Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành mục đích thì cả hai đã trở về Athen, còn Triệu Dương thì Xử Nữ đã gọi người đưa cậu ta về biệt thự Quốc gia.

Theo như sự kiện của tiểu thuyết gốc, sau khi đến trung tâm và trở về thì đã đến kỳ thi cuối học kỳ. Những bài thi bao gồm lý thuyết và thực hành ma pháp, còn có thi thể chất nữa.

Thiên Yết thì giỏi tất còn Xử Nữ lại có chút bất lợi về thể chất hơn, nhưng đó cũng không phải lý do khiến y mất đi vị trí đầu bảng vàng trong suốt hai năm trước, và bây giờ cũng thế, ai bảo điểm tối đa tất cả các môn ngoài thể chất làm gì.

"G- Giỏi ghê..."

"Hai anh em đó... quái vật..."

"Vừa đẹp trai vừa tài giỏi, haizzz, chỉ tiếc một người quá trầm tính, một người lại quá khó ưa."

"Người ta gọi đó là lạnh lùng và kiêu ngạo. Với lại họ giỏi thì họ thể hiện thôi, ai mà cấm được."

"Nhưng mà sao gen tốt quá vậy? Nhà họ Quốc trước giờ tôi có nghe nói gì với việc tài giỏi thế đâu? Ít nhất là từ mấy đời trước."

"Đột biến gen lặn chăng?"

"Đây là gen quá trội đó! Cậu xem hai tên quái vật đó không thể là gen lặn đâu!"

"Haa... ước gì tôi giỏi được bằng một nửa họ, à không, một nửa của một nửa cũng được huhu."

"Hừ..." Chung Kiên cầm chặt giấy kết quả, cáu kỉnh nhồi nó lại rồi vứt vào thùng rác. *Lại thua nó!*

Lần nào cũng thế, hắn luôn luôn thua thế trước Xử Nữ dù hắn không học lệch bất kỳ môn nào, ấy vậy mà với cái tên ngạo mạn đó, hắn chưa bao giờ đánh bại được y trong thi đấu điểm số, cái tên 56/100 điểm thể chất đó!

"Quốc Nhu Xử Nữ! Đấu với tao!"

"Không."

Và lớp 1 khối A cũng đã quen với tình cảnh này rồi. Hạng nhất năm ba, hạng hai năm ba và những cuộc cạnh tranh chiếm bảng xếp hạng. Mà, thông thường Xử Nữ sẽ dứt khoác từ chối Chung Kiên và sau đó hắn sẽ nhây đến tận hai ba ngày, y không chịu được nữa và sẽ đấu với hắn một trận đối kháng ma pháp. Khỏi phải nói, ở trường Athen ai cũng biết về chuỗi thua 12 liên tiếp của Chung Kiên.

Hắn thì trông có vẻ chẳng để tâm người khác bàn tán về việc mình luôn thua Xử Nữ. Hắn cũng biết bản thân hoàn toàn không có đủ năng lực để chiến thắng y trong những cuộc đối kháng ma pháp nhưng bản thân lại cứng đầu không muốn chịu thất bại.

"Quốc Nhu Xử Nữ, đấu với tao lần này nữa và tao sẽ không tiếp tục làm phiền mày." Chung Kiên lớn giọng. "Nếu mày dùng hết sức đánh với tao và khiến tao chấp nhận bản thân thua xa mày thì tao sẽ không khiêu chiến mày nữa."

Xử Nữ nghe đến nội dung này thì thấy có hơi hứng thú. Y nhếch miệng. "Mày biết mày sẽ không thể thắng tao mà, phải không?"

"Dẹp cái vẻ mặt kiêu ngạo đó đi! Tao sẽ cho mày biết khả năng của tao làm được đến đâu." Hắn đập bàn. "Nếu mày có thể áp đảo tao bằng sức mạnh của mày thì tao sẽ không đeo bám mày nữa, còn nếu mày cứ bỡn cợt, mày sẽ thua trong lần này."

