Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ugh... nóng quá..."

Xử Nữ lẩm bẩm, mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu. "..."

*Lại nữa rồi... thiệt tình... muốn giữ khoảng cách với nam chính nhưng làm thế nào cũng không được mà.*

Y bất lực thở dài một hơi rồi từ từ gỡ tay cậu đang ngủ say ra. Xử Nữ ngồi trên giường, hạ mắt nhìn cậu đang thở đều đều từng hơi.

"... Quả nhiên..." Y nhẹ nhàng đưa tay đến vén tóc cậu lên, hạ người nhìn gương mặt kia. *Đúng là nam chính truyện ngôn tình mà, đẹp ghê...*

Một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu Xử Nữ. Y mím môi, đưa hai tay đến nhẹ nhàng đặt trên cổ cậu.

"..."

Không có phản ứng. Dù có siết chặt tay hơn một chút cũng không có.

Chặt hơn... chặt hơn... chặt hơn nữa...

Xử Nữ sững người, nhanh chóng thu tay lại. *Sai quá sai! Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ!?*

Trong nguyên tác không lúc nào cậu ngủ say như vậy ngoài lúc ở cùng nữ chính đâu. Đến cái mức có người muốn bóp cổ còn không phản xạ theo bản năng chứng tỏ cậu cực kì tin tưởng người ở gần mình, chứng tỏ cậu cực kì tin tưởng y - kẻ đáng ra là một phản diện...

Xử Nữ trầm mặt, không hiểu sao ngực cảm thấy hơi khó chịu.

Ngợp. Y dường như đang bị ngợp... vì cậu. Nhưng... nên bỏ qua cảm giác đó thôi. Việc làm này... không đúng.

Không đúng, thực sự không đúng. Nhưng...

Nhưng...

Y... đang bối rối... gần thế này... không nên... những chuyện đã xảy ra... không nên...

Không nên...

Xử Nữ ôm đầu.

Từ lúc nào... y đã bị cuốn theo cậu... theo cảm xúc của cậu... theo... hành động của cậu... ôm lấy cậu... nắm tay cậu... ngủ cùng cậu... sánh bước bên cậu... sát cánh thế này... từ lúc nào...?

Không... không nên như thế... đáng ra... nhưng... không thể cưỡng lại... cử chỉ đó... hành động đó... sự dịu dàng... sự bảo bọc... sự lo lắng... không thể cưỡng lại... tất cả...

Bối rối... thực sự bối rối...

"..."

Không... không phải bây giờ.

Sau một lúc thì Xử Nữ cũng bình tĩnh lại. Im lặng ngồi trên giường, lại vô thức đưa mắt nhìn người bên cạnh, hoàn toàn không phòng bị.

Y đặt tay lên bàn tay cậu, nhẹ nhàng đan từng ngón tay, siết lấy. Bàn tay này... ấm áp thật... không chỉ bàn tay, cả cơ thể y dường như nóng rang lên khi siết lấy tay cậu. Lại cảm nhận, bàn tay thiếu niên chỉ vừa đến tuổi trưởng thành đã chai sạn... có hơi... đau nhói...

"... Chết tiệt..." Xử Nữ cười khổ, khẽ mắng một tiếng. "Tự dưng lại... thế này... là sao chứ?"

Chậm rãi, bước khỏi giường. Vào phòng tắm, soi mình trong gương.

Không, không phải mình.

Hoàn toàn không phải.

Lảo đảo, gục xuống sàn. Khó chịu quá... tình cảnh này dường như... đã gặp... đã sống qua... một lần...

Kẻ được yêu... sao lại... vô cùng khốn khổ...?
___________________

"Anh ổn chứ?" Thiên Yết lo lắng đưa tay đến.

Xử Nữ lùi một bước, tránh đi động chạm... không đáng có. "Tôi không sao. À, ngủ ngon không? Tôi thấy cậu ngủ sâu lắm đấy, gần đây vất vả nhỉ?"

Cậu ngơ ra vài giây, từ từ thu tay lại. "... Anh giống tôi mà..."

Y khoanh tay, cố tỏ ra thoải mái. "Haa... gần đây lắm chuyện quá, muốn ngủ đủ giấc cũng khó."

Cả hai từng bước đi xuống cầu thang. Xử Nữ rũ mắt, thầm nghĩ về những gì mình vừa nói.

"... Tôi... đã làm gì sai sao?" Cậu quay đầu nhìn y, dừng bước giữa cầu thang gỗ.

Y nhướng mày. "Hả? Đ- Đâu có, sao cậu nghĩ thế?"

"Trông anh lạ lắm, tránh né tôi sao?" Thiên Yết hạ tầm mắt nhìn khoảng cách giữa cả hai đã bị y kéo giãn. "Thường anh không đi sau tôi đâu, một phần vì Quốc Nhu Xử Nữ, một phần thì..."

