Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ cau mày, tâm tình cực kì không tốt.

Y đưa tay lên muốn động thủ lắm nhưng cũng phải nhịn lại.

"Thằng khốn này mày làm cái quái gì ở phòng tao!?" Xử Nữ lớn tiếng.

Thiên Yết vô cùng tự nhiên ngồi trên ghế.

Cậu khoanh tay. "Giao kèo là anh phải làm theo bất kì điều gì em nói, anh nói rõ thế còn gì."

"Điều tao nói là mày có thể yêu cầu một việc bất kì! Không phải cho mày cái đặc quyền ấy!"

"Em làm theo điều em hiểu, do anh không nói rõ thôi." Cậu nghiên đầu. "Giờ em yêu cầu anh cho em ở chung phòng."

"Không! Cút ra khỏi đây!" Y đứng dậy đưa tay nắm lấy cổ áo Thiên Yết.

Có cố mấy y cũng chẳng thể kéo cậu ra khỏi ghế được, kẻ này đúng là phù hợp làm kị sĩ mà.

Thiên Yết nắm lấy cổ tay y. "Anh trai dừng lại được rồi, em nói là em muốn ở đây, anh không đuổi em đi được đâu."

Cậu hạ giọng, y nhận thấy tâm trạng cậu đã trầm xuống liền thấy e ngại.

"Tch." Xử Nữ siết chặt cổ áo cậu. "Mày rốt cuộc muốn cái gì từ tao chứ? Sao cứ phải đeo bám tao vậy?"

Thiên Yết đảo mắt. "Em trước giờ yêu cầu anh một điều rất nhiều lần nhưng anh có bao giờ giải đáp thắc mắc đó chứ?"

Đột nhiên cậu đưa tay nắm lấy cổ áo y rồi kéo y áp sát. "Anh có trả lời thật lòng đâu?"

Gáy Xử Nữ truyền đến một cảm giác ớn lạnh.

"Anh trai, anh không phải Quốc Nhu Xử Nữ phải không?"

Hơi thở của Thiên Yết, giờ y có thể cảm nhận rõ thấy nó.

Xử Nữ phút chốc cứng đơ người nhưng sau đó cũng phản ứng lại.

Y gạt tay Thiên Yết ra rồi sửa lại cổ áo quay đi. "Mày muốn làm gì thì làm."

Thiên Yết trầm mặt.

Lại cái vẻ đó, mỗi lần đề cập đến chuyện này y đều tìm cách tránh đi.

Xử Nữ không biết vì hành động đó mà Thiên Yết ngày càng chắc chắn hơn về thân phận thật của y vốn không phải anh trai mình.

Nhưng nếu Xử Nữ đã muốn giấu đến mức lúc nào cũng gắng gượng diễn xuất thì cậu cũng sẽ không lập tức vạch trần y lúc này.

Cậu nhận thấy được y đã rất miễn cưỡng và cố gắng để làm cho xong nhiệm vụ nên cũng không muốn dập tắt ý chí của y.

Như vậy cũng có thể coi Thiên Yết đã bao dung lắm rồi, cho dù có tôn trọng việc y đang làm nhưng cậu chắc chắn sẽ không để y thoát khỏi đây đâu.

Suy cho cùng thân phận y đang gánh là anh trai cậu, trên lý thuyết thì người thân luôn phải bên cạnh nhau nên việc cậu giữ y lại là chuyện vô cùng thực tế.

Reng...

Chuông ký túc giờ lại đột ngột vang lên.

Loa phát rè lên mấy tiếng rồi bắt đầu thông báo. "Các học sinh năm I lặp tức đến trước khuôn viên trường."

Thiên Yết nhướng mày.

"Các em sẽ được phân khối, lớp và tổ chức làm quen, hãy khẩn trương." Sau đó cạch một tiếng lại tắt đi.

"..." Cậu đứng hình một lúc. "À..."

Sau đó mới đứng dậy lấy áo khoác.

Không biết cái "tổ chức làm quen" mà cái loa kia nói có nghĩa là gì nữa.

Đúng là phiền thật.

Nhưng cũng đành vậy, cậu mở cửa bước khỏi phòng.

Cạch.

"..."

"..."

Cả hai im lặng nhìn nhau vài giây.

Cậu hơi ngơ người khi nhìn anh trai, mặt y ửng đỏ và... trông như có gì đó khó chịu.