Y đạp chân vào bàn rồi đẩy nó về phía Chung Kiên. "Mày sẽ không thắng nổi đâu."
__________________

Chung Kiên rất giỏi, Xử Nữ biết điều đó. Y đã đấu với hắn 12 lần trong hơn hai năm qua và lần nào Xử Nữ cũng phải mang một vết thương nghiêm trọng trên người, vậy nhưng Chung Kiên vẫn không thể thắng được y.

Thông thường một phong pháp sư không thể đấu lại được một hỏa pháp sư, giờ còn là cách biệt quá lớn giữa lượng ma pháp trong Xử Nữ và Chung Kiên nên hắn hoàn toàn không có cơ hội thắng. Đó là trong tình huống thông thường.

Để bồi đắp cho việc thiếu sót về lượng ma pháp và tính hủy diệt từ nguyên tố, Chung Kiên đã bỏ ra rất nhiều công sức để luyện tập và học hỏi. So về sự nỗ lực, không ai có thể so được với hắn kể cả có là nam chính.

Nhưng mà, mọi thứ đều sẽ trở nên vô dụng trước sức mạnh tuyệt đối thôi.

Xử Nữ đứng một bên sân đấu, gương mặt vẫn bỡn cợt, môi vẫn là nụ cười khinh thường. Tất nhiên y nhận thức rõ trong trận đấu này Chung Kiên sẽ dốc toàn bộ sức lực bao gồm cả ma pháp và tất cả kiến thức cậu ta có được từ trước đến giờ nên nó sẽ không hề dễ dàng. Nhưng y là Quốc Nhu Xử Nữ, không được để lộ ra vẻ e ngại trước một nam phụ vô danh được.

Chung Kiên thì thấy vẻ mặt đó càng trở nên khó chịu hơn, hắn chỉ vào mặt y. "Tao sẽ khiến mày không thể cười được nữa!"

Dứt câu thì dưới chân Xử Nữ liền sáng lên một vòng phong ma pháp. Y chẳng có biểu hiện gì tận đến khi bị một đợt gió thổi tung lên trời.

Chung Kiên xoạt một tiếng đã xuất hiện ngay cạnh y. Hắn vung tay lên, toan đánh vào mặt Xử Nữ nhưng ngay trước khi tay hắn kịp đụng đến mình thì y đã thi triển phong thuật thức, đánh bật Chung Kiên đi, giữ được khoảng cách giữa cả hai.

Hắn bị đánh đi nhưng không tỏ vẻ gì bất ngờ mà xoay người ngay trước khi gặp va đập, đạp chân vào tường rồi lao đến Xử Nữ.

Y vẫn điềm tĩnh như thế, thi triển một vòng phong ma pháp khác, đẩy bản thân xuống đất rồi lại tạo nên một lốc xoáy nhỏ đỡ lấy mình, an toàn tiếp đất.

Chung Kiên vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục lao đến tấn công. Hắn vung tay lên đồng thời tạo một thuật thức sau lưng để đẩy cơ thể lao vụt đến y. Xử Nữ mặt không biến sắc, khẽ nâng tay lên, thi triển thuật thức phong ma pháp khác đẩy ngược cơ thể Chung Kiên lên. Y không ngại tiêu tốn một lượng lớn ma pháp, dùng cơ hội đó thổi bay Chung Kiên vào trần nhà. Lực không hề nhỏ, dường như đã đánh hắn gãy hai cái xương sườn.

Xử Nữ không thi triển thuật thức nữa mà để mặc Chung Kiên rơi từ độ cao tám mét xuống đất, nhưng ngay khi chạm đất hắn đã kịp thổi một lực gió vừa đủ để bản thân không chết do việc rơi xuống.

"Mày... đang chọc điên tao phải không?" Hắn gồng người, cố gắng đứng dậy sau đống nội thương. "Tại sao mày lại dùng phong ma pháp đánh với tao!? Mày chẳng phải hỏa pháp sư thiên tài sao!? Lửa đâu rồi!?"

Y trầm lặng nhìn hắn vài giây rồi khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười gian tà. "Tao sẽ đánh bại mày bằng phong ma pháp. Mày muốn tao đánh mày tâm phục khẩu phục mà, vậy thì ngại gì chứ?"

