Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh y bắn ra tia lửa.

Xử Nữ xoay người trên không trung tạo thành một cột lửa lớn rồi nhắm vào con thỏ trắng kia mà đâm xuống.

Nó phản ứng kịp liền nhảy đi, tránh được đòn tấn công bất ngờ kia.

Thiên Yết và cô bé ngơ ngác.

Y bước một chân ra rồi đẩy bé gái ra sau lưng mình, nhíu mày nói. "Mày định làm gì hả!?"

Cô bé sau lưng y hoảng hốt. "K- Không phải kẻ xấu đâu mà, đó chỉ là Tiểu Bạch, là một con thỏ thôi."

Y trừng mắt nhìn cô bé. "Lùi lại đi nhóc con."

Cô bé sợ hãi òa khóc.

Thiên Yết lại răm rắp nghe lời anh trai kéo cô lùi về sau.

Con thỏ kia im lặng một hồi.

"Sao ngươi lại biết được nhỉ nhóc con?" Giọng một nam nhân phát lên.

Nghe qua liền đoán được đó là một người trưởng thành.

Con thỏ kia bay lên, một ánh sáng trắng bao bọc lấy nó.

Từ trong ánh sáng đó lại bước ra là một người đàn ông với mái tóc trắng dài đeo kính.

Trên gương mặt là một nụ cười chứa đầy ẩn ý.

Xử Nữ cẩn trọng. "Ngươi đang có âm mưu gì? Tại sao lại tiếp cận những người ở đây?"

Về phần lý do tại sao y lại biết tên này không có ý gì tốt là bởi bảng thông báo lúc nãy của hệ thống.

Nó cảnh báo đây có thể là một nhân vật phản diện khác của dị bản này do Xử Nữ vô tình tạo ra khi bộc phát sức mạnh sáng nay.

Mà, cũng không hẳn do y làm ra tên này mà hắn giống như một lỗi hệ thống khi lưu thôi.

Thân phận của hắn cũng sẽ là nam phụ phản diện nên không đáng lo mấy.

Vì thế mà hệ thống cho phép y can thiệp vào sự kiện cốt truyện này.

Nam nhân mỉm cười thích thú. "Chỉ là thăm dò, ngươi là đại thiếu gia của Quốc gia nhỉ? Ta đã nhìn thấy được năng lực của ngươi rồi."

Hắn biến mất.

Rồi trong phút chốc hắn xuất hiện trước mặt y.

Đồng tử y co lại bất ngờ.

Ánh mắt hắn ánh lên ánh sáng đỏ cùng một nụ cười khiến y phát lạnh.

Hắn đấm vào bụng y.

Lúc đầu Xử Nữ chẳng cảm thấy gì nhưng ngay sau đó là một cảm giác đau đến phát khóc y cảm nhận được từ bụng mình.

Rầm!

Y theo lực đánh của hắn mà bị văng ra phía sau, người Xử Nữ kẹt lại trong hàng rào cây trong trang viên của Quốc gia.

"Ặc-"

Cả não lẫn cơ thể Xử Nữ cảm nhận được một sự đau đớn thấu xương.

Chấn động quá lớn làm y gần như ngất đi.

*Đ- Đau quá...* Lý trí thì vẫn giữ lại được nhưng y không thể cử động được nữa.

Cảm giác như chỉ cần nhích một ngón tay thì cả cơ thể liền bị nát vụng như thủy tinh vậy.

"Anh trai!" Thiên Yết cứng người.

Nam nhân kia mỉm cười, hắn bước đến đặt tay lên đầu cậu. "Anh trai nhóc là một thiên tài, tốt nhất là bảo quản cho kỹ." Tay hắn đưa lên cắt vào cổ cậu một cái làm máu túa ra.

Xong thì hắn biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa.

Thiên Yết người cứng đờ, trố mắt nhìn vào khoảng không vô định.

*G- Gì vậy!? C- Cảm giác này...* Người cậu bắt đầu run rẩy. *Đáng sợ quá... cảm giác như... vừa thoát chết vậy.*

Cậu ôm lấy cổ vẫn đang chảy máu nhưng chỉ cảm thấy có chút nhói và rát thôi.