Xử Nữ hoàn hồn, y lặp tức lấy lại vẻ kiêu ngạo cất tiếng. "Nghe rồi chứ? Cút khỏi đây." Dù vậy vẻ phớt hồng vẫn trên mặt.

Y đẩy cậu qua một bên rồi đặt chân vào phòng.

Thiên Yết phản ứng, quay sang nắm chặt cổ tay cậu. "Sau khi xong việc em sẽ về phòng đấy."

Y liền gạt tay cậu ra. "Về phòng mày thì liên quan đến tao à? Phòng này là của tao và mày nên cút về phòng mình đi."

Tay cậu lại siết chặt cổ tay khiến y cau mày vì đau. "Anh trai, em đã nói là muốn cùng phòng với anh, nếu trở về em thấy cửa phòng khóa thì em sẽ phá cửa đấy."

"..." Xử Nữ nghiến răng, lại tiếp tục vùng khỏi bàn tay kia. "Mày đúng là phiền phức."

Nói xong liền không để kẻ kia cất tiếng hay làm gì nữa mà đóng sầm cửa.

Thiên Yết căn môi, không thoải mái với tình huống thế này nhưng cũng đành bỏ qua một bên vậy.
___________________

"Được rồi các em, bây giờ tôi sẽ đọc danh sách khối và lớp cho từng người." Người giáo viên đứng trên bục cao cất tiếng.

Thiên Yết khoanh tay, gương mặt chẳng mấy bận tâm.

Người giáo viên đứng trên bục đọc một lúc.

Bộp.

Đột nhiên từ phía sau cậu có một thứ gì đó đập vào lưng cậu.

Cậu giật mình quay lại động thủ.

May mắn thay cậu trước khi đả thương người kia thì kịp khựng lại.

"A- X- Xin lỗi cậu." Cô gái ấy bối rối.

"Từ Nghi?" Thiên Yết vô thức thốt lên khi nhìn thấy người quen.

Hai người nhìn nhau một lúc, Từ Nghi giờ mới nhận ra.

"A, Thiên Yết?"

"Quốc Hoài Thiên Yết, khối E, lớp 4." Người giáo viên ấy cất tiếng đọc tên cậu.

Thiên Yết im lặng một lúc, ánh mắt cậu rũ xuống rồi quay đi nhanh.

Từ Nghi hơi khó hiểu trước biểu hiện đó của cậu.

Dù sao cũng từng tiếp xúc, phản ứng lúc nãy của Thiên Yết cứ như cố tình tránh mặt cô vậy.

Có lý do nào đó sao?

Chắc là do cô làm cậu giật mình rồi, Từ Nghi cười trừ.

Ai dọa người khác giật mình sau một khoảng thời gian dài gặp lại chứ.

Cậu lúc nãy hình như còn định động thủ với cô nữa cơ.

Đúng là ngại mà.
____________________

Thiên Yết cắn ngón cái đến chảy máu.

*Tại sao lại gặp chứ?* Một cảm giác khó chịu trào lên trong lòng cậu.

Nếu theo như những lời anh trai nói với con mèo kia thì chắc chắn Từ Nghi chính là nữ chính rồi.

Còn gọi cậu là nam chính thì có nghĩa là cả hai được sắp đặt là sẽ thành một cặp.

Nhưng Thiên Yết vốn dĩ không hề thích Từ Nghi, nếu thế thì lý gì anh trai lại gọi cô và cậu là nam chính và nữ chính chứ?

Cậu tự nhận thức được Xử Nữ gọi cậu là nam chính vì cậu chỉ là nhân vật trong một bộ phim hoặc một bộ tiểu thuyết mà thôi, còn với y thì là nam phản diện.

Nữ chính và nam chính lúc nào cũng được sắp xếp để đến với nhau còn phản diện thì luôn có kết cuộc không mấy tốt đẹp.

Kẻ thì chết, kẻ thì phát điên, không thì lại lưu vong hoặc bị trừng phạt.

Biết Xử Nữ là phản diện là thế nhưng Thiên Yết không hề muốn y phải trải qua những chuyện đó, nếu là để trừng phạt những điều y đã làm với cậu trong quá khứ thì chỉ cần cậu trừng phạt y là được rồi.

Rồi sau đó lại giữ y lại bên cạnh mãi mãi.