Cậu lại nhìn y. "Anh giận chuyện gì sao?"

Xử Nữ bối rối đỡ gáy. "... Không phải..."

"... Từ sáng đến giờ anh lạ lắm đấy. Nhìn vào mắt tôi như mọi khi đi?"

"..."

"Sao?"

Y trầm mặt, hai tay siết chặt thành quyền nhưng trong phút chốc lại thả lỏng như buông bỏ gì đó. "... Để sau sự kiện lần này... tôi sẽ nói cho cậu."

"..." Cậu mím môi, bước chân tới một bước.

Xử Nữ ngay lập tức lùi một bước, bảo toàn khoảng cách.

Thiên Yết thấy cảnh đó càng cảm thấy khó chịu hơn nhưng với lời đảm bảo ban nãy của y, cậu quyết định không hỏi dồn nữa. Cứ để y bình tĩnh lại trước đã, giờ hỏi thêm chắc y chẳng chịu nói, mà nói thì cũng chưa chắc có được câu trả lời mình muốn.

Cậu quay người, vùng bước đi. Xử Nữ biết cậu đang khó chịu nhưng bản thân cũng chẳng biết nên làm gì...

Có lẽ... chỉ là có lẽ thôi... y có gì đó với cậu rồi...

Xử Nữ không nhận thức rõ được cảm tình đó là gì, không biết có đơn thuần là tình anh em như trước nay không nhưng... y sợ nó... mong rằng nó sẽ không khiến quan hệ của cả hai trở nên méo mó hơn nữa...

Dù sao với thân phận hiện tại... y là Quốc Nhu Xử Nữ, không phải Chung Xử Nữ... không thể cứ muốn làm gì thì làm được...

Quốc Nhu Xử Nữ... Quốc Nhu Xử Nữ... nam phụ phản diện... thân phận không mong muốn... cảm thấy tiếc nuối... rất tiếc nuối cái gì đó... cái gì...?

"Quốc Nhu Xử Nữ." Cô gái ở bàn tiếp tân lần trước từ từ tiếp cận y.

Y bừng tỉnh, lấy lại tâm trạng, nhẹ thở ra một hơi, lại là dáng vẻ cao ngạo bao năm qua mình đã đeo lên như lớp mặt nạ. "Gì?"

Cô gái ngay lập tức tỏ vẻ e ngại, lắp bắp đáp lại. "Đ- Đội trưởng Kim Chung n- nói rằng mười một giờ c- cậu và Quốc Hoài Thiên Yết hãy... đến phòng làm việc của ngài ấy."

"... Ờ. Muốn thông báo thì tự đi mà tìm thằng nhóc kia rồi nói với nó." Nói xong liền quay bước đi khỏi nhà trọ.

"..." Cô gái kia không kịp nói gì, chỉ biết đứng sững người một lúc rồi thầm mắng trong lòng mấy tiếng, sau vẫn phải đi tìm Thiên Yết để báo cho cậu.

Xử Nữ rảo bước, bình thản đi trên đường của khu vực trung tâm. Nơi này lớn thật, nếu phải nói thì nó lớn gần gấp đôi so với khu vực phía Nam. Nhà cửa thì cứ san sát nhau chứng tỏ người ở đây rất đông.

Phải nói đúng là ít khi Xử Nữ đi lòng vòng một mình thế này... từ lúc cậu vào học trường Athen thì cậu và y cứ dính với nhau suốt.

Đột nhiên như ngộ ra gì đó, y dừng bước, trầm ngâm nhìn xuống đất. *Hình như mấy lúc này lại có chuyện không hay xảy ra...*

Nghĩ đến thôi y lại rùng mình, nhanh chóng đưa mắt nhìn quanh, cảnh giác nâng cao. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, dù vậy tinh thần cảnh giác vẫn được y giữ vững.

Xử Nữ lại tiếp tục bước đi trên đường, đến khi thấy một quán ăn thì tiện thể bước vào, chọn một bàn ngồi xuống.

Nữ phục vụ bước đến đặt trước mặt y một danh sách các món ăn. "Chào quý khách, ngài muốn dùng gì?"

Y rũ mắt nhìn thực đơn rồi trả lại cho người kia. "Mỳ, cà phê."

"À, ừm... quý khách xin đợi một chút."

Rũ mắt, y nhìn xuống hai bàn tay đang run nhẹ từng cơn, dáng vẻ trầm ngâm ngồi một mình tạo cho người ta cảm giác y giống như một kẻ đang bị chôn vùi trong cô đơn, trống rỗng.

Được một lúc thì có người bước đến kéo chiếc ghế đối diện, tự tiện ngồi xuống trước mặt y.