Xử Nữ đưa tay khiêu khích hắn. "Tới đây đi phong pháp sư thiên tài. Xem xem kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng mày tích lũy trong suốt từ khi mày sinh ra cho đến bây giờ có thể đánh bại được một người chỉ vừa điều khiển được phong nguyên tố trong vài tháng không."

Gân xanh trên mặt Chung Kiên nổi lên, khỏi phải nhìn cũng biết bây giờ hắn đang nổi điên tới mức nào. Bị xem thường tới mức đó, ai mà không cáu chứ?

"Tao sẽ cho mày thấy quyết định của mày là sai lầm!"

"Haha!" Xử Nữ bật cười, y đưa tay vuốt ngược tóc mái lên. "Tao sẽ cho mày thấy tất cả nỗ lực và công sức của mày sẽ chẳng thể so được với một thiên tài như tao! Tới đây đi Chung Kiên! Mọi nỗ lực của mày, tao sẽ bóp nát tất cả!"

Ừ thì... Xử Nữ không phải kiểu người như vậy. Y đúng là có ghét Chung Kiên vì hắn ta quá phiền phức nhưng y không phải loại phá hoại mọi nỗ lực của người khác. Hazz, y bất đắc dĩ phải làm vậy vì hệ thông nó giao nhiệm vụ ấy chứ.

"Nhiệm vụ: Đánh bại Chung Kiên bằng phong ma pháp."

Nhìn cái nhiệm vụ đó mà Xử Nữ không khỏi thấy tội nghiệp tên nhân vật phụ này. Chung Kiên giống như một nam phụ pháo hôi chỉ được tạo ra với mục đích làm nền cho Quốc Nhu Xử Nữ vậy. Trong cốt truyện không đề cập đến sự tồn tại của hắn nhưng dị bản này lại có để khẳng định tài năng ma pháp của Quốc Nhu Xử Nữ, hắn là một kẻ xui xẻo sinh ra chỉ để đứng hạng hai. Y nghĩ đến đó thì thầm thấy tên nhóc này quá đáng thương đi.

Chung Kiên hạ người, tức khắc lao đến y. Các phong pháp sư không có khả năng chiến đấu cận chiến cao bằng hỏa pháp sư, hơn hết là sát thương từ những đòn đánh của phong ma pháp chỉ được tận dụng triệt để nếu trong tay có vũ khí hoặc ít nhất là tạo vật vũ khí (như vũ khí bằng băng ma pháp). Nhưng việc tạo vũ khí từ các nguyên tố hỏa, phong, lôi và thủy ma pháp rất khó. Vốn dĩ các nguyên tố đó là các nguyên tố không thể tạo hình nên việc làm ra tạo vật vũ khí gần như không thể.

Đó là "gần như" không thể. Nhật Anh là một ví dụ điển hình cho việc tạo vũ khí từ hỏa nguyên tố. Thanh kiếm của anh ta chính là tạo vật vũ khí từ nguyên tố hỏa được liên kết với lõi nguyên tố và sinh mệnh của chính anh ta. Cái giá đánh đổi rất đắt nhưng những gì nhận lại cũng rất xứng đáng. Thanh kiếm đó giúp Nhật Anh từ một hỏa pháp sư bình thường trở thành đội trưởng tiểu đội 2 của đội cận vệ. Tổng kết lại thì có thể nói, tạo vật nguyên tố là gần như không thể làm được trừ phi có khả năng thiên bẩm và lượng ma pháp dồi dào.

Không biết có phải may mắn cho Chung Kiên hay không khi chỉ cần thỏa mãn được điều kiện đầu tiên là đủ để tạo được tạo vật nguyên tố.

Trên tay hắn hiện lên một vòng ma pháp xanh lục, kéo dài một vệt ánh sáng theo bàn tay hắn. Không gian quanh vệt sáng bóp méo rồi hiện lên những luồng gió dữ tợn, xoáy thành nhiều vòng rồi hiện lên là một cây thương dài.

