Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ lảo đảo bước xuống nhà.

Ở trong phòng mãi cũng chán.

Y đưa mắt nhìn thì thấy trong phòng khách có hai người lạ đang ngồi nói chuyện với Quốc Hoài Gia Trung.

Mẹ y thấy y bước xuống thì mỉm cười đứng dậy. "Con đến đây."

Y nhướng mày rồi bước đến gần.

Một trong hai người kia hắng giọng rồi cất tiếng. "Chúng tôi có nghe Mạc Gia Tôn nói, đây là một lời đề nghị nhỏ tôi muốn đưa ra cho hai vị."

Xử Nữ rũ mắt, chuyện Mạc Gia Tôn nói?

Chắc là chuyện sáng nay rồi.

"Tôi muốn đại thiếu gia Quốc Nhu Xử Nữ sau khi học hết cấp 3 sẽ tham gia đội cận vệ." Người kia tiếp tục nội dung.

Quốc Hoài Gia Trung nghe thấy thì mỉm cười, ông đưa ánh mắt tự hào nhìn Xử Nữ.

Bởi vì để được vào đội cận vệ thì cần phải đáp ứng 2 điều kiện.

Thứ nhất là phải là người có dòng máu hoàng tộc.

Thứ hai là phải cực kỳ giỏi về ma pháp và chiến đấu.

Xử Nữ chỉ mới là một đứa trẻ mà đã có năng lực khiến đội cận vệ chú ý tới thì tương lai chắc chắn sáng lạng.

Được đội cận vệ trực tiếp mời và yêu cầu trước như thế này là một vinh dự không gì kể nổi.

Bảng nhiệm vụ lúc này lại hiện lên.

"Nhiệm vụ 3: bộc lộ bản chất."

"..." Xử Nữ đổ mồ hôi lạnh.

Bộc lộ bản chất!?

Cái nhiệm vụ quái gì vậy chứ? Ý của nó là muốn y dở chứng kiêu ngạo rồi làm khó đúng không?

Y thở dài một hơi rồi chống hong. "Tại sao ta phải tham gia nhỉ?"

Cả Quốc Hoài Gia Trung và mẹ y ngay lặp tức đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn y.

Xử Nữ nở nụ cười khinh thường. "Buồn cười thật đấy! Ta có tài năng, có sức mạnh, cớ gì phải làm việc dưới trướng kẻ khác chứ?"

Y cũng khá yên tâm về nhiệm vụ này vì trong mạch truyện gốc mà y đã đọc thì Quốc Nhu Xử Nữ không sớm thì muộn cũng sẽ được mời vào đội cận vệ với vị trí là pháp sư hạng cao.

Hai người kia nhìn nhau, người nãy giờ chưa nói gì lên tiếng. "Tôi biết em có tài năng nên mới muốn tuyển dụng người tài cao, em cũng không phải lo nếu vào đội cận vệ thì em lặp tức sẽ có một vị trí cao."

"Nhiệm vụ 3: bộc lộ bản chất."

-Hoàn thành-

-Cộng 10 điểm-

Xử Nữ thầm thở phào một hơi, y quay lưng đi. "Được thôi, ta không có ý kiến nữa, còn lại thì bàn với cha mẹ ta."

Hai người lớn nhìn nhau đơ người, đây là tham vọng à?

Một đứa nhóc 10 tuổi có tham vọng sao?

Y bước vào bếp và rót cho mình một ly nước.

Nhìn qua đáy cốc, y thấy em trai mình đang đứng yên một góc quan sát y.

Lòng y đột ngột trĩu nặng.

Bảng thông báo đỏ lại hiện lên.

"Cảnh báo! Đừng để nhân vật biến chất."

Y đưa tay vuốt nó lên. *Biết rồi biết rồi.*

Xử Nữ chỉ vào em trai. "Bước ra đây."

Cậu nhóc giật mình một cái rồi e ngại bước đến gần anh trai.

Đúng là cậu rất sợ anh trai sẽ đánh đập, sẽ nhục mạ mình nhưng cậu còn xem anh trai như thần tượng vậy.

Anh rất giỏi trong việc điều khiển ma pháp nên cậu thực sự xem anh như đại thần thánh trong mắt.

Y đưa tay đan vào tóc cậu với nắm chặt. "Ghen tị nhỉ?" Xử Nữ mỉm cười ẩn ý. "Xem xem ai là kẻ vô dụng ở đây nào? Sao mày không cố gắng được nhỉ? Ồ, là do tao lấy hết tất cả mọi thứ của mày rồi, phải không?"