"Anh ơi!" Giọng cô bé hét lớn.

Thiên Yết ngay lặp tức định thần lại, cậu quay người chạy đến chỗ anh trai đang nằm yên không cử động.

Cô bé kia đưa tay lên sử dụng ma pháp hồi phục nhưng xui rủi thay nó lại gần như không có tác dụng với mấy vết thương nghiêm trọng thế này.

Một phần khác là do cô bé còn quá nhỏ, ma pháp trị thương được xem là một đẳng cấp hoàn toàn khác so với các loại ma pháp nguyên tố.

Sử dụng được nó khi chỉ ở độ tuổi này là đã tài lắm rồi.

Để có thể chữa những vết thương nghiêm trọng thì cần luyện tập nhiều hơn nữa nên thế này vẫn chưa đủ.

Xử Nữ khó khăn lấy hơi, y liếc đôi mắt đã mờ dần nhìn Thiên Yết.

"Anh trai! Anh mau nói gì đi anh trai!" Nhìn cậu nhóc như sắp khóc vậy.

Y để ý thấy vết thương trên cổ cậu thì gắng sức đưa tay lên.

Xử Nữ nhỏ giọng khó khăn nói. "Mày... đúng là vô vọng."

Y đặt tay lên đầu cậu rồi sử dụng ma pháp của mình.

Một ánh đỏ hồng và vòng tròn ma pháp hiện ra từ tay y.

Vết thương trên cổ Thiên Yết dần dần lành lại.

"A- Anh trai...?" Cậu ngơ ngác trước hành động đó của y.

Sau khi vết thương của cậu lành hẳn, Xử Nữ xui tay rồi ngất lịm.

Thiên Yết run rẩy nắm lấy tay anh trai mình.

Cậu quay sang gào lên với cô bé kia. "Vào gọi người lớn ra đây! Mau lên! Nếu không anh trai chết mất!"

Cô bé vừa hoảng vừa sợ lặp tức đứng dậy chạy vào biệt thự Quốc gia.

Thiên Yết nhẹ nhàng kéo y ra khỏi hàng rào cây rồi ôm lấy y.

"Anh trai không được chết! Anh trai không được chết! Anh trai không được chết! Anh trai không được chết! Anh trai không được chết! Anh trai không được chết! Anh trai không được chết! Anh trai không được chết! Anh trai không được chết! Anh trai không được chết!..." Cậu ôm chặt lấy y, miệng thì lẩm bẩm không ngừng.

"Anh không được chết! Vì em vẫn chưa lột trần anh mà!"
____________________

Cảm giác như đang trôi dạt trong vũ trụ vậy.

Thật lạ nhưng cũng thật thanh thản, bình yên.

Xử Nữ dần dần mở mắt và quan sát cảnh quan xung quanh.

Một nền trắng xóa bao bọc lấy không gian này.

Y bay trong hư không, cảm giác được cả cơ thể đang được thư giản hết mức.

"Mình... chết nữa rồi à?" Y rũ mắt.

Trước mặt y, một hình ảnh khác đang dần dần hiện lên.

Là một gương mặt giống hệt y.

À không, đây là... gương mặt của Quốc Nhu Xử Nữ.

Cậu ta mở đôi mắt xanh lục bảo nhìn y rồi mỉm cười. "Cuộc sống của anh ổn chứ?"

Đây là chính chủ sao?

Có vẻ... không kiêu ngạo như trong cốt truyện xây dựng.

"Anh... vẫn ổn..." Y nhỏ giọng.

"Anh quan tâm đến Thiên Yết nhỉ?" Cậu ta thở dài. "Riêng em thì cực kì ghét nó."

Y nhìn cậu nhóc. "Tại sao vậy?"

Quốc Nhu Xử Nữ nhìn sang rồi nghiên đầu. "Ưm... nói thế nào nhỉ? Chắc là sợ hãi bị thay thế." Cậu mỉm cười.

"Bị thay thế?" Y nhíu mày.