Xử Nữ nhìn cảnh tượng đó mà không khỏi cảm thán. Quá đỉnh! Đó là tạo vật nguyên tố giống như Nhật Anh mà! Một nam phụ pháo hôi có thể phát triển được tới mức này sao!?

Còn đang ngơ ra thì Chung Kiên một tay nắm chặt cây thương, gương mặt như đã hạ quyết tâm. "Tao sẽ cho mày thấy toàn bộ sức mạnh của tao!"

Hắn gồng người, đâm cây thương kia tới Xử Nữ. May mắn y đã kịp phản ứng với tốc độ đó, nhích người một cái để tránh nhưng vẫn bị nó đả thương một cú vào vai trái.

Mày y khẽ cau lại, chân đạp xuống đất liền mở ra một vòng ma pháp, lần nữa đẩy cơ thể đi để giữ khoảng cách với Chung Kiên.

Vừa kéo dài được khoảng cách một chút thì đã bị hắn rút ngắn lại trong tức khắc, đủ để hắn có thể vung cây thương trong tay đến y.

Lại một vòng ma pháp mở ra sau lưng y, đẩy cơ thể Xử Nữ bước tới phía trước. Chẳng hiểu y nghĩ cái gì, tự bản thân cứ thể rút ngắn khoảng cách, áp sát lấy Chung Kiên. Cả hắn nhìn thấy y hành động như vậy cũng chẳng hiểu nổi.

Xử Nữ áp sát mặt hắn, miệng nở nụ cười ẩn ý. Chung Kiên chẳng hiểu quái gì thì trời đất đã xoay một vòng, bản thân trong một giây đã nằm bẹp ra đất, cây thương trong tay cũng vì phút bất cẩn đó mà bị nhiễu loạn thuật thức rồi biến mất.

Y nhìn hắn nằm dưới đất, dùng chân đạp mạnh vào cổ tay hắn. "Sao? Mày có bài mới nhưng vẫn không đấu lại tao. Mày nghĩ tao chỉ có 56/100 điểm thể chất thì tao không biết thể thuật và cách mấy thứ vũ khí được sử dụng à?"

"..." Hắn lặng đi.

Một vòng ma pháp lần nữa mở ra dưới chân Xử Nữ. Ngay trước khi nó thổi y lên thì y đã trừng mắt nhìn Chung Kiên, chân giơ cao rồi đạp mạnh vào cổ tay hắn sau đó mới bay lên trên.

"Đủ rồi!" Xử Nữ lớn giọng khi ở trên cao. Thay vì rơi xuống theo trọng lực, y thi triển thuật thức tạo một cơn gió có thể thổi mình lơ lửng trên không.

Chung Kiên vừa chống người để lao đến tấn công thêm một đợt nữa thì đã bị một cơn gió với lực khổng lồ đập mạnh vào cơ thể  ép bản thân đứng lại trên mặt đất. Sức ép hệt như đang bị trọng lực nuốt chửng. Trong lúc gió còn đang ép hắn đứng không vững thì một loạt các vòng ma pháp nhỏ mở ra xung quanh hắn như tạo thành một cái lồng giam.

Trong lúc hắn còn hoang mang thì Xử Nữ đã khởi động thuật thức, một loạt các đòn tấn công bằng phong ma pháp được tung ra, đòn đánh hệt như những viên đạn, bắn thẳng vào người Chung Kiên.

Đòn tấn công như vũ bão nhưng chỉ trong chốc lát, vậy cũng đã đủ để Chung Kiên thấy được cửa tử.

Hắn đứng yên như trời trồng khoảng vài giây sau đó lảo đảo và gục xuống sàn. Trên người Chung Kiên không có vết thương do đạn phong ma pháp bắn nhưng lại có những vết bầm đông tụ máu vì chấn thương nặng, hẳn là nội thương sắp chết rồi.

Xử Nữ nhảy xuống đất, bình thản bước đến gần hắn. "Biết rõ khoảng cách giữa tao và mày chưa? Mày phát triển không có nghĩa là tao đứng yên tại chỗ. Tài năng thiên bẩm của tao sẽ giúp tao phát triển gấp năm, gấp mười lần mày. Mày sẽ không bao giờ có thể thắng được tao đâu."