Nói thẳng ra thì Thiên Yết cậu chỉ có hứng thú với người "anh trai giả" của mình mà thôi.

Còn về nữ chính Từ Nghi... hoàn toàn không có cảm giác.

*Nữ chính? Anh ấy muốn mình trở thành một cặp với Từ Nghi? Tại sao lại muốn mình yêu một người mà mình hoàn toàn chẳng có chút cảm giác nào chứ?* Cậu nghiến răng.

"Chào."

Cậu liếc sang, ánh mắt tràn đầy sát khí.

Nam nhân kia giật mình. "A-"

"Sao?" Ánh mắt muốn giết người ấy vẫn ghim lên người cậu bạn.

Cậu ta đổ mồ hôi lạnh. "À- C- Chỉ là... giáo viên quản lý tập hợp lớp 4 chúng ta."

Bàn tay chỉ về phía sau run run.

Thiên Yết trầm mặt. "Ừ." Đáp xong thì cũng quay đi không để tâm nữa.

Nam nhân kia thấy tâm trạng cậu vốn không tốt nên cũng liền rời đi chẳng dám bén mãn lại gần nữa.

Dọa người như vậy làm cậu ta nhầm tưởng như đã làm gì sai trái với cậu vậy.

Người xung quanh không còn ở gần nữa thì Thiên Yết mới có động tĩnh.

Cậu liếm vết máu trên tay rồi quay đi, gương mặt không chút cảm xúc nhưng trong đầu cứ như đang có mưu tính gì đó vậy.
___________________

Xử Nữ sững sờ nhìn cậu. "Cái gì?"

Ánh mắt y dán lên người Thiên Yết như không tin những điều mình vừa nghe thấy.

"Em vào lớp 4 của khối E, có vấn đề gì sao?"

Y vẫn nhìn cậu như thế, được một lúc mới thu lại ánh nhìn.

"Ừ- Ừm... mày... có gặp Từ Nghi không?" Xử Nữ cắn môi.

*Nó lệch hoàn toàn khỏi tất cả mọi thứ của cốt truyện rồi...* Sự e ngại lộ rõ trên gương mặt y, một sự lo lắng thấy rõ.

Cậu nhìn cái vẻ đó, vô thức thấy khó chịu không lý do. "Anh hỏi làm gì?"

Xử Nữ cau mày. "Mày-"

"Chuyện đó đâu có liên quan gì đến anh, vốn dĩ trông anh cũng đâu có giống ưa thích gì Từ Nghi, hơn cả sao anh biết Từ Nghi sẽ thi vào trường này? Còn nữa, anh từ khi nào quan tâm đến một cô gái mình chỉ gặp vài lần mà còn chẳng hề nói chuyện?" Cậu nói dồn dập.

Y bối rối. "Tch... X- Xem như tao chưa nói gì đi."

"Anh trai, em thấy rõ anh mỗi lần tiếp cận hay bắt chuyện với em thì đều có ý định không tốt, nhưng mỗi khi em tiếp chuyện với anh rồi nói về những việc đáng nói hơn và đáng ra phải được giải đáp từ lâu thì anh luôn tìm cách trốn đi."

Cậu nắm lấy cổ tay y rồi kéo sát lại gần. "Anh trai, anh đang muốn làm gì đây? Bây giờ trông anh chẳng khác gì một con đom đóm đang lạc lối trong bóng tối vô tận vậy. Rốt cuộc những việc anh làm từ trước đến nay là vì mục đích gì chứ?"

Xử Nữ im lặng, đôi đồng tử lục bảo kia liếc đi nơi khác, y đôi phần sợ hãi nam nhân trước mặt, sợ hãi cậu nhìn thấu tâm tư y.

"Anh trai! Anh lặp tức nhìn vào mắt em và nói đi! Rốt cuộc mong muốn gì từ em chứ!?" Thiên Yết lớn tiếng.

Y mím môi, lại khổ sở làm theo lời cậu mà nhìn thẳng vào gương mặt đang tức giận ấy. "Cảm giác bị nhìn thấu có biết nó khó chịu lắm không?"

Cậu ngơ người, Xử Nữ nhận thấy bàn tay đang nắm chặt mình thả lỏng liền vùng ra.

Lại trở về với dáng vẻ kiêu ngạo cứ như biểu hiện lúc nãy chỉ là để đánh lừa. "Tch, mày sau này đừng động vào tao nữa, chết tiệt..."