"..." Xử Nữ liếc mắt lên, khi nhận ra đối phương thì lại đảo mắt đi, trông như chả buồn nhìn. "Cất cái gương mặt đó đi."

Thiên Yết mỉm cười. "Cãi nhau sao?"

"Không nói được gì tốt đẹp thì biến. Ta đã nói ta sẽ cho ngươi biết những gì ngươi có thể biết, tò mò không tốt đâu." Y gắt lên.

Hắn nghiêng đầu, một tay chống cằm. "Em cáu kỉnh thật, luôn như vậy sao?"

Xử Nữ liếc đến hắn, nổi nóng mà tung một cước đá vào ghế khiến hắn bật ra phía sau. Nhờ phản xạ nhanh nhẹn hắn đã có thể dễ dàng chống tay xuống trước khi ngã, xoay người một cái liền đứng thẳng dậy.

"Được rồi được rồi, không hỏi nữa." Thiên Yết nhún vai. "Nhìn qua phản ứng cũng biết là cãi nhau rồi. Ây cha, Khế ước sinh mạng vẫn còn nhưng mối quan hệ đổ vỡ sao? Thú vị đấy chứ. Nếu bây giờ một trong hai đứa gặp chuyện thì đứa còn lại có đến không nhỉ?"

Hai bàn tay đang run rẩy của y siết lại vì tức giận. Xử Nữ gằn giọng. "Ta nói ngươi biến đi. Mồm để nói lời hay ý đẹp chứ không phải thở câu nào liền thối câu đó."

Hắn sững lại, khóe miệng khẽ nhếch lên. Một tay hắn chạm vào gương mặt mình, bên mắt bị mù không hiểu sao ngay lập tức thay đổi, gương mặt trở nên... giống hệt.

Xử Nữ thấy dáng vẻ đó, vô thức nín thở, môi mím chặt. Dù biết rõ đây là giả, song vẫn không giấu nổi cảm xúc e ngại.

"Anh nóng tính thật đấy, dù vậy đây vẫn là nơi đông người, đừng quá manh động."

Giọng nói đó...

Y đứng bật dậy, đưa tay nắm lấy cổ áo hắn, trừng mắt. "Tao đã nói là biến đi!"

Hắn cười đầy vẻ hứng thú, khẽ nghiêng đầu. "Trêu chọc Quốc đại thiếu thật sự thú vị."

"Mày..." Y cắn chặt răng. Chưa bao giờ y cảm thấy căm ghét hắn như bây giờ. Khốn kiếp, y muốn giết hắn. Nhưng gương mặt đó...

"Anh, rốt cuộc cảm xúc của anh dành cho tôi là gì?"

Tức nước vỡ bờ, ngay sau câu nói đó Xử Nữ đã không thể bình tĩnh được nữa mà siết đấm, đánh ngay một cú vào mặt Thiên Yết.

Y gào lên. "Im đi! Im đi! Im đi! Khốn kiếp! Khốn kiếp! Nói cái gì vậy hả!? Chó chết! Chó chết! Khốn kiếp!"

Liên tục là những cú đấm không lượng sức mà đánh liên tiếp vào mặt hắn. Hắn vậy mà... trông như hài lòng với việc đó. Không nói gì, chỉ nằm dưới đất nhận lấy từ cú đấm từ y, nhận lấy tiếng gào từ y.

Những người trong quán ăn thấy Xử Nữ mất kiểm soát thì nhanh chóng lao đến kéo y ra khỏi người Thiên Yết, ngăn y tiếp tục giáng xuống hắn từng cú đấm không lưu tình.

"Khốn kiếp! Tên khốn! Thế Dương!!"

Hắn chống người ngồi dậy, tay đưa lên quẹt vết máu trên khóe miệng, mỉm cười. "Đáng sợ ghê."

"Đó là gương mặt của Thiên Yết! Đó là gương mặt của Thiên Yết! Ngươi không phải cậu ấy! Tên khốn! Ta sẽ vạch mặt ngươi ra! Chó chết!" Y vùng vẫy cố thoát khỏi khống chế của những người xung quanh.

Rốt cuộc vì điều gì... sao lại phải tức giận như vậy chứ?

"Ha ha, cảm xúc của con người thú vị thật đấy..." Hắn từ từ đứng dậy. "Chỉ là gương mặt và giọng nói thôi mà, ta hoàn toàn không phải nó, cũng không có ý định trở thành nó, sao em lại phải tức giận đến như vậy?"

Xử Nữ khựng lại, sững người một lúc.

"Em biết ta là Thế Dương mà, cớ gì phải tức giận?"

"..." Đến cuối cùng y cũng dừng vùng vẫy. Ngồi trên đất, trầm ngâm hồi lâu...