Hắn bất động không đáp lại dù y có mỉa mai đến cỡ nào. Xử Nữ nói xong thì cũng quay đi, đợi một lúc lại chẳng thấy thông báo hoàn thành nhiệm vụ đâu nên lại liếc mắt nhìn tên nhân vật phụ kia.

Chung Kiên cả cơ thể run bần bật nhưng vẫn gượng sức chống người lên. Hắn thở dốc và trông như chẳng còn tí sức lực, muốn đứng nhưng vẫn là đứng không nổi.

"Vô ích thôi, nếu mày còn cố thì mày sẽ tự giết mình." Y chống hông, hạ mắt nhìn hắn.

Tất nhiên Chung Kiên biết nếu bây giờ hắn còn cố cử động thì số nội thương hắn đã nhận sẽ giết chết hắn, nhưng hắn không cam tâm chịu thua thế này.

Trong 12 trận đấu trước dù hắn vẫn thua thảm hại nhưng sức mạnh giữa cả hai không chênh lệch nhiều đến vậy. Hắn từng là người gây rất nhiều khó khăn cho y và cũng là người từng gây cho y rất nhiều vết thương. Nhưng giờ nhìn xem, Xử Nữ đã làm gì trong thời gian qua mà sức mạnh của y đã phát triển cao đến mức đó vậy chứ? Một sức mạnh hoàn toàn áp đảo kẻ hạng hai như hắn.

Tạo vật nguyên tố để làm gì chứ? Chung Kiên hắn quả là ngây thơ khi nghĩ rằng thứ đó có thể chiến thắng được sức mạnh tuyệt đối.

Hắn liếc nhìn Xử Nữ, miệng run run nói. "Tao sẽ... không thua... như vậy đâu!"

"Haha, mày nên nhìn lại tình cảnh của mày trước đi rồi hẵn lên giọng như vậy." Y quả thực khâm phục với sự cứng đầu của tên nam phụ này. *Em trai à, có thể chịu thua chút không? Tôi không muốn hành cậu vậy đâu dù tôi cũng ghét cậu lắm.*

Trong lúc y đang bất lực thở dài thì Chung Kiên lại thi triển thuật thức. Xung quanh y hiện lên hàng loạt vòng ma pháp giống như hắn vừa sao chép thuật thức của y vậy.

Xử Nữ hạ mắt, cảnh giác nhìn xem Chung Kiên đang định làm gì.

"Mày có... bao giờ nghĩ... người khác sẽ cảm thấy thế nào... khi bị haa... mày xem thường không?" Hắn đưa tay lên, những vòng ma pháp bao vây y lóe sáng. "Tao biết rõ... mày giỏi hơn bất cứ ai cùng tuổi... haa... nhưng mà không có... nghĩa là mày có thể... haa... xem thường người khác như thế."

Y trầm ngâm vài giây rồi bật cười. "Vậy mày có nhận thức được cách biệt giữa tao và mày không?"

Dứt câu thì Xử Nữ bước lên một bước, một vòng tròn phong ma pháp lớn hiện lên dưới chân y. Chung Kiên thấy tình hình không ổn liền thi triển thuật thức. Thay vì là những ngọn gió bắn nhanh như đạn thì giữa các vòng ma pháp ấy lại hiện lên những cây thương. Chúng lao đến y với tốc độ gió cắt nhưng ngay trước khi chúng chạm được vào y thì chúng đã bị một cơn gió khác thổi bay.

"Tạo vật nguyên tố không phải thứ mấu chốt có thể giúp mày thắng được tao đâu!" Xử Nữ vung tay, ngay lập tức những vòng phong ma pháp của Chung Kiên tan biến vào không khí.

Chung Kiên thấy được sự áp đảo đó càng rõ ràng hơn, giờ cũng tự nhận thức bản thân có làm gì nữa cũng không đánh bại được y nên dần từ bỏ, gục đầu xuống mà ôm mặt.