"Em sợ rằng nó sẽ tài giỏi và chiếm lấy tình yêu thương của cha mẹ dành cho em, cho nên em nổi tính đố kị và bắt nạt nó." Nói xong thì cậu thở dài. "Mà... nghĩ lại thì việc đó không hay thật, nhưng em vẫn rất ghét nó!"

Xử Nữ cười trừ. "Em biết mình là nam phụ phản diện chứ?"

Quốc Nhu Xử Nữ hơi ngạc nhiên một chút sau đó lại mỉm cười. "Cũng mới biết gần đây thôi, em muốn làm nam chính cơ mà có vẻ không được rồi."

Y rũ mắt nhìn cậu. "Em có muốn trở lại cuộc sống này không?"

Quốc Nhu Xử Nữ vẫn giữ nụ cười đó. "Sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ thì anh sẽ rời đi đúng không?"

Y im lặng không trả lời câu hỏi đó.

Quốc Nhu Xử Nữ đưa tay ôm lấy y. "Tận hưởng cuộc sống này khi còn có thể giúp em."
__________________

Xử Nữ nhíu mày, y dần dần mở mắt để đón thứ ánh sáng chói mắt chiếu vào.

Phần bụng và bắp tay y đau nhức không chịu được.

*Muốn chửi tục thật mà.* Xử Nữ thở dài.

"A! Anh trai!"

Giọng cậu nhóc vang lên bên tai y.

Xử Nữ mệt mỏi, y thích trẻ con nhưng những lúc mệt mỏi thế này tốt nhất chúng đừng xuất hiện trước mặt y.

Chỉ sợ cáu quá rồi đánh tụi nhỏ lúc nào không hay thôi.

Thiên Yết chạy đến cạnh giường đưa mắt nhìn y. "Anh trai, anh thấy sao rồi?"

Xử Nữ đưa tay lên dây trán. "Đi ra ngoài, mày cút khỏi mắt tao."

Câu này là bản chất và mong muốn thật sự của Xử Nữ chứ không phải do y nhập vai nhân vật đâu.

Mấy lúc này y thực sự, thực sự rất ghét con nít ở gần mình.

Thiên Yết rũ mắt, cậu lùi bước cách xa anh một chút. "Em hiểu rồi."

Cậu thở dài rồi cất bước ra khỏi phòng anh trai.

Xử Nữ nằm yên đó, PVE lại hiện lên. "Đúng là ngoài ý muốn, có lẽ ngươi đã vô tình khiến cốt truyện rẽ sang hướng tiêu cực rồi."

Y cắn môi. "Giờ tôi muốn ở một mình, đừng làm phiền."

Cho dù có là người được xuyên không làm nhân vật phản diện đi chăng nữa thì cũng phải có không gian riêng tư chứ.

PVE nếu cứ xuất hiện làm phiền thì y cũng không thoải mái.

"Ta hiểu rồi." Nó cũng hiểu việc đó nên khi nói xong thì liền biến mất.

Không gian yên lặng nhanh chóng trở về bên Xử Nữ.

Y thở dài một hơi, tận hưởng thứ không gian yên tĩnh của riêng mình.

Rầm.

Trong phút chốc, không gian yên tĩnh kia đã bị đánh bay.

"Xử Nữ! Con thấy sao rồi!?" Mẹ y lao vào lớn tiếng.

Trên gương mặt ấy là sự lo âu không tả được.

Xử Nữ đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn bà.

Phần vì khó tin thứ không gian y cố gắng giữ đã bị phá toang, tổn thương sâu sắc đấy.

"Ôi con, con tỉnh rồi." Bà lao đến ôm lấy y kể lể. "Khi con bất tỉnh mẹ đã rất lo lắng đấy hức, mẹ đã tìm rất nhiều trị thương giỏi để chữa vết thương cho con, may quá con không sao."

*K- Khoan khoan, đây không phải lúc đâu.* Y cứng đơ người không nói được lời nào. *Làm ơn thả tôi ra, tôi muốn ở một mình!*

"Xử Nữ, con thấy thế nào rồi?" Bà ấy lại quay lại với chủ đề quan trọng nhất.

