là cậu dành tình cảm cho người đó bất chấp họ là ai à? Sao cậu lại thích tôi chứ..."

"... Răng tôi lung lay rồi."

"..."

Cái lần ra đòn này... còn mạnh hơn hôm qua lúc y đánh cậu sau khi tiêu diệt con Valvam nữa.

"... Tự làm tự chịu đi..."

Và... cái tin một mình Thiên Yết xử lý được một con quái vật triệu hồi cấp SS đã được lan truyền khắp trường, tốc độ loan tin nhanh đến chóng mặt.

Vì việc đó, nhà trường buộc phải làm một buổi kiểm tra năng lực khác cho cậu. Thiên Yết cũng không ngại để lộ ra năng lực thực sự của mình, thế là cậu được chuyển từ lớp kỵ sĩ sang lớp pháp sư, cụ thể là Khối A lớp 1.

Sau sự kiện đó, tiếp theo là hội thao. Ừ thì trường lớn nên cái hội này cũng lớn lắm. Chỉ là y không hiểu một trường quý tộc dạy ma pháp mà cũng có cả hội thao sao? Không có quý tộc nào phản đối à?

"Trong hội thao này có sự kiện gì xảy ra không?" Thiên Yết dùng khăn lau mái tóc đang ướt của mình.

"Không có, chỉ là một sự kiện nhỏ để làm khăng khít tình cảm của nam - nữ chính thôi. Lúc hội thao chẳng có gì đặc biệt cả."

Miệng nói có vẻ chủ quan là thế nhưng trong đầu Xử Nữ vẫn đang suy nghĩ xem có vụ việc quan trọng gì xảy ra trong sự kiện này không.

Nghĩ được một lúc thì y đập hai tay vào nhau. "À!"

"Có việc gì sao?"

"Theo tôi nhớ thì hình như phản diện chính đã thích nữ chính trong sự kiện này á."

"Hình như... hả?"

"Mà giờ nữ chính không còn là Từ Nghi nữa... haizz... tôi không biết phải làm sao đây. Hệ thống không có đề xuất nhiệm vụ cho tôi nên tôi không biết nên giúp cậu tìm một nữ chính khác hay giúp cậu có thiện cảm với Từ Nghi nữa." Y vò đầu bức tóc.

"Hiện tại tôi không thích ai khác."

Xử Nữ trầm mặt. "... Cốt truyện thay đổi nhiều quá nên giờ tôi chẳng biết nên làm gì nữa. Nếu như cậu vẫn còn giả vờ chưa biết việc tôi là người xuyên không thì có khi tôi còn có việc để làm."

"Nếu vậy anh nên thấy vui." Thiên Yết ngồi xuống giường. "Như vậy anh không cần cố diễn trước mặt người khác nữa không phải sao?"

Y nghe xong thì mỉm cười. "Cũng đúng."

Nhưng mà cốt truyện và cả nhân vật chính bị thay đổi đến mức này... Xử Nữ cảm thấy thực sự bối rối. PVE cũng không còn xuất hiện thêm lần nào nữa để có thể hướng dẫn những việc y nên làm, hệ thống thì ngày càng ít nhiệm vụ, có lẽ lý do bởi vì ở thời điểm này trong cốt truyện thì Quốc Nhu Xử Nữ đã rời khỏi trường. Bây giờ không tự gánh bản thân thì không được rồi.
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top