Y sờ lấy cổ tay đỏ ửng phát đau vì lực nắm mạnh.

Cậu lấy lại tâm trí, liếc nhìn anh trai với gương mặt và tâm trạng phức tạp.

"Anh... trai?"

"Anh trai cái quái gì!? Mau cút khỏi phòng tao!" Xử Nữ lớn tiếng, lại thả người lên giường rồi quấn chặt chăn. "Còn nếu không đi thì mau tắt đèn đi ngủ, mày đúng là phiền phức!"

Thiên Yết vẫn còn ngơ ngác, nhưng nhìn cái vẻ trốn tránh đến cùng của anh trai thì cậu cũng không định hỏi gì vào lúc này nữa.

Đành phải thở dài một hơi cho qua chuyện rồi tắt đèn.

Cậu thả mình lên chiếc giường đơn đối diện giường anh trai.

Trằn trọc một lúc chẳng thể ngủ.

Vì anh trai khiến cậu thấy có quá nhiều khúc mắc, không thể thoải mái mà thư giãn để tiến vào giấc mộng được.

Xem lại phản ứng từ sáng đến giờ của anh trai, cậu lại thấy bối rối.

Nhưng câu từ anh trai thốt ra với cậu đã không còn sự gượng ép như lúc đầu nữa nhưng trong những hành động thì vẫn vô thức thể hiện ra sự thương cảm như trước.

Anh trai vẫn luôn gắng gượng hoàn thành vai diễn nam phản diện này để có thể thoát khỏi đây.

Thiên Yết không muốn anh trai rời xa mình nhưng cũng không muốn đập tan hi vọng của y, những nỗ lực của y sau 8 năm gầy dựng sẽ tan biến tất cả, đến khi đó thì không rõ Xử Nữ sẽ phản ứng như thế nào.

Cậu muốn lại nhìn thấy y cười như 8 năm trước, một nụ cười tự nhiên, không gượng gạo, không giả tạo, đẹp đến lạ.

Vậy nhưng nụ cười ấy có lẽ sẽ chỉ xuất hiện khi y hạnh phúc và đạt được điều mình muốn.

Thầm nghĩ nếu dập tắt mọi hi vọng của y thì có lẽ nụ cười ấy sẽ chẳng bao giờ thấy được nữa đâu.

*Anh trai... làm sao để giữ được anh bên cạnh đây?*

*Khi nào... mình mới có thể trở về đây?* Xử Nữ vùi đầu vào chăn.

Y trăn trở không thể ngủ vì mớ cảm xúc hỗn tạp trong lòng.

Hôm nay mọi chuyện lại tiếp tục đi sai quỹ đạo.

Đáng ra nam chính hôm nay phải được sắp xếp sẽ vào cùng một lớp với nữ chính cơ, đáng ra sẽ phải vào lớp vượt trội dù cho ma pháp có kém đến mức nào.

Lý do là bởi cậu là con của Quốc Hoài Gia Trung, còn là em trai của Quốc Nhu Xử Nữ nên sẽ được nể mặt mà cho vào lớp trội.

Vậy mà câu chuyện cuối cùng lại sai quá sai.

Cậu vào lớp 4 của khối E dùng để đào tạo chủ yếu là kỵ sĩ.

Lại còn là... lớp của phản diện chính...

Đó chính xác là điều Xử Nữ e ngại hơn bao giờ hết.

Trong cốt truyện gốc thì nam chính và phản diện chính vốn chẳng quen biết gì nhau cho đến khi phản diện chính có tình ý với nữ chính.

Nam chính lại là kiểu người có tính chiếm hữu nên đã cảnh cáo phản diện.

Rồi ác cảm dần dần được sinh ra khi nam chính càng ngày càng cải thiện về cả ma pháp lẫn kỹ năng, trở thành một nam nhân hoàn hảo trong mắt bất kì ai.

Đẹp trai, nhà mặt phố, bố làm to, tài giỏi, ma pháp lại ngày càng phát triển hơn nên người khác không khỏi phát sinh sự ganh ghét, đố kị.

Phản diện chính thì tâm hồn lại ngày càng méo mó, càng muốn vùi dập ngôi sao này hơn bao giờ hết.

Rồi dần dần những câu chuyện được phát sinh.