Cậu cúi thấp mặt, lắng nghe những lời nhục mạ của anh trai.

Nghe qua thì chỉ có thế nhưng thực chất y đang ngụ ý cho nam chính hãy mạnh mẽ lên đi.

*Đúng thế! Đứng lên và chống lại chính quyền đi em trai!*

Nếu cậu không hiểu thì y không trách, dù sao thằng nhóc cũng chỉ mới 8 tuổi.

Nó quay mặt đi. "Chỉ là... em thấy anh trai hôm nay khá lạ."

Xử Nữ rợn gáy, dù sao cũng chỉ 1 ngày, y vẫn chưa thể hoàn toàn nhập vai được.

Cho nên y mới dễ bị nhìn ra sao?

Xử Nữ ngẫm lại, nam chính còn có khả năng quan sát rất tốt nên việc cậu nhìn ra y thay đổi có vẻ không khó nhỉ?

Y thở hắt một hơi bỏ nỗi lo qua một bên rồi đưa tay bóp chặt mặt em trai.

"Tao nói cho mày biết nhé Thiên Yết, tao rất ghét nhìn cái mặt thằng con rơi vô dụng của mày, đừng có xuất hiện trước mặt tao nữa." Xử Nữ chạnh lòng không dám mạnh tay nhưng vì nhiệm vụ cho tương lai mà phải ngặm ngùi dùng lực bóp chặt mặt cậu hơn. "Nếu mày còn cố tình bám theo hay theo dõi tao thì tao đánh chết mày."

Thiên Yết túa mồ hôi, cậu nắm lấy tay Xử Nữ đang bóp chặt mặt mình.

"E- Em... em chỉ là... em chỉ là thấy anh trai rất giỏi... em chỉ muốn nhìn anh... chỉ muốn nhìn anh ngày càng giỏi hơn thôi."

Lý trí Xử Nữ phút chốc bị đá bay lên trời và hóa thành một ngôi sao. Ồ! Thứ gì bay ra từ đầu y rồi vút mãi hóa thành một ánh sáng lấp lánh kìa.

Đúng vậy! Là lý trí và sự bình tĩnh đấy!

Ôi trời! Cái sự đáng yêu gì thế này!?

Y sẽ không chịu được mất!

*Không em ơi! Thằng khốn này không đáng nhận cảm tình của em đâu, mau đá anh ra khỏi cái nhà này đi nam chính.*

Y ngồi hổm xuống ôm mặt. "Cái tình huống gì thế này? Nghị lực lên nào Xử Nữ! Mày đâu phải Bro-con! Càng không phải Shota-con! Đây là nam chính! Nam chính đấy! Sau này y sẽ lớn lên và gai góc! Y còn là nhân vật quan trọng nữa! Bình tĩnh nào! Mình phải hoàn thành nhiệm vụ nếu không sẽ bị phạt mất! Không được làm nhân vật bị OOC!" Miệng y lẩm bẩm như đọc thánh kinh vậy.

Thiên Yết đứng một bên nghe vào cũng chẳng hiểu gì.

Màn hình hệ thống lại hiện lên thông báo.

"Cảnh báo! Tính cách nhân vật bị thay đổi quá nhiều! Yêu cầu nhập vai."

*Ta cũng biết mà! Không cần phải thông báo đâu!*

Y thở dài một hơi rồi đứng dậy nhìn Thiên Yết. "Đúng là vô dụng, sao cha lại mang mày về chứ? Nhưng cũng may thay mày là phế vật chứ nếu không cha mẹ lại để tâm đến mày, đến lúc đó thì không biết mày sẽ lên mặt đến mức nào."

Y chống hong rồi quay lưng đi. "Tao nói thì chắc mày cũng hiểu nhỉ?" Sau đó Xử Nữ làm vẻ suy ngẫm rồi mỉm cười. "Mà, cái loại ngu dốt như mày thì hiểu được gì trong lời của tao chứ? Đành vô vọng vậy."

Y nhún vai rồi đi ra ngoài.

Thiên Yết trầm mặt đứng trong bếp.

Cậu không phải không tổn thương vì lời nói của anh trai nhưng cậu đủ thông minh để nhận ra trong câu nói nhục mạ kia có ngụ ý gì đó.

Hoàn cảnh éo le khiến Thiên Yết trưởng thành hơn so với tuổi nhưng cậu nhóc cũng chỉ là một đứa trẻ.

Không thể nhanh chóng hiểu được một câu hai nghĩa đâu.
_________________

Vì để ăn mừng con trai được mời vào đội cận vệ thì Quốc Hoài Gia Trung đã mở một bữa tiệc và mời những người bạn làm ăn của mình đến để khoe khoang.