Những người kia cũng từ từ thả y ra, để Xử Nữ cúi thấp đầu ngồi bệt dưới đất.

"Haa... được rồi... không dùng thì không dùng nữa, dù sao ta cũng chán rồi."

-Cảnh báo! OOC nặng!
-Nhân vật Quốc Nhu Xử Nữ sẽ không tức giận vì nam chính đại nhân.
-Nhân vật Quốc Nhu Xử Nữ sẽ không ngồi dưới đất.
-Nhân vật Quốc Nhu Xử Nữ là quý tộc rất kiêu ngạo.
-Xin hãy khắc phục vấn đề ngay lập tức.

Hệ thống bây giờ mới hiện lên à? Haa... mấy chuyện này thì nhanh lắm, còn chuyện hỗ trợ nam phụ phản diện hoàn thành nhiệm vụ thì chậm như rùa, thậm chí còn chẳng thấy hiện lên lúc cần thiết nhất. Cứ tưởng nó quên kẻ phản diện xui xẻo này rồi chứ...

Y mím môi, một lúc thì nhỏ giọng. "Tắt hệ thống."

-Cảnh báo! Tắt hệ thống sẽ dẫn đến mất thông tin về thế giới! Xác nhận tắt?

"Tắt đi..."

-Cảm ơn đã sử dụng suốt thời gian qua. Hệ thống xuyên không sẽ bước vào thời kì dừng hoạt động dựa trên mệnh lệnh của phản diện đại nhân.
-Nếu cần giúp đỡ, phản diện đại nhân có thể bật lại bất cứ lúc nào.
-Chúc phản diện đại nhân may mắn.

Xử Nữ trầm ngâm vài giây, thở dài một hơi rồi chống người đứng dậy. Y thờ ơ nhìn vào kẻ trước mặt mình. "Đừng làm những chuyện vô bổ nữa, nhớ lại khế ước của ta và ngươi đi."

Hắn mỉm cười, một tay chạm vào mặt rồi từ từ vuốt ngược mái tóc ra sau. Gương mặt, mái tóc vì thế mà từ từ thay đổi trở thành gương mặt của... "pháp sư thiên tài trẻ tuổi nhất vương quốc".

"Thế này vừa ý ngươi chứ?"

"... Hừm." Y quay đi, bình thản ngồi vào bàn như chưa có chuyện gì xảy ra. "Đừng gây rắc rối là được."

Hỗn loạn trong quán ăn vì thế mà kết thúc chỉ trong cái chớp mắt. Những vị khách thấy vậy chỉ biết nhìn nhau không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng mà cũng thầm đoán được kẻ thiếu gia đánh người kia chắc là hỏa pháp sư nhỉ? Cơn giận ào qua cứ như cơn bão vậy... và tại sao tên kia có thể thay đổi gương mặt thế!?
_________________

"Vậy, kế hoạch là thế này." Kim Chung đứng lên chỉ tay vào tấm bản đồ lớn.

Như lần trước đã bàn bạc cùng quốc vương, kết giới hình bát giác sẽ được mở ra với tám cứ điểm và xen kẽ là bốn tiểu đội trưởng canh giữ, cũng vì thế mà tiểu đội trưởng bước vào kết giới sẽ bị giảm lại, dù sao ưu tiên hàng đầu là đề phòng chiến tranh lan rộng nên lớp phòng thủ phải chắc chắn trước đã.

Còn về những người đi vào kết giới thì sẽ loại Hạ Bình đang ở khu vực phía Bắc, Nhật Anh đang ở khu vực phía Đông, Mạc Gia Tôn bị thương sau sự kiện ở khu vực phía Bắc và đội trưởng tiểu đội một ở lại khu vực trung tâm Phương Hạ Sơn ra. Dù sao tình huống cấp bách, muốn đủ người cũng khó.

Vậy người còn lại bước vào kết giới và trực tiếp tiếp viện cho rừng Eva sẽ bao gồm đội trưởng đội cận vệ Kim Chung, đội trưởng tiểu đội ba Lục Ân, Iven để dẫn đường, Thế Dương, Quốc Nhu Xử Nữ, Quốc Hoài Thiên Yết, Triệu Dương, Hồ Từ Nghi, và... Chung Kiên đâu ra đây?

"Tao biết ngay thế nào vụ này cũng có mày." Chung Kiên cười khẩy.

Xử Nữ nhìn hắn mà khinh bỉ ra mặt. "Ồ, tất nhiên rồi, thằng hạng hai còn góp mặt thì hạng nhất làm sao không có được?"

"... Thằng kia mày thích đánh nhau à!?" Gân xanh trên mặt hắn ngay lập tức nổi lên.