Xử Nữ gượng cười. "À ừm... con đỡ hơn... rồi..."

"Đỡ ở chỗ nào? Bụng còn đau gì không? Đầu có nhức không? Tay chân không có cảm giác khó chịu chứ?" Bà ấy hỏi liên tục.

Cộp.

Tiếng giày bước vào phòng Xử Nữ thu hút sự chú ý của cả hai.

"Phu nhân Quốc xin hãy bình tĩnh, đại thiếu gia chỉ vừa mới tỉnh lại thôi."

Y nhìn kẻ vừa bước vào, càng ngày càng lộ ra vẻ kinh ngạc đến sợ hãi.

Người nam nhân tóc trắng mỉm cười. "Mong phu nhân đừng quá kích, đại thiếu gia sẽ bị chấn động mà ảnh hưởng đấy."

Bảng nhiệm vụ giờ lại hiện lên.

-Đừng lỗ mãn-

Xử Nữ không thể đọc được nó.

Tầm nhìn của y cứ như bị kiểm soát vậy, nó dán chặt lên người gã nam nhân kia.

Hắn bước đến trước mặt quan sát y. "Đại thiếu, ngài tỉnh rồi."

Hơi thở y càng ngày càng dồn dập đến không kiểm soát được.

Một sự sợ hãi trào lên đến cổ họng làm tắt nghẽn tất cả âm thanh y phát ra.

Một sự kinh hãi tột độ.

Tên trước mặt Xử Nữ chính là kẻ tóc trắng tối qua!

Là kẻ khiến y suýt chết!

Bụng y cào lên như lần nữa được cảm nhận nỗi đau lúc tối.

Xử Nữ run rẩy ôm lấy bụng. "Grư-"

Mẹ y để ý thấy liền vội ôm lấy con trai. "Xử Nữ! Con sao vậy!? Đau ở đâu sao?"

Y im lặng không nói, chính xác là vì sợ hãi mà không thể nói được, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt tinh tú kia rồi rơi xuống chăn giường.

"Đại thiếu gia! Ngài cảm thấy thế nào rồi? Mau, dở áo lên để tôi kiểm tra." Tên nam nhân ấy cuống lên như thật.

Hắn đưa tay đến.

Xử Nữ ngày một sợ hãi hơn. "K- Không..." Y lẩm bẩm nhưng cơ thể vẫn không thể cử động.

Không đơn giản là sợ hãi nữa, y sợ cái chết, y có thể cảm nhận được hơi lạnh chết chóc đến từ tên này một cách rõ ràng.

Mái tóc y bốc cháy, cả không gian xung quanh cũng vì mớ cảm xúc hỗn loạn đến giải phóng ma pháp của y mà cũng dần rực lửa.

Tách...

Phừng!

Cứ thế cả căn phòng nổi lên ngọn lửa lớn.

"X- Xử Nữ! C- Con sao vậy!? Xử Nữ!" Mẹ y sợ hãi vì ngọn lửa nóng như thực sự có thể thiêu đốt ấy.

Tên nam nhân vẫn bình tĩnh đứng một bên. "Đại thiếu gia! Xin ngài kiểm soát lại ma pháp!"

Xử Nữ ôm lấy đầu. "Không... không... đừng lại gần tôi, tôi không muốn chết." Sợ hãi lẩm bẩm.

PVE từng nói nếu y chết trong thế giới này thì y sẽ thực sự chết ở thế giới thực nên y sợ hãi điều đó.

Sợ hãi cái chết là bản năng của con người.

Chỉ trong một khắc tối qua thôi y đã nhận thấy được toàn bộ sự chênh lệch sức mạnh giữa y và kẻ bạch nhân đó.

Chỉ với một cú đánh đã có thể khiến y thừa sống thiếu chết đến mức hôn mê.

Bản lĩnh của y đã không còn giữ được như lúc đầu nữa rồi.

Cạch.

Xuyên qua ngọn lửa, hắn bước đến gần y.