Màn hình nhiệm vụ hiện ra trước mặt y.

"Giám sát hành động của nam chính và nữ chính."

PVE lúc này cũng hiện lên. "Ngươi cũng nhận được nhiệm vụ rồi đúng chứ?"

Xử Nữ gật gật đầu. "Có nghĩa là tối hôm nay nữ chính và nam chính gặp nhau nhỉ?"

Mới có một ngày mà nhiều sự kiện vậy sao?

Có lẽ mở ra sự kiện sớm như vậy là do y phác giác sức mạnh vào sáng nay.

Y thở dài dựa vào thành ghế, tay y nâng cao quyển sách trước mặt, dáng vẻ chính xác là một quý tộc.

"PVE xuất hiện ở đây được à? Nhỡ ai thấy mày nói chuyện thì sao?" Xử Nữ rũ mắt đọc những dòng chữ nhỏ trong quyển sách.

PVE vô tư lự nằm lên bàn. "Không phải lo, trước khi xuất hiện thì ta đã dò là xung quanh rồi, không có ai."

Y thở dài đặt sách xuống. "Haha, yên bình quá đi, thực sự không muốn tiếp tục mấy cái nhiệm vụ này đấy, tác giả có còn lương tâm không mà lại để một thằng nhóc đáng yêu như vậy bị ngược đãi thậm tệ vậy chứ?"

PVE vươn mình. "Đó là yếu tố quan trọng để xây dựng nhân vật nam chính của bộ truyện này, ta đã bảo rồi, ngươi vứt bỏ lương tâm của mình đi, nếu còn giữ khư khư nó thì nam chính với khả năng quan sát tốt như vậy sẽ nhanh chóng nhận ra thôi."

Chỏm tóc trên đầu Xử Nữ bốc cháy. "Xì, tôi là con người chứ không phải một loài máu lạnh nào đó đâu, với cả bản tính khó dời."

Y nằm dài trên ghế. "Tôi không chắc sẽ diễn được trước mặt nam chính một cách nghiêm túc nhưng tôi sẽ cố gắng vậy."

Nó gật gật đầu. "Cố gắng là cần thiết đấy."

Y ngồi thẳng lưng rồi mở quyển sách đang đọc dở ra mà theo dõi nội dung tiếp.

"Mong là thời gian mau trôi để tôi được trở về." Xử Nữ lẩm bẩm.

PVE nghe thấy y nói thế lại lên tiếng. "Không phải lo, thời gian ngươi sống ở tiểu thuyết trôi nhanh hơn đời thực rất nhiều, có khi một năm ngươi ở trong tiểu thuyết chỉ là vài ngày ở đời thực thôi."

Y ngơ người một chút sau đó thì thở dài yên tâm. "Được vậy thì tốt quá rồi, tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ để có thể trở về vậy."

Xử Nữ nhìn vào quyển sách trước mắt nhưng trong lòng lại suy ngẫm. *Phải vứt bỏ lương tâm thật rồi.*
___________________

Thiên Yết tò mò nhìn vào con mèo với bộ lông vàng trước mặt anh trai, trông nó như đang nói chuyện vậy.

Hơn nữa, y nuôi mèo từ lúc nào vậy?

Cậu nhóc bình thường không có việc gì làm nên chỉ đi lòng vòng trong biệt thự, chưa bao giờ cậu nhìn thấy con mèo như vậy cả.

Với cả trông anh trai cũng giống như đang nói chuyện với nó nữa, chẳng phải y rất ghét động vật sao?

Cậu rũ mắt nhìn y mỉm cười, bất giác Thiên Yết rùng mình.

Nụ cười của y sao lại đẹp lạ thường vậy?

Từ trước đến nay khi cậu nhìn thấy y cười thì chỉ toàn là nụ cười khinh bỉ của y dành cho cậu, còn có nụ cười tươi khi ở trước cha mẹ nhưng nó cũng mang ý khinh thường nhìn vào cậu.

Lần đầu tiên cậu thấy y cười tự nhiên như vậy.

Anh trai thực sự rất đẹp.

*Anh... là thiên sứ cải trang làm ác ma để dọa em sao?*

Nếu là trước đây thì cậu sẽ không có ý nghĩ đó.

Nhưng bây giờ trông những hành động của anh trai dành cho cậu đã có chút thay đổi.

Một sự gượng ép nơi đáy mắt y, cậu có thể nhận thấy.

Trước đây khi đánh cậu thì trong mắt y chỉ có vẻ khinh thường và điên cuồng như muốn giết cậu.