Xử Nữ đã không còn rõ lắm những sự kiện xảy ra vào khoảng cấp cuối của nam chính rồi, y chỉ có thể nhớ được một số tình tiết tình cảm của nam chính vào nữ chính thôi.

Qua một thời gian bị vơi đi về trí nhớ và phải vùi mình vào vô số thứ nên y đã không còn nhớ rõ như trước nữa.

Nhưng trong cấp cuối hình như có một sự kiện khá đặc biệt xảy ra.

Nó cũng làm ảnh hưởng rất nhiều đến thế giới trong tiểu thuyết này, không rõ là trong dị bản này có nó hay không.

Trở lại với vấn đề chính thì lại là chuyện của Thiên Yết và Từ Nghi.

Đáng ra phải là học chung lớp rồi tiếp xúc gần với nhau càng nhiều càng tốt kia kìa, vậy mà giờ đến khối còn không cùng chứ nói gì đến lớp.

Y không khỏi lo lắng đến cốt truyện bị thay đổi đến hướng khó nghĩ đến.

Đáng ra bộ truyện phải nồng mùi ngôn tình cơ mà giờ chẳng có gì ngôn tình ở đây.

Lại có cảm giác giống như anh em tranh đấu vậy.

Mà tranh đấu vì lý do gì thì chẳng biết.
___________________

Xử Nữ chống càm, không có tí hứng thú với tiết học trước mặt.

Trước đến nay y vốn đã không có hứng thú với mấy chuyện ma pháp này rồi.

Học về ma pháp lại càng cực hơn bội lần vì lịch sử và cách phát triển nó rất dài và cũng rất khó học.

Ở đời thực y đã phải cực khổ vì mớ kiến thức thực tế rồi mà giờ xuyên không vào tiểu thuyết còn phải học thêm kiến thức phi thực tế nữa.

Tuổi đi học của y cũng đã qua lâu rồi, bây giờ dốc công học lại thì đúng là không có chút hứng thú nào.

"Quốc Nhu... Xử Nữ." Người giáo viên đọc tên y lên không mấy dễ chịu. "Mau lên thực hành."

Ở trường này thì ai cũng biết năng lực của y, mấy bài kiểm tra đa số cũng chỉ để theo dõi năng lực đã lớn đến đâu mà thôi.

Xử Nữ nhún vai rồi ngạo nghễ bước đến trước tấm bia.

"Nhắm vào giữa tâm." Người giáo viên chẳng nói gì nhiều hơn, chủ yếu cũng là do không thích tiếp chuyện với kẻ ngạo mạng này.

Tấm bia được đặt cách xa khoảng 100m, nó làm y nhớ đến những bài tập lúc trước tập cùng Mạc Gia Tôn.

Nhưng độ khó thì tất nhiên khác nhau và hiển nhiên là bài tập của Mạc Gia Tôn khó hơn ở đây rồi.

Bằng!

Tấm bia trước mặt y đột nhiên thủng vào một lỗ sâu ở giữa tâm.

Xử Nữ gương mặt vẫn bình thản nhìn sang bên cạnh. "Bắn nhầm bia rồi đấy đồ ngu."

Hắn ngã ngớn nhìn y. "A, trúng rồi mà, rõ ràng."

Y im lặng một lúc, rõ là không muốn dây vào kẻ phiền phức này.

Kẻ hay trưng ra vẻ bỡn cợt này là Chung Kiên, hắn ta đối với y lúc đầu thì đúng là có chút hứng thú nhưng dần dần đã bắt đầu trở thành phiền nhiễu.

Lần đầu gặp thì thuộc kiểu hai kẻ ngạo mạng thách đấu nhau, chênh lệch sức mạnh đúng là có nhưng cũng không quá lớn.

Y còn được Mạc Gia Tôn là một pháp sư của đội cận vệ huấn luyện từ nhỏ nên vẫn có thể chiến thắng.

Chung Kiên hắn lại không cam mà cứ liên tục thách đấu rồi làm phiền y.

Xử Nữ từ lâu đã không còn mặn mà với mấy lần quấy nhiễu của Chung Kiên nữa rồi.

Y đưa ngón tay lên nhắm vào tấm bia được đặt ở vị trí của Chung Kiên.

Tách.

Bùm!

Một đóm lửa nhỏ bắn ra từ tay y rồi bay vụt đến tấm bia ấy.

Rầm!!!