Xử Nữ run rẩy không muốn ngước nhìn.

Hắn đưa tay lên chạm vào gương mặt ấy. "Ngươi thực sự còn nhớ, khả năng thiên bẩm của ngươi đúng là một mối đe dọa với chúng ta."

Hệ thống không phải nói là tên này chỉ là một nam phụ phản diện thôi sao?

Nhưng hắn lại nguy hiểm hơn mức là nam phụ phản diện rất nhiều.

Ngón tay hắn xoa lên gương mặt của đứa trẻ 10 tuổi ấy.

"Từ giờ ta sẽ có trách nhiệm giám sát ngươi, đại thiếu gia." Hắn mỉm cười.

Tầm mắt Xử Nữ dần mờ đi, đầu óc y choáng váng.

Một cơn chấn động phát lên trong đầu khiến y đổ gục.

Hắn đỡ lấy cậu thiếu gia bị ma pháp gây mê.

Ngọn lửa xung quanh dần nhỏ lại.

Nhân lúc vẫn còn bị ma pháp hỏa bao bọc, hắn hạ người cắn vào chiếc cổ trắng ấy của vị thiếu gia.

Máu chảy ra từ vết thương rồi vẽ nên một ấn kí.

Sau đó lại mờ dần rồi biến mất đi.

Rốt cuộc nó là gì?

Hắn định làm gì y chứ?

Đến khi ma pháp trong phòng hoàn toàn tiêu biến, căn phòng đã gần như bị cháy trụi cả rồi.

Ấy thế mà hai kẻ mắc kẹt trong đám cháy lại chẳng bị xước chút gì.

Hắn bế y lên tay rồi bước khỏi nơi bị cháy tàn ấy.

Mẹ y bên ngoài lo sốt vó nhìn vào, khi thấy hắn liền an tâm như sắp ngất.

"Tiêu Hoán, Xử Nữ có bị thương không!?" Quốc Hoài Gia Trung khẩn trương.

Hắn mỉm cười nghiên đầu. "Đại thiếu ổn rồi, có lẽ vì bị chấn động gì đó nên giải phóng ma pháp, tôi đã mê chú ngài ấy."

Quốc Hoài Gia Trung giờ mới thở phào.

"Nhưng căn phòng bị thiêu rụi gần hết các vật dụng rồi." Kẻ Tiêu Hoán kia liếc nhìn vào căn phòng.

"Haiz, không sao, chỉ cần Xử Nữ ổn là được rồi." Ông vô vai hắn. "Cảm ơn cậu."

Mẹ y bước đến, Tiêu Hoán liền giao vị thiếu gia trong tay mình cho bà.

"Được rồi, để em bế Xử Nữ đến phòng chúng ta." Bà lại quay sang Quốc Hoài Gia Trung.

Ông gật đầu. "Ta sẽ tu sửa phòng của thằng bé sau."

Hắn nhìn vị thiếu gia say ngủ kia, mỉm cười ẩn ý như mưu tính chuyện gì đó trong đầu.

Cậu trầm mặt quan sát hắn.

Cảm thấy kẻ này có chút kì lạ.

Thiên Yết đôi phần khó hiểu.

Chuyện tối qua anh trai bị một kẻ đánh bị thương cậu nhớ rất rõ nhưng đối với kẻ làm anh trai bị thương ghì cậu chẳng rõ ngũ quan thế nào.

Phải nói từng chi tiết trong sự kiện tối qua thì cậu có thể kể lại được nhưng về kẻ đã tấn công Xử Nữ... cậu chẳng rõ.

Rồi lại đến chuyện sáng nay, anh trai đột nhiên giải phóng ma pháp.

Cậu bên ngoài phòng có thể nghe rõ được những lời lẩm bẩm đầy sợ hãi của anh.

Khả năng quan sát tốt cũng giúp Thiên Yết nhìn được sau đám lửa lớn một vài chuyện.

Cậu nhìn được vẻ sợ hãi của y, sự sợ hãi đến cứng người, đến không thể phản kháng khi nhìm vào vị bác sĩ trước mặt.