Nhưng hôm nay trong mắt y không còn ánh lên ánh sáng đó nữa mà là một sự thương cảm mà y dành cho Thiên Yết.

Y có phải thay đổi gì không?

Nhớ lại tối hôm trước khi nghe y hét toáng lên trong phòng thì cậu đã đến hỏi han, quan tâm y.

Cách y phản ứng lại cũng hoàn toàn khác so với mọi ngày.

Y đã gặp ác mộng gì đó sao? Nên y mới thay đổi như vậy?

Thiên Yết lại đưa mắt nhìn xuống anh trai ở sân nhà.

Anh thở dài nói gì đó sau đó lại mỉm cười.

Tâm cậu nóng rang lên, đột ngột Thiên Yết thở dồn dập rồi ôm lấy cơ thể đang liên tục đổ mồ hôi.

*Anh trai... từ khi nào mà đáng yêu vậy?*
____________________

Xử Nữ gãi gãi đầu. *Làm sao để kiểm soát được cái chỏm tóc này nhỉ? Nó cứ cháy trong vô thức thôi.*

Y lê bước về phòng.

Dựa trên ký ức của chính chủ Quốc Nhu Xử Nữ mà y biết được chính chủ không có bạn bè gì.

Một phần là do bản chất kiêu ngạo và xem thường người khác ra mặt.

Phần khác là do y không hay ra khỏi nhà.

Một ngày cũng chỉ là quay đi quẩn lại trong vườn rồi vào nhà thôi.

Với cả thú vui hàng ngày của chính chủ cũng là ngược đãi em trai nên y cũng chẳng có ý định ra ngoài để làm gì.

Mặc định trong đầu rằng: "Ra ngoài làm gì khi ở nhà có thứ để mua vui?"

Cái thứ mua vui đó của chính chủ chính là đánh Thiên Yết đấy.

Y có cái sở thích đúng là bệnh hoạn.

Chỉ mới 10 tuổi mà tâm hồn lại bị bóp méo như vậy thì không biết có nên tiếc thương cho nhân vật Quốc Nhu Xử Nữ này hay không.

Nguyên nhân chính là từ tham vọng và đố kị nên mới làm y biến chất và trở thành phản diện.

Cũng phải nói tác giả của bộ truyện này xây dựng nhân vật quá đỗi hay đi chứ.

Cho dù có là một phụ phản diện đi chăng nữa thì tác giả cũng cho y một quá khứ đàng hoàn, nguyên nhân y biến chất.

Y rũ mắt.

Đột nhiên bảng thông báo hệ thống hiện lên với một màu đỏ chói mắt.

Nhìn qua thôi liền hiểu có vấn đề không ổn rồi.

"Cảnh báo! Cốt truyện thay đổi quá mức! Cần sửa đổi ngay!"

Xử Nữ nhìn những dòng chữ đó mà má đổ xuống mồ hôi lạnh.

Y đã làm gì đâu chứ!?

Sao cốt truyện lại bị thay đổi!?

Bảng thông báo hệ thống chớp tắt ánh sáng đỏ để báo hiệu đây là một tình huống vô cùng nghiêm trọng.

Xử Nữ khá hoảng, cốt truyện bị thay đổi? Y phải làm sao đây?

Bảng thông báo hệ thống đột nhiên chuyển sang màu xanh bình thường.

"...?" Xử Nữ khó hiểu.

-Đã sửa lỗi-

*Lỗi?* Y nhíu mày nhìn cái dòng chữ kia. *Là do hệ thống làm cốt truyện thay đổi à? Hay là có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra rồi?*

Cộp.

Một người bước đến trước mặt y.

Xử Nữ đang miên mang suy nghĩ thì bị đánh thức rồi giật mình ngước nhìn.

Thiên Yết tay đưa sau lưng như giấu thứ gì đó, cậu nhóc nhìn y một lúc.

Xử Nữ có cảm giác không ổn, cái vẻ trẻ con ngây thơ hay sợ sệt của Thiên Yết đâu rồi?

Bây giờ trước mặt y, Thiên Yết vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Cậu nhóc cất tiếng. "Anh trai... anh có phải anh trai Quốc Nhu Xử Nữ hay không?"

Y nghe thấy thì giật mình lùi lại một bước.

Xử Nữ thúc giục bản thân mau chóng bình tĩnh để ứng phó.

Chắc không phải nam chính phát hiện ra đâu, có thể... có thể cậu hỏi chuyện khác chăng?