"Thay vì sử dụng tạo vật nguyên tố là con bài để đánh bại tao thì mày cứ đánh như trước kia có khi lại có hy vọng hơn."

"Nhiệm vụ: Đánh bại Chung Kiên bằng phong nguyên tố."

-Hoàn thành.-

-Cộng 1 điểm.-
_____________________

"Anh ác thật." Một tay Thiên Yết che miệng, nhìn y mà phán.

Xử Nữ bĩu môi. "Tôi có muốn làm vậy đâu chứ. Nhìn cũng thấy tội nghiệp cậu ta thật..."

"Tôi mong cậu ta sẽ không vì việc này mà ghi thù tôi."

"Làm tốt lắm."

"... Hehe, tự dưng lại khen vậy chứ?"

Cuối cùng cũng tới kỳ nghỉ tân niên. Lại một năm vất vả rồi!

"Phải rồi, đã hai năm rồi anh không về nhà, sao những ngày lễ vẫn ở lại trường vậy?" Thiên Yết bước tới kéo cửa sổ. "Ở trường ấm lắm sao?"

Xử Nữ quấn chăn. "Không phải vì ấm, chỉ là về nhà rồi lại phải diễn bản thân là một thằng anh trai tồi nên tôi không muốn về thôi. Với lại cũng không có nhiệm vụ yêu cầu tôi về nhà. Theo mạch truyện gốc thì trong khoảng thời gian tôi không có ở nhà thì cậu sẽ được thoải mái một chút, lúc đó cũng không có sự kiện đặc biệt xảy ra nên cũng chẳng cần sự góp mặt của Quốc Nhu Xử Nữ."

"..." Cậu ngồi xuống giường mình. "Vậy năm nay anh có định về không?"

Y nghĩ một lúc, định mở miệng thì nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng gõ nhẹ. Chống người ngồi dậy nhìn thì thấy một con chim ưng đang đứng trên khung cửa, nghiên nghiên đầu nhìn Thiên Yết.

Cậu thấy nó liền nhanh chóng mở cửa sổ, gọi nó vào trong.

"Con này... cậu nuôi nó hả?"

Không hiểu sao cậu nhìn nó một lúc, khóe miệng khẽ cong lên. Không phải một nụ cười chứa ẩn ý thâm tình, là nụ cười khi nhìn thấy thú cưng của một người chủ.

"À, hai năm trước tôi đã xin cha cho mình nuôi, cũng lấy lý do để đưa thư nên mới giữ được." Vừa nói Thiên Yết vừa gỡ phần thư tín dưới chân con chim ưng. "Chắc là cha gọi anh về đấy."

"Gọi tôi hả?" Y đưa tay nhận lấy mảnh giấy từ cậu.

Xong thì chưa vội mở ra xem mà đưa mắt nhìn cậu trai kia. Đúng là thú cưng nhỉ? Ít khi thấy tâm trạng Thiên Yết tốt như vậy. Hình như trong mạch truyện gốc không nói tới việc cậu nuôi một con chim ưng, thay vào đó là một con thỏ trắng có đôi mắt màu hồng.

Lý do cậu nuôi thỏ trắng trong cốt truyện gốc là vì Tiểu Bạch của Từ Nghi. Con thỏ trắng ấy là thứ giúp cậu và Từ Nghi có thể gặp mặt và nói chuyện với nhau, cả hai vì thế đã cùng nhau chăm sóc nó cho tới khi Từ Nghi chuyển đi, tới khi gặp lại vào năm cấp ba thì nó đã chết rồi. Thiên Yết biết Từ Nghi thích thỏ nên đã mua một con thỏ trắng khác đặt tên là Từ Thiên sau đó lại cùng Từ Nghi chăm sóc.

Còn "chim ưng để đưa thư"... cái đó y không biết.

"Tại sao cậu lại nuôi chim ưng?" Y chống cằm nhìn cậu.

"Vì nó đẹp, rất ngoan nữa." Lại cười nữa rồi.