"Ngon thì nhào vô, rồi mày lại thua như mấy lần trước thôi."

Cuối cùng là một màn đấu sát khí không tên nào chịu thua tên nào.

"Haha, tao tưởng sau trận đấu lần trước ý chí của mày sụp rồi cơ, ai mà ngờ cứng đầu thế, hạng hai!" Y mỉa mai.

Chung Kiên nghiến răng. "Mày muốn đánh sụp ý chí của tao? Còn non lắm con! Mày chưa có tuổi!"

"Ồ vậy hả? Vậy đứa nào sau trận đấu ôm mặt khóc ỉ ôi đây há há há!" Lại là cái điệu cười phản diện đó...

Tên kia nghe y nói thì hai tai từ từ đỏ lên, cảm thấy nhục không biết giấu mặt vào đâu mà chỉ biết gào. "Ai khóc hả!? Mày khóc thì có! Nói nữa là tao đánh chết mày!"

"Tao sợ mày chắc! Để coi mày làm được gì tao thằng hạng hai! Há há!"

"Thằng khốn!!"

Thế là hai bên trao đổi chiêu thức qua lại ngay tại đấy.

Kim Chung đứng một bên đỡ trán. "Lúc nào cũng ồn ào vậy à...? Sao mấy lúc làm việc cùng đội cận vệ cậu ta gò bó vậy chứ?"

Này là... người hợp tính sao?

"Ê mà này, sao tên kia giống mày vậy, lúc nãy tao còn nhìn nhầm đấy." Chung Kiên đột nhiên dừng lại, nhìn sang Thế Dương đang tự cô lập mình một bên.

Xử Nữ chống hông. "Là một tên Dục Ma tao đang hợp tác, mày nhiều chuyện ghê."

"Tao đang đề phòng đấy! Tại không thấy ai nói gì..."

"..." Xử Nữ nhướng mày, lại cười khẩy một cái. "Ấy chà, hạng hai bây giờ biết lo rồi hả? Uầy lớn nhanh ghê."

"Tao bằng tuổi mày đấy! Thằng khốn họ Quốc!"

"Tao có là thằng khốn thì vẫn là thiên tài hạng một há há há!"

Và thế là lại tiếp tục màn choảng nhau không thương tiếc.

Những người ở đó phần thì chẳng buồn nói, phần thì nói thì hai người nọ cũng chẳng thèm nghe, còn lại thì không có tư cách nên thành ra có hai người mà như cái chợ.

Haa... ai bảo một kẻ thì là thiên tài dù chỉ là hạng hai, kẻ còn lại vừa là thiên tài vừa tay to mặt lớn làm gì...

Từ Nghi nhìn cảnh đó mà cười nhẹ. Cô bước đến gần Thiên Yết. "Lâu rồi không gặp."

"... Ừm, lâu rồi không gặp." Mặc dù nói hiện tại cậu không có tình cảm với nữ chính nhưng cô vẫn là một trong số ít người đối tốt với cậu trong quá khứ, cách giao tiếp tất nhiên sẽ khác với người bình thường một chút.

"Tớ nghe nói cậu và Xử Nữ đang hỗ trợ đội cận vệ phải không? Được làm việc chung thế này... vinh hạnh thật đó." Cô cười híp mắt. "Cậu biết ở trường cậu và Xử Nữ đang rất nổi tiếng chứ? Vì đã bảo vệ khu vực phía Nam lúc lễ Tân Niên."

"... À, ừm... từ lúc đó đến giờ tôi vẫn chưa trở lại trường nên không biết."

"Ồ, hai người đang được coi như thần tượng ở trường đấy. Xử Nữ thì... ừm... vẫn có nhiều người không thích anh ấy nhưng cũng có không ít người ngưỡng mộ xuất hiện." Từ Nghi đưa mắt nhìn y. "... Tớ cũng là một trong số đó..."

Nếu phải nói... thì ngưỡng mộ từ lúc được y giúp khi còn nhỏ rồi...

Mạnh mẽ, ngang tàn, cao ngạo nhưng biết lý lẽ và sẵn sàng ra tay cứu giúp người khác, việc đó được thể hiện rõ khi y cùng cậu cứu Vũ Kiến Tường khỏi Ngô Lộc trong sự kiện Kỳ thực tập của năm nhất rồi. Sau sự việc ở lễ Tân Niên thì nó càng rõ ràng hơn.

"Giỏi thật nhỉ?"

Việc đó tất nhiên Thiên Yết là người biết rõ nhất. Thông minh và mạnh mẽ, song song với đó là lòng tốt bị giấu đi bằng dáng vẻ ngạo mạn. Mà... đó cũng là một điểm thu hút ở y.