Y nhanh chóng lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo. "Mày hỏi cái quái gì vậy!? Đang muốn ăn đấm sao? Chẳng phải tao đã nói là mày đừng xuất hiện trước mặt tao rồi kia mà!"

Thiên Yết thấp càm xuống một chút rồi bước đến gần Xử Nữ một bước.

"Anh trả lời đi anh trai, em chỉ cần có thế thôi." Cậu nhìn vào mắt y.

Xử Nữ lạnh người, một cảm giác ớn lạnh làm y suýt thì run rẩy đến ngã xuống đất.

Bảng hệ thống lại hiện ra.

"Yêu cầu nhập vai!"

Y thấy được nó nhưng cảm giác ớn lạnh trong người y là gì đây?

Đó không phải thứ máy móc có thể thấu hiểu được đâu.

Cảm giác như từ đầu đến chân của y đều bị Thiên Yết nhìn thấu hết vậy.

Xử Nữ cắn răng rồi lại nở nụ cười khinh thường, nhưng khác so với mọi ngày mà trong đó còn có e sợ. "Mày nói lung tung cái gì vậy hả!? Không đánh mày là mày không chịu sao!?"

Cậu thấy phản ứng kia của anh trai thì cũng tự hiểu được đôi phần rồi.

Y nói xong thì vung tay tát vào mặt Thiên Yết.

Cậu ngã xuống đất vì lực đánh nhưng bản thân lại không có phản ứng.

Thậm chí còn khẽ nhếch miệng cười.

Xử Nữ thâm tâm sợ hãi, không rõ cậu có biết y là người hoàn khác không nhưng từ những câu nói của cậu đã chứng tỏ sự nghi ngờ đối với y.

Tay y nắm chặt lại cố che giấu cảm xúc dư thừa mà tiếp tục nhập vai.

"Thằng vô dụng nhà mày có phải lâu quá không được dạy dỗ nên nói xàm bậy không!? Mày đang nói mấy thứ điên khùng gì vậy hả!? Định chọc tức tao để tao giết mày luôn à?" Y lớn tiếng.

Thiên Yết lại mỉm cười, cậu lồm cồm đứng dậy rồi tiếp tục nhìn thẳng mặt y. "Em hiểu rồi, anh trai vẫn vậy."

Cậu phủi phủi bụi trên quần áo rồi mỉm cười đầy ẩn ý. "Anh trai cứ tiếp tục như vậy nhé."

Xử Nữ rùng mình khi nhìn vào Thiên Yết, cái thứ áp lực từ cậu tỏa ra là gì vậy?

Y cảm giác như mình sắp bị nuốt chửng vậy.

Thiên Yết mỉm cười cúi đầu rồi quay lưng rời đi.

Cậu bước đi khỏi được một lúc thì Xử Nữ đổ gục xuống đất.

Đồng tử y co lại lộ rõ vẻ sợ sệt, mồ hôi y đổ xuống như suối không ngừng.

*C- Cái quái gì vậy chứ!?*

Đó chỉ là một cậu nhóc nhưng cái khí chất đó thực sự đã dọa y một phen mất vía.

Cậu nhóc nhỏ tuổi hơn y rất nhiều nếu tính tuổi thật nhưng y lại bị cậu dọa đến không giữ được nhịp thở.

Không tin được một thanh niên hơn 20 tuổi lại bị một thằng nhóc 8 tuổi dọa sợ cho mất mật.

PVE lúc này lại hiện ra, y ngay lặp tức cất tiếng hỏi nó.

"Có phải tôi làm sai gì không? Nam chính nghi ngờ tôi rồi." Y khá hoảng trước tình cảnh này, vì y thực sự sợ sẽ bị phạt gì đó.

PVE bình tĩnh nói với y. "Theo ta thấy, đây không phải do ngươi, ngươi đã vào vai rất tốt nhưng vấn đề ở đây là do nam chính quá xuất sắc."

Nó rũ mắt rồi bước đến gần y. "Nam chính yếu kém về ma pháp nhưng đổi lại cho y là những giác quan rất nhạy bén, điều này ta cũng không trách được."

Nghe nó nói như thế thì cảm giác bất an của y cũng giảm đi một chút

Nhưng không vì thế mà y thả lỏng, nếu còn để sơ hở thì chỉ sợ ngày nào đó y sẽ bị vạch trần thôi.

Giờ y có hai lựa chọn.

Thứ nhất là sau khi nam chính gặp nữ chính thì y sẽ tránh tình huống gặp nam chính càng nhiều càng tốt cho tới thời điểm cốt truyện của 8 năm sau tiếp diễn.

Thứ hai là xuất hiện thật nhiều trước mặt nam chính và hành xử hệt như chính chủ.