Nó không đơn giản chỉ bị xuyên thủng mà vài giây sau đó đã phát nổ.

Vẻ bỡn cợt trên mặt Chung Kiên có hơi vơi đi.

Y nhìn sang, gương mặt khinh bỉ như thường. "Đã là kẻ thua cuộc thì tốt nhất là nên chấp nhận thay vì cứ cứng đầu đi làm phiền người khác đấy."

Hắn vẫn cười cười, bị y hạ nhục như vậy đâu ít nhưng bao lâu qua vẫn mặt dày đeo bám thôi.

Chẳng rõ hắn có mục đích là gì nhưng phiền phức thì là bậc nhất rồi.

"Đấu với tao đi." Hắn lại khiêu khích.

"Không ai rảnh rỗi như ngươi, nếu không có việc gì làm thì đi nhặt rác hay làm gì đó có ích cho thế giới đi, Đồ Thất Bại." Y nhấn mạnh ba từ cuối.

Chung Kiên cắn răng. "Vẫn độc miệng đến khó ưa."

Tay hắn siết chặt, có lẽ muốn đánh người trước mặt lắm nhưng lại không thể động thủ.

Bộp bộp.

Đột nhiên người giáo viên kia vỗ tay.

Cô chống hong, đợi đến khi tất cả các học sinh của lớp 1 khối A tụ họp lại trước mặt mới cất tiếng.

"Hôm nay sẽ thử nghiệm ma pháp chiến đấu." Dưới chân nữ giáo viên hiện lên vòng ma pháp trắng.

Ánh sáng chiếu lên liền xuất hiện thêm 4 người nữa, là thuật pháp phân thân.

"Bây giờ nguyên tố ma pháp nào thì đứng theo nhóm đi." Một phân thân đứng ngoài cùng cất tiếng. "Nguyên tố phong bước đến đây."

Phân thân ở rìa ngoài còn lại cũng lên tiếng. "Nguyên tố "con" bước ra đây."

Giải thích đơn giản nguyên tố "con" thì nó là loại nguyên tố kết hợp giữa 2 trong số những nguyên tố gốc.

Ví dụ điển hình là băng hay sương mù.

Cứ thế theo chỉ đạo của nữ giáo viên thì tất cả chia ra.

Xử Nữ khoanh tay đứng trong hàng hỏa ma pháp.

Nói chứ cũng không bất ngờ mấy khi hỏa ma pháp và phong ma pháp lại tồn tại rất nhiều.

Nó giống như một loại ma pháp cơ bản nhất vậy.

Người ta bảo nếu bạn sinh ra một ma pháp sư thì 36% sẽ rơi vào phong ma pháp, 34% sẽ rơi vào hỏa ma pháp, 10% sẽ là thủy ma pháp, 8% sẽ là thảo ma pháp, 7% sẽ là lôi ma pháp, 4% sẽ là nguyên tố "con" và 1% sẽ là 1 trong hai loại cực hiếm gặp là quang ma pháp và ám ma pháp.

Quang ma pháp thì trước đến nay chỉ biết có 1 người duy nhất mà thôi đó chính là một quý tộc nhưng ông ta cũng đã mất từ lâu rồi.

Ám ma pháp và quang ma pháp từ đó người ta cho là truyền thuyết và rất khó để có thể xuất hiện.

Nhìn sang hàng ngoài cùng, Xử Nữ thấy cũng có chút tò mò.

Ở đó chỉ có 2 người mà thôi, trông họ cũng bình tĩnh và cũng không phải loại choai choai, cái hàng bình yên thật nhỉ?

Nhìn lại cái hàng toàn mấy thanh niên lắm mồm của y thì mới thấy đau não đến mức nào.

Chỉ đành nhún vai không thèm để ý đến nữa vậy.

"Được rồi bây giờ chúng ta sẽ tổ chức thi đấu luyện tập."

Giọng nữ giáo viên đột ngột vang lên thông báo kế hoạch.

Những học sinh bên dưới bị thu hút sự chú ý liền không bàn tán nữa.

Xử Nữ mày cau lại. *Đấu sao?*

Y hơi khó hiểu trước quyết định này của người giáo viên kia.

Học ở trường này năm nay là thứ 3 rồi nhưng đây là lần đầu giáo viên có thể tự tiện cho phép học sinh đánh nhau bằng ma pháp đấy.