Nhưng cũng chỉ là mờ nhạt và thoáng qua, cậu không chắc đó là vẻ sợ hãi của y hay là sự khinh thường hàng ngày.

Đối với kẻ bác sĩ này anh trai lại lộ ra biểu cảm phức tạp và khó đoán đến thế khiến cậu có chút khó chịu.

Tiêu Hoán nhận thấy ánh nhìn của cậu thì quay sang mỉm cười. "Nhị thiếu? Có vấn đề gì sao?"

Thiên Yết giật mình. "À- Vâng, không có."

Trả lời xong liền chạy đi, đuổi theo người mẹ kế và anh trai mình.

Quốc Hoài Gia Trung lại bàn bạc với A Thanh.

"Cậu sắp xếp, sửa lại phòng cho Xử Nữ, tất cả các vật dụng trong phòng bỏ đi, mua mới tất."

Ông lại quay sang hắn. "Bác sĩ Tiêu giám sát thằng bé cho đến khi nó bình phục hoàn toàn được chứ?"

Tiêu Hoán tự nhiên mỉm cười. "Được chứ, từ giờ tôi là bác sĩ riêng của đại thiếu mà."

Quốc Hoài Gia Trung gật đầu rồi rời đi.

A Thanh thì bước vào phòng Xử Nữ.

Hắn một mình bên ngoài, nụ cười tươi giờ đã đổi thành một vẻ đầy ẩn ý và phức tạp.

Cứ như mưu tính chuyện gì đó.
___________________

Xử Nữ run rẩy, gương mặt y ánh lên sự sợ hãi tột độ.

PVE lúc này xuất hiện, nó bất lực ngồi một bên nhìn y.

"Xử Nữ, ta mong ngươi bình tĩnh lại." Con mèo ấy cất tiếng.

Y liếc nhìn nó, gương mặt vẫn là vẻ sợ hải tột cùng. "Tôi... tôi phải làm sao đây?"

Y đưa tay bắt lấy nó. "PVE tôi phải làm sao đây!? Hắn có thể giết tôi đấy!"

Nó tan biến rồi lại xuất hiện bên cạnh Xử Nữ.

Y ôm lấy đầu rồi gục xuống giường. "Hức... hức... tôi muốn trở về... hức... tôi... muốn trở về..."

PVE im lặng nhìn y.

Nó không biết nên nói gì để trấn an kẻ này cả.

Y cực kì kích động và sợ hãi.

Y sợ hãi cái chết đến mức quên mất bản thân đang trong hoàn cảnh nào.

Nếu phải nói thẳng thì nó cũng không biết cách nào để đưa y trở lại cả.

Thực tế thì thu thập điểm này không phải để làm cho vui.

10 điểm ngang bằng với 1/4 mảnh linh hồn của y.

Để khôi phục lại linh hồn của mình thì y phải thu thập 100 mảnh linh hồn mới có thể trở về.

Đồng nghĩa phải thu thập được 4000 điểm mới đủ điều kiện để y quay về.

Nếu không... Xử Nữ sẽ mãi mãi mắc kẹt ở thế giới này thôi.

"Hức... hức... tôi sẽ chết mất... làm ơn... đưa tôi trở về... hức..." Y lẩy bẩy trên giường.

"Xử Nữ, để ta nói thẳng với ngươi." PVE nghiêm túc. "Ngươi sẽ chẳng thể trở về đâu, nếu không hoàn thành tất cả nhiệm vụ thì... không bao giờ có thể trở về."

Y cứng người, Xử Nữ dần ngước lên đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn PVE.

"Hức... gì... chứ...?"

Nó quay mặt đi. "Ta đã nói từ sớm rồi, ngươi sẽ chẳng thể quay về đâu."

Không gian xung quanh giờ đây dần nóng lên.

Tách.

"Tại sao?"

Những tia lửa dần được bắn ra xung quanh.