Với cái gan tí tẹo của Xử Nữ thì tất nhiên sẽ chọn cái đầu tiên rồi.

Lựa chọn thứ hai có quá nhiều tác hại, ví dụ nếu y không thể hoàn hảo diễn trước mặt cậu thì nam chính chắc chắn sẽ nhận ra y không phải Quốc Nhu Xử Nữ.

Nếu thế thì càng nguy hơn hiện giờ nữa.

Còn nếu chọn lựa chọn thứ nhất thì y sẽ đỡ phải căng não trước mặt nam chính hơn, đôi khi sẽ gặp mặt nhau nhưng y cũng sẽ chỉ diễn trong thời gian ngắn rồi sau đó tìm cớ rời đi.

*Đúng vậy! Mình quá thông minh!* Xử Nữ đập hai tay vào nhau rồi thở dài một hơi.

PVE nhìn y như thế thì có chút bất an. "Này này, ngươi đang nghĩ cái gì vậy hả? Làm gì thì cũng đừng có để nhân vật bị OOC đấy."

Y quay sang PVE cười một nụ cười quỷ dị. "Yên tâm yên tâm, tôi sẽ không làm gì đâu."

Xử Nữ thở dài một hơi rồi đứng dậy. "Bây giờ rắc rối hơn nhiều rồi."

Y quay người tiếp tục lê bước trở về phòng.

Thiên Yết mỉm cười, cậu phán đoán không sai, đó không phải anh trai.

Y chỉ mang ngoại hình giống anh trai mà thôi nhưng điều cậu nhóc để tâm không phải vấn đề đó.

Nếu không phải anh trai thì càng tốt, như thế càng có thể tiếp cận y dễ dàng hơn và... vạch trần con người thật của y.

*Con người đáng yêu như vậy mà cứ xù lông lên như nhím để che giấu bản chất.*

Cậu ngày càng tò mò hơn về con người thật của y.

Rốt cuộc Quốc Nhu Xử Nữ này là ai?
_________________

Sau khi ở trong phòng một lúc lâu thì Quốc Hoài Gia Trung lại bảo người gọi y xuống nhà.

Xử Nữ lười chảy thay không muốn rời giường nhưng cũng phải ngậm ngùi nghe theo.

Dưới nhà có cha mẹ y và 3 người khác.

Y lục lại trong trí nhớ của mình lẫn chính chủ thì đó là một nhân vật phụ khá ít đất diễn trong bộ tiểu thuyết này.

Ở đó có một cô bé với mái tóc vàng sáng và hai người đi cùng hẳn là cha mẹ của cô.

Người kia mỉm cười khi nhìn thấy y, một gương mặt ngây thơ của một cô gái chưa lớn.

"Xử Nữ!" Cô bé giơ tay vẫy vẫy khi thấy y.

Nhìn vào đó thì y cũng phán đoán ra đây là chuyển thể của hôn thê của Quốc Nhu Xử Nữ - Song Anh Tuấn rồi.

Chuyển thể lại là nữ thì tên Song Anh Thư.

Theo như nguyên bản thì Song Anh Tuấn và Quốc Nhu Xử Nữ lấy nhau thì cùng phe nhau và gây khó dễ cho nữ chính.

Xử Nữ thở dài. *Tác giả à, có thể cho nhân vật phản diện một ngoại hình xấu hơn được không? Đáng yêu thế này ai ghét nổi chứ?*

Y bước đến đứng trước mặt Song Anh Thư rồi chống hong.

Cô bé cười tươi rồi lao đến ôm lấy cổ y. "Vui quá!"

Y hợp tác mỉm cười nhưng càm vẫn ngước cao giữ nguyên vẻ kiêu ngạo. "Em đến có việc gì sao?"

Cô bé thả cổ y ra rồi nhìn mắt y cười tươi. "Tối nay là tiệc chúc mừng anh đó! Chúng ta sẽ được khiêu vũ đó Xử Nữ!"

Y lần nữa lục lại trí nhớ của chính chủ.

Trong các mảnh ký ức có nói đến việc Quốc Nhu Xử Nữ và Song Anh Thư không chỉ là hôn thê mà còn là bạn khiêu vũ của nhau nữa.

May mắn thay Xử Nữ ở đời thực cũng biết khiêu vũ sơ sơ nên chắc không phải lo rồi.

Y nhìn cô bé rồi cười tươi. "Đúng nhỉ?"

Bốn người lớn nhìn hai đưa trẻ vui vẻ cười đùa cũng vui lây.