"... Tại sao cậu lại quyết định trở thành cận vệ?" Cậu liếc nhìn Từ Nghi. Cô hẳn phải biết việc trở thành cận vệ là phải đương đầu với nguy hiểm, hơn hết Xử Nữ cũng nói trong nguyên tác cô lựa chọn trở thành Dược sư trị liệu hoàng gia mà, hay gọi tắt là Thánh nữ ấy.

Hai má Từ Nghi đột nhiên phớt hồng, cô cười gượng. "T- Trở thành cận vệ cũng tốt mà... ừm... với lại..."

Ánh mắt cô lại liếc nhìn đến Xử Nữ. "Tớ muốn học hỏi..."

"..." Thiên Yết mím môi, trong đáy mắt thoáng qua vẻ khó chịu.

Hiểu rồi...

"Được rồi được rồi..." Kim Chung sau khi chuẩn bị xong thì đỡ trán. "Ta mau thực hiện kế hoạch thôi."

Xử Nữ nghe thấy thì không đùa giỡn nữa, y nhếch môi. Tất cả cùng lúc tiếp cận đến gần kết giới.

"Đợi một cái." Y bước đến trước mặt Kim Chung. "Để đề phòng."

Cô nhìn y khó hiểu.

"Ta sẽ đánh dấu từng người. Giả sử nếu như ta bước vào kết giới rồi bị tách ra thì còn có thể tìm thấy nhau. Trong trường hợp đó thì hãy nhìn lên để xác định, nếu chỗ của ta an toàn sẽ có một cột lôi đánh xuống ở ngay vị trí đó, còn nếu nguy hiểm thì sẽ có một cột lửa." Vừa nói y vừa thi triển thuật thức, điều khiển một dây leo cột vào tay từng người, chỉ riêng một người là không có...

"Nếu nguy hiểm thì tránh xa chỗ đó ra, ta sẽ tự mình đi tìm từng người một."

"... Sao cậu lại nghĩ thế?"

Còn lý do gì nữa chứ? Từ cái lần bị tách khỏi cậu ở Viện ca kịch Muse mà ra chứ đâu. Y sợ bị lạc đàn lắm rồi! Hậu quả của lần đó chính là một con mắt đấy! Một con mắt đấy! (Mặc dù nó dẫn đến kết quả tốt...)

"Đề phòng thôi, ta không biết tình hình bên trong rừng Eva ra sao mà." Dù thế Xử Nữ vẫn không nói lý do chính mà lảng đi.

Kim Chung rũ mắt nhìn cái dây leo dường như đang có sự sống, có lẽ Xử Nữ đang liên tục truyền ma pháp vào nó...

"Được rồi." Cô quay người. "Cậu Iven hãy dẫn đường cho chúng tôi."

"À, ừm." Iven nhanh chóng bước lên phía trước. "Đây là khu vực phía Đông của khu rừng chúng tôi, gần đây có một ngôi làng chúng ta có thể đến đó trước."

Tất cả cùng nhau bước vào trong kết giới.

Đột nhiên một vòng ma pháp được mở ra dưới chân từng người. Chớp mắt một cái khung cảnh liền thay đổi đến chóng mặt.

"..."

Thực sự là bị tách ra rồi!?

Xử Nữ chống hông. "Ây cha... quả nhiên là..."

Y đưa mắt nhìn ngôi làng trước mặt. "Rắc rối rồi đây."

*Vị trí ngẫu nhiên sao?* Xử Nữ ngồi xuống đất, thở dài một hơi rồi thi triển thuật thức. Cảm nhận từng thành phần ma pháp của chính bản thân bị rải rác khắp khu rừng.

Sau một lúc thì trầm ngâm. *Thiên Yết và Kim Chung là xa nhất... gần đây là... nữ chính nhỉ? Thôi thì cứ làm như đã nói trước.*

Lại một vòng ma pháp được mở ra dưới chân y. Những tia sét từ từ xuất hiện rồi tích thành năng lượng lớn, khi đạt lượng phù hợp liền từ mặt đất dựng lên một cột sét đánh vụt lên trên.

Cùng lúc đó những dây leo trên người những người còn lại cũng thay đổi hình dạng, dường như chỉ về hướng cột sét đó.

"..." Khóe mắt Chung Kiên không khỏi giật giật mấy cái. "Tên đó... lường trước được hết à? Đáng sợ khiếp."

Khi xong việc thì Xử Nữ cũng bình thản bước vào làng. *Lo lắng không bao giờ là thừa, mình đúng là thông minh.*

Nhưng đúng là sự trùng hợp đáng ngờ đấy, chúng dịch chuyển y vào ngay ngôi làng mà Iven đã nói này, chắc chắn là có âm mưu gì đó rồi...

"Chết đi!"