"Tại sao? Tại sao? Tại sao? Rốt cuộc tại sao lại là tôi!?" Y gào lớn. "Sao không để kẻ vô dụng này chết quách đi cho xong!? Sao lại phải đài đọa tôi bằng cái cuộc sống thứ 2 này!? Một cuộc sống không có tí tự do và đầy ràng buộc này! Nó có gì hay ho hả!? May mắn sao!? Nếu thực sự gọi là may mắn thì tôi đã không phải chết! Nếu thực sự là may mắn thì hiện tại tôi đã tiếp tục với cuộc sống chán nản vô cùng đơn giản của mình rồi!"

Xử Nữ ôm lấy đầu. "A!!! Khốn kiếp! Khốn kiếp! Trả cuộc sống bình thường đến chán ngắt kia cho tôi!!!"

Xung quanh căn phòng, ngọn lửa lại lần nữa cháy bùng.

Tách.

"Ặc-"

Kì lạ thay, vì lý do gì đó nhiệt độ lại giảm xuống như bình thường.

Những đóm lửa cũng không còn đánh ra nữa.

PVE cau mày khó hiểu.

Xử Nữ co giật.

Từ cổ y vẽ nên một đường máu và một loại họa tiết kì lạ.

Đôi đồng tử xanh co lại và gương mặt đau đớn.

Y gục xuống giường rồi bắt đầu lên cơn co giật mạnh.

"Ặc- a-"

*Đau! Đau quá! Cơ thể mình đau quá! Cứu với! Ai đó cứu tôi với!!!* Tâm trí y cũng chẳng thể tỉnh táo được nữa.

Xử Nữ quằn quại.

Cạch!

"Xử Nữ! Có chuyện gì-"

Mẹ y lại lần nữa kích động lao vào.

Khi nhìn thấy người con trai mình đang đau đớn quằn quại trên giường, bà sợ hãi đến lạnh người.

Nước mắt đau xót của người mẹ vô thức chảy ra.

Bà lại lao ngược ra ngoài. "Tiêu Hoán! Tiêu Hoán!"

Xử Nữ vẫn trên giường đau đớn mà lên cơn co giật liên hồi.

Nước mắt lẫn nước bọt không kiềm chế được mà chảy ra.

Cơn đau còn khiến y không thể cất tiếng nữa, là đau đến không thể gào thét được.

Tiêu Hoán theo tiếng gọi của vị phu nhân Quốc gia liền theo bà chạy lên phòng để kiểm tra người đại thiếu.

Gọi là kiểm tra nhưng thật ra ý đồ của hắn là chứng thực thuật pháp của mình có tác dụng.

Khi nhìn thấy hình ảnh y co giật trên giường thì có phần hài lòng.

Hắn vờ diễn kịch mà khẩn trương.

"Quốc phu nhân đừng bước vào, không biết đại thiếu gia có bộc phát ma pháp hay không, nhỡ đốt cháy cả căn phòng này thì phu nhân cũng bị thương mất!" Tiêu Hoán hắn nói xong liền bước vào phòng.

Hắn đưa tay đóng cửa rồi khóa chặt.

Bản chất cũng từ đó bộc lộ ra.

Không còn là vẻ khẩn trương lo lắng nữa mà là một nụ cười đầy ẩn ý.

Bước đến trước y, hắn đưa tay đến đỡ gương mặt nhễ nhại mồ hôi và nước mắt kia ngước nhìn mình.

Cơn đau trên người Xử Nữ vì điều gì đó đã giảm đi nhưng nó vẫn khiến y đau đớn đến gần như không giữ được lý trí.

"Có lẽ là quá mạnh đối với một đứa trẻ 10 tuổi."

"Haa... haa..." Mắt y mờ đi vì đọng nước, y chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra nữa rồi.

Tâm trí y bây giờ mơ hồ lắm.

Y không muốn để tâm đến nữa.

Chỉ muốn ngủ để quên đi cảm giác đau đớn nổi lên từng đợt này thôi.

Xử Nữ đổ gục xuống giường bất tỉnh.

Tiêu Hoán mỉm cười vô cùng hài lòng.

Vậy là từ giờ có thể kiểm soát được mối đe dọa này rồi.
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top