Cha Song Anh Thư - Song Bạch Nhân mỉm cười lên tiếng. "Chúc mừng con nhé Xử Nữ, đúng là con trai cả nhà Quốc gia, rất tài giỏi."

Y nhìn ông ấy rồi cười tự tin. "Tất nhiên rồi ạ, không ai kéo được Quốc gia lên đỉnh cao thì bây giờ đến tay con thôi."

"Haha, thằng bé vẫn vậy nhỉ?" Song Bạch Nhân cười tươi.

Quốc Hoài Gia Trung kéo tay ông. "Mau vào nói chuyện, Xử Nữ và Anh Thư ra vườn luyện tập nhé?"

Song Anh Thư nghe vậy liền năng nổ. "Vâng! Vâng! Đi thôi Xử Nữ!" Cô bé nói xong liền không chần chừ mà kéo Xử Nữ ra vườn.

Y thở dài cười trừ. *Trẻ con năng động thật, còn nhớ cái thân xác cũ của mình mới có 20 mà đã đau lưng mỏi gối rồi.*

Y khóc thầm, nước mắt đủ chảy thành 7749 dòng sông.

Khi ra tới vườn nhà thì Song Anh Thư dứt khoác cầm một tay y đưa cao lên, tay còn lại đặt lên vai y.

Gương mặt cô bé tỏ vẻ hạnh phúc. "Đã lâu rồi em không được khiêu vũ cùng Xử Nữ."

Y nhìn cô bé thở dài một hơi rồi mỉm cười. "Đúng nhỉ?" Y đặt tay lên eo cô bé.

Cả hai dựa vào cảm nhận của bản thân mà bắt đầu những nhịp chân không vững vì lâu ngày chưa tập.

Sau vài ba bước lấy lại cảm giác quen thuộc thì bắt đầu vui vẻ nhìn nhau mà khiêu vũ vô cùng thành thạo.

Thiên Yết khoanh tay ngồi trên thành cửa sổ. *Cảm giác này là ganh tị nhỉ?*

Cậu nhìn xuống hai người đang vui vẻ bên dưới.

Chẳng hiểu sao bản thân lại có cảm giác khó chịu khi họ gần nhau đến vậy.

Giống như cảm giác một đứa trẻ bị lấy mất thứ đồ chơi yêu thích vậy.

Thiên Yết nhìn nụ cười đó của y, một nụ cười hoàn toàn thoải mái và không có chút rằng buộc.

Cậu ghen tị với cô gái kia vì anh trai cười vì cô.

Cậu cũng muốn y dành nụ cười đó cho mình nhưng rồi suy nghĩ lại.

Cái vẻ bối rối khi bị nhìn thấu của anh trai có lẽ thú vị hơn nhiều so với nụ cười đó.

Hai người ở dưới sân làm một động tác kết và dừng hẳn sau đó.

Buổi tập có vẻ kết thúc rồi.

Cả hai vui cười nói chuyện với nhau.

Thiên Yết rũ mắt, cậu không nhìn nữa mà xuống khỏi thành cửa sổ rồi quay về phòng.

Ở lại chỉ tổ thêm khó chịu và ganh tị thôi.
_________________

Rầm!

Thiên Yết giật mình, cậu đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn người vừa phá cửa bước vào.

Khi xác định được đối tượng thì Thiên Yết mỉm cười. "Anh trai, anh có việc gì sao ạ?"

Y làm ra vẻ khinh thường chống hong nói. "Nghe đây phế vật, tối nay tao không muốn thấy mặt mày trong bữa tiệc, liệu hồn mà trốn ở đâu đó cho kĩ đi."

Cậu nghe xong thì nghiên đầu. "Trốn... ạ?"

Xử Nữ lại đá mạnh vào cánh cửa phòng. "Mày không hiểu tiếng người à!? Tao nói rồi đó, liệu hồn mà đừng có xuất hiện trong bữa tiệc tối nay, nếu tao thấy mặt mày thì đừng trách sao đời mày quá ngắn ngủi."

Rầm!

Cánh cửa phòng rơi ra rồi đổ xuống đất.

"Mày xuất hiện chỉ tổ nhục mặt Quốc gia." Xử Nữ nói xong thì dứt khoác quay người đi.

Thiên Yết đứng yên một hồi lâu trong phòng rồi đưa tay đặt lên môi, mỉm cười ẩn ý. "Đã rõ..."

A, anh trai không lựa chọn tránh mặt cậu, thú vị đấy chứ.

Nếu vậy thì cậu càng có nhiều cơ hội để lột hết mọi mảnh ghép giả tạo trên người anh trai.