Thấy cậu vui như vậy không hiểu sao tâm trạng Xử Nữ cũng tốt lên theo. Y thở dài một hơi, mở mảnh giấy trong tay ra thì tâm trạng tuột xuống không phanh.

"..." Nhìn xong không khỏi đỡ trán mà rầu rĩ. "Hazzz..."

"Bị gọi về phải không?" Thiên Yết nhìn qua thôi cũng hiểu trong thư nói gì.

"... Ừm, không những thế, cậu xem nè." Xử Nữ đưa mảnh giấy lên trước mặt cậu. "Còn là thuật thức dịch chuyển theo lệnh. Chuyện gì mà gấp vậy chứ?"

Cậu xoa đầu con chim ưng. "Về nhà vui vẻ."

"Xì, căn bản là vui không nổi! Với lại đâu phải một mình tôi về chứ." Y cười khẩy, đưa mảnh giấy lên rồi đọc. "È hem, các con đến kỳ nghỉ tân niên rồi nhỉ? Năm nay hãy về nhà nhé. Cả Xử Nữ và Thiên Yết, ta có chuyện muốn nói với hai con."

"..."

"Cậu xem, Quốc Hoài Gia Trung này trước đây chẳng quan tâm gì cậu, giờ cậu phát lên giỏi ma pháp rồi thì ông ta mới chịu gọi cậu một tiếng "con" đó." Xử Nữ huơ huơ mảnh giấy.

"Tôi không quan tâm cha xem tôi là gì. Ông ấy còn cho tôi chỗ ở, còn cho tôi đi học là đã may mắn rồi."

Y cười trừ, sau thì lại thở dài. "Vậy, ngày mai-"

Chưa nói dứt câu thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Cả hai nhìn nhau vài giây rồi Xử Nữ quay người, bước đến mở cửa, chuẩn bị sẵn tâm lý diễn tròn vai anh trai khốn nạn.

Ngay khi cánh cửa hé ra và nhìn thấy được người kia, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng y, tóc gáy y bỗng dựng đứng cả lên báo hiệu đối phương không phải người bình thường.

Người kia thấy y thì mỉm cười, cúi người chào đầy thành kính. "Đại thiếu gia, đã lâu không gặp ngài."

Khóe mắt Xử Nữ giật giật khi thấy hắn. Một mái tóc dài màu trắng và đôi mắt đỏ hút hồn sau cặp kính. Hình ảnh đó không khỏi khiến y nhớ về cái đợt suýt chết vào tám năm trước.

Thấy y không nói gì, hắn đứng thẳng người rồi nắm bàn tay đang giữ cửa của y, giục y bước vào phòng. "Bên ngoài đang lạnh, đừng đứng ở cửa lâu."

Lại thêm một đợt ớn lạnh làm da gà da vịt gì của y nổi dậy biểu tình. Xử Nữ gạt tay hắn ra rồi bước nhanh vào trong.

Thiên Yết nhìn sang, thấy người tới thì tâm trạng cũng không còn vui vẻ gì nữa, nụ cười trên môi vụt tắt, ánh mắt sắc bén nhìn hắn.

Tiêu Hoán thấy cả Thiên Yết cũng ở đây thì có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng cúi người chào. "Nhị thiếu gia. Ta không ngờ hai vị lại ở cùng nhau, còn đang định sau khi báo tin rồi giúp đại thiếu gia dọn dẹp sẽ đi tìm ngài."

"Ta không cần ngươi giúp dọn dẹp." Xử Nữ cáu kỉnh.

"Là ngài Gia Trung yêu cầu ta đến đây, có lẽ ngài ấy không tin tưởng vào Dư Dư nên sau khi gửi thư đi đã lệnh cho ta đến đây tìm hai người. Nhưng đúng là bất ngờ khi con chim này lại hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn cả ta." Hắn mỉm cười.

Quả nhiên là Tiêu Hoán, mở miệng câu nào là cậu thèm đánh hắn câu đó, giờ cả Xử Nữ cũng thấy thế.

"Vậy, ta bắt đầu dọn dẹp nhé? Ngài Gia Trung đã rất nôn nóng để có thể gặp lại hai người đấy."
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top