Mà, quả nhiên là có nguyên nhân.

Một thiếu niên thuộc tộc Elf từ trong một bụi cây bên đường lao ra chĩa mũi dao vào người y.

Đòn tấn công quá đơn thuần dù là tấn công bất ngờ nên Xử Nữ vẫn có thể nhẹ nhàng tránh đi. Nhưng không đợi y rảnh rỗi, từ tứ phía bất ngờ có người lao ra. Già trẻ, lớn bé, mọi độ tuổi đều có, tay ai cũng cầm vũ khí, cứ thế lao vào y như con thiêu thân.

Y biết giờ tránh cũng không được nên ngay lập tức thi triển thuật thức tạo ra một luồng gió mạnh, thổi bay tất cả những ai ở gần mình. Ngay sau đó liền dùng thổ ma pháp trói chặt cơ thể từng người xuống mặt đất.

"Gra!!! Khốn kiếp!"

"Mau thả ta ra!"

"Đừng hòng cướp lấy nơi này nữa!"

"Thả ta ra!"

"Thả ta ra!!"

...

Vì không cử động được nên giờ thứ hoạt động năng suất nhất chính là miệng của họ.

"Mệt lỗ tai quá đi." Y ngay lập tức điều khiển một loạt dây leo bịt chặt miệng họ lại. "Mấy kẻ các ngươi có thực sự cần được cứu không đấy?"

Xử Nữ liếc nhìn đám tộc nhân Elf một lượt, lại chú ý thấy bên trong làng vẫn còn một số người đang cảnh giác nhìn ra. Mà... không hẳn là cảnh giác nữa, trên mặt họ chứ nhiều nỗi tuyệt vọng hơn mới đúng. Có một số đã đổ gục xuống đất bật khóc rồi.

"..." Y bỏ qua mấy người đang bị giữ chặt dưới đất, lững thững từng bước đến gần ngôi làng.

Khi đã thu hẹp được ít khoảng cách thì từ bên trong có một mũi tên lao vút ra, tất nhiên chỉ có nhiêu đó thì không làm khó thiên tài được.

"Ta chỉ muốn hỏi chuyện thôi." Y bước đến trước mặt đám người đó.

Một cô gái tộc Elf từ bên trong lao ra, tay cầm cung, giương thẳng mũi tên nhắm vào y. "N- N- Ngươi đừng đến gần đây! Khốn kiếp! Đám Dục Ma các ngươi đi chết hết đi!"

Xử Nữ nghiêng đầu. "Ngươi nên nhìn kỹ một chút đi, ngươi nói ai là Dục Ma?"

"Chẳng phải ngươi- " Cô ấy định gào lên tiếp thì đột nhiên khựng lại. Đáy mắt hiện lên vẻ do dự. "D- Dục Ma..."

Y đưa tay lên che mắt phải lại. "Giờ có còn là Dục Ma không?"

"... T- Tại sao..."

"Bỏ cung xuống được rồi chứ?"

"... Không được!" Cô gái lại chĩa mũi tên thẳng vào y. "Cho dù ngươi không phải Dục Ma- c- cho dù ngươi là bất cứ thứ gì thì ngươi cũng không phải người ở đây! N- Ngươi rốt cuộc là ai!?"

"... Haa... đám Elf các ngươi phiền phức ghê, y hệt tên Iven." Xử Nữ nhún vai. "Ta là Quốc Nhu Xử Nữ đến từ Leutheria, đang hỗ trợ đội cận vệ của Leutheria thực hiện ủy thác của một tộc nhân Elf tên Iven, đến đây và giúp đỡ rừng Eva."

Cô gái sững người, cung tên sau đó liền hạ xuống. "I- Iven? Ngài ấy thoát được rồi!?"

Y nhướng mày. "Ờ, còn đến Leutheria để cầu cứu kìa."

"Quốc Nhu Xử Nữ." À, vừa nhắc vong thì vong tới liền luôn...

"Hay quá, ngươi bị dịch chuyển thẳng đến nơi ta cần đến." Iven chạy đến gần. "... Ơ, sao mấy người này lại bị chôn dưới đất vậy?"

"..." Y quay đi, búng tay một cái.

Lớp đất giữ chặt những người đó liền bị rã ra, cả đám dây leo cũng không siết lấy họ nữa.

"Sau này luyện mắt nhìn cho rõ một chút. Một con mắt của Dục Ma chưa chắc đó là Dục Ma." Mặc dù y biết mắt của Elf vốn tốt hơn mắt người rồi. Họ có thể dễ dàng nhận ra mùi ma pháp từ Dục Ma, Kiêu, Peor và cả mấy tín đồ khác vì mắt họ thấy được mấy thứ như hoa hồng từ Dục Ma hay đại loại thế.