Anh sẽ trở về bản chất chứ không gượng gạo diễn xuất nữa.
__________________

Thiên Yết ngồi trong vườn hoa của trang viên biệt thự Quốc gia.

Cậu không thấy tủi thân là mấy bởi anh trai đã ra lệnh cho cậu không được xuất hiện trong bữa tiệc mà.

Đây cũng không phải hành động bị ép buộc mà Thiên Yết cũng có ý tự nguyện làm theo.

Mặc dù có chút tiếc nuối khi không được quan sát hành vi của anh trai nhưng cũng đành chịu vậy.

Cậu ngước lên nhìn bầu trời đầy sao trên đầu.

Tuyệt đẹp.

Nhưng trong lòng cậu lại thấy có chút lạc lõng gì đó.

Từ trên trời, một thứ gì đó lao đến giữa tầm nhìn của Thiên Yết.

Che khuất dần bầu trời đêm đầy sao vào rơi thẳng vào mặt cậu.

"Ưm!" Một thứ lông lá to hơn cả mặt cậu rơi xuống.

Nó bịt cả mũi cậu lại đến thở không được.

Sau đó nó lại cào mấy cái vào mặt cậu bằng chân sau sau đó lại dẫm lên mặt Thiên Yết rồi nhảy đi.

"Tiểu Bạch!"

Giọng một cô bé thản thốt cất lên.

Thiên Yết đau điến ôm lấy gương mặt bị cào đến chảy máu. "Đau quá..."

Cậu đưa ánh mắt nhìn đến chủ nhân của giọng nói.

Một cô bé với mái tóc hồng nhạt và gương mặt hốt hoảng chạy đến.

"A! X- Xin lỗi... cậu có thấy một con thỏ chạy qua đây không?" Cô bé chạy đến rồi quỳ trước mặt Thiên Yết.

Thiên Yết lau vết máu trên mặt rồi nhướng mày hỏi lại. "T- Thỏ à?"

Cô bé nhìn thấy gương mặt cậu bị vào chảy máu liền bối rối. "M- Mặt cậu chảy máu rồi!"

Thiên Yết quan sát cô bé trên người mặc một bộ váy lộng lẫy liền biết đó hẳn là một quý tộc rồi.

"K- Không cần bận tâm-"

"Không được! Nếu không chữa thì sẽ để lại sẹo, sẽ rất xấu đó." Cô bé cắt ngang lời cậu rồi đưa tay lên. "Để tớ chữa cho cậu."

Giữa hai tay cô bé hiện lên một vòng ma pháp, nó hiện lên ánh sáng màu lục nhạt và mang đến một cảm giác ấm áp khó tả.

Những vết thương trên mặt Thiên Yết vì được dùng ma pháp trị thương mà lành lại.

Tách.

Cô bé nhìn vào cậu rồi hoảng hốt. "C- Có chuyện gì vậy!?"

Nước mắt chảy ra từ khóe mắt Thiên Yết rồi rơi xuống đất.

Cảm giác ấm áp mà ma pháp trị thương mang đến là một loại cảm giác vừa lạ vừa quen đối với cậu.

Nó nhẹ nhàng như đôi tay mẹ đã từng chăm sóc cho cậu vậy.

"C- Cậu không sao chứ? Tớ xin lỗi nếu làm cậu đau mà!" Cô bé rưng rưng nước mắt, trông cũng như sắp khóc theo vậy.

Thiên Yết bây giờ mới lấy lại ý thức rồi lau nước mắt trên mặt. "Hic... k- không phải tại cậu đâu, xin lỗi chắc tớ dọa cậu rồi."

Cô bé nghe vậy mới thở phào một hơi sau đó đặt tay xuống.

"À, nói về thỏ..." Thiên Yết nhìn vào con đường đến góc sau biệt thự Quốc gia. "Hình như nó chạy vào trong đó."

Cô bé nghe xong thì vui mừng đứng dậy định đuổi theo chú thỏ thì bị cậu ngăn cản.

"Đừng đi ra đó, sau biệt thự là một khu rừng, rất nguy hiểm." Thiên Yết đứng dậy. "Hay là cậu nói người lớn tìm giúp?"

Cậu vừa dứt câu thì con thỏ với bộ lông trắng từ phía sau đường đó chạy ra.

Xử Nữ nhíu mày quan sát con thỏ đó.

Bảng thông báo đỏ hiện lên trước mặt y.

Y ngay lặp tức đứng dậy đá bung cửa sổ rồi từ trên tầng nhảy thẳng xuống vườn.

"Tránh xa nó ra!"
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top