Haa... chính vì vậy mà y mới bị tấn công dù họ chưa rõ chuyện thế nào.

"Ngài Iven!"

Những tộc nhân Elf khi nhìn thấy Iven liền mừng rỡ lao đến. Thay vì ôm nhau đoàn tụ thì... họ quỳ rạp đầu...

Xử Nữ đứng một bên mà đầu hiện lên vài dấu chấm hỏi. *Thân phận của tên này là gì thế?*

Iven bối rối khuỵu gối. "Đ- Đừng làm vậy nữa... làm ơn đứng lên đi... mọi người..."

"Quốc thiếu gia!" Lúc này Từ Nghi cũng chạy đến. Thấy cảnh cả một làng đang quỳ rạp dưới chân Iven thì đơ người vài giây. "... Hể?"

Hắn thấy vậy chỉ biết cười trừ. "H- Hay là... ta vào làng nói chuyện một chút...?"

Không lâu sau đó lần lượt Thế Dương, Chung Kiên và Triệu Dương cũng tới được đây.

"Người con thứ bảy của thủ lĩnh!?" Chung Kiên và Từ Nghi đồng thanh gào lên.

Xử Nữ ngồi một bên cũng không giấu được vẻ kinh ngạc.

"Thứ lỗi vì ta đã không nói rõ thân phận từ trước... nhưng quốc vương của Leutheria và đội trưởng đội cận vệ đã biết nên ta nghĩ không nói cũng không sao."

Bảo sao quốc vương và Kim Chung lại dễ dàng đồng ý rồi hỗ trợ một lượng tiếp viện lớn như vậy cho kẻ không rõ thân phận, hóa ra là biết rõ thân phận mới đồng ý!

Thế Dương xoa cằm. "Ta hiểu rồi, vì rừng Eva quá lớn nên các ngươi đã chia ra từng khu vực để từng người con quản lý nhỉ? Khu vực nào phát triển hơn, người dân sống tốt hơn thì người quản lý ở đó sẽ là người kế thừa vị trí thủ lĩnh của khu rừng đúng chứ?"

"Ừm, hiện tại ta đang là người giám sát phía Đông Nam của khu rừng, khu vực rất gần Leutheria nên mới có thể tới vương quốc loài người cầu cứu."

"Vậy hiện tại thủ lĩnh và những người con còn lại thế nào? Họ vẫn an toàn chứ?" Từ Nghi hơi lo lắng.

Iven trầm ngâm, tay siết chặt lại. "Việc đó... nhóm người Dục Ma đó đã bắt giam gia đình của ta..."

"..."

"... Ra là vậy..."

Không gian bỗng chốc lặng đi.

Xử Nữ chịu không nổi thứ áp lực nặng nề kia mà lên tiếng. "Thì cứ tiêu diệt đám Dục Ma đó rồi giải thoát cho họ thôi, làm cái mặt quái gì đấy? Đúng là đám nhóc chưa đối mặt với nguy khốn lần nào."

Chung Kiên ngay lập tức nổi nóng. "Mày thì biết cái gì hả!?"

"Câm mồm đi!" Y trừng mắt, sát khí ngay lập tức áp đảo tất cả những người ở đó. "Nghe cho rõ đây, ta đối mặt với nguy hiểm nhiều hơn các ngươi đấy. Điều thiết yếu bây giờ là tập trung vào nhiệm vụ chính của mình, giữ một cái đầu lạnh rồi suy nghĩ đi."

"Mục tiêu là tiêu diệt đám Dục Ma nếu có thể, còn không thì giải cứu càng nhiều người từ rừng Eva càng tốt, đó là hai ưu tiên hàng đầu, không có thời gian để lo cho những thứ khác đâu."

"..."

"... Tch..." Chung Kiên nghe xong mà không khỏi ngứa ngáy. Vì y nói đúng... hoàn toàn đúng, ngay từ lúc bàn kế hoạch họ đã luôn nhấn mạnh những vấn đề này rồi, bây giờ không thể để tâm dao động được. Nhưng mà... vì y nói đúng nên hắn thấy cực kì khó chịu.

Sau khi nhận thấy mọi người đã chịu tập trung thì Xử Nữ lại nói. "Vậy thì trước tiên ta nên đưa những Elf- "

Đột nhiên giữa ngực y truyền đến cơn đau thấu xương, từ phía sau đâm qua ngực rồi xuyên qua người y. Cơn đau ấy ngay lập tức khiến Xử Nữ nôn ra một ngụm máu đặc.

Y choáng váng nhìn sắc đỏ trước mặt mình, đưa tay lên thì lòng bàn tay đã bị nhuộm sắc đỏ tươi.

*... Thiên Yết!?*
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top