Nhận thấy được sự ngạc nhiên và khó hiểu trong mắt những học sinh, nữ giáo viên lại cất tiếng.

"Chúng ta hôm nay luyện tập nâng cao, cho học sinh năm nhất quan sát và học hỏi, còn có cận vệ đến để kiểm tra năng lực." Cô điềm tĩnh.

*Kiểm tra năng lực ngay đầu năm học sao?* Xử Nữ nghiên đầu.

"Tôi sẽ không giải thích gì thêm, bây giờ tiến hành bóc thăm để quyết định cặp đấu." Một cái hộp giấy từ đâu xuất hiện trên tay cô. "Người đầu tiên."
___________________

Xử Nữ cầm tờ giấy trong tay, liếc tìm người có tên bên trong nhưng chẳng biết người đó trông thế nào.

Hàn Minh.

Không rõ năng lực thế nào đây.

Y không biết mặt, cũng không biết năng lực của người này là gì, khá bất lợi đây khi y là một kẻ nổi tiếng tài giỏi về hỏa ma pháp trong trường.

Vì là hỏa ma pháp nên để bắt bài thì cũng không khó.

Cộp.

Tiếng giày vang lên cạnh y, Xử Nữ ngước nhìn. "Có lẽ cậu bóc trúng tên tôi."

Y hơi ngơ ngác nhìn người kia vài giây rồi mới phản ứng lại. "A- Hàn Minh à?"

Người đó gật đầu.

Xử Nữ nhếch miệng cười nhưng lòng lại e ngại, kẻ này... là một trong hai người sở hữu ma pháp nguyên tố "con" mà.

Không ổn rồi, trận này bất lợi quá rồi.

Y không biết cậu ta có năng lực gì mà giờ đây còn là một kẻ sở hữu nguyên tố "con" nên rất khó đối phó.

Xử Nữ nhồi tờ giấy, cố gắng suy nghĩ.

Tình cảnh này trong cốt truyện hoàn toàn không có, y không biết mình có thể chiến thắng hay không đây.

Nếu thua thì danh uy của đại thiếu gia Quốc Nhu Xử Nữ sẽ chẳng còn như trước nữa.

Có thể chỉ vì một trần thua mà bị khinh thường cũng nên.

Lần trước đấu với Thiên Yết thì nó cũng chỉ là một trận đấu nhỏ và riêng lẻ của hai đứa để "giải quyết chuyện gia đình" mà thôi nên không có ai xem ngoài các giáo viên, hơn nữa cũng biết trước được kết quả nên chẳng có gì phải lo lắng.

Còn việc này... có vẻ sẽ rất khó đây.

"Cậu cười như vậy là cũng rất khinh thường tôi nhỉ?" Hàn Minh nhướng mày. "Nhưng tôi nghĩ tôi không phải loại dễ đối phó đâu."

Xử Nữ vẫn tỏ vẻ như thường ngày. "Có là thế thì đã sao? Ta cũng sẽ thắng thôi."

Cậu ta im lặng một lúc rồi lại cất tiếng. "Để hòa nhau thì tôi nói cho cậu biết chuyện này."

Hàn Minh trở nên nghiêm túc nhìn thẳng vào y. "Ma pháp của tôi thuộc nhánh của thủy ma pháp đấy."

Y đảo mắt đi, miệng lẩm bẩm. "Đúng là ngu ngốc."

Làm thế có khác nào tự hủy đâu, cậu ta đang định cho y cơ hội đối đầu công bằng à?

Đúng là có tinh thần đấy nhưng đúng là ngu ngốc mà, nếu là y thì y sẽ chẳng nói cho người khác năng lực của mình đâu.

Còn cái việc Quốc Nhu Xử Nữ ai cũng biết có năng lực là hỏa ma pháp thì cũng là do bản chất của chính chủ thôi.

Xử Nữ y chẳng có hứng thú với hào quang đâu.

"Tìm cách đối đầu với tôi đi, nếu không thì có lẽ pháp sư trẻ tuổi tài năng nhất Quốc Nhu Xử Nữ cũng chỉ là một cái danh mà thôi, tôi đã cho cậu đặc ân rồi đấy." Hàn Minh quay người.

Hiểu rõ người kia vừa hạ thấp mình nên Xử Nữ cũng lớn tiếng đáp lại. "Nếu có thể thực sự chiến thắng ta thì hẵn nói câu đó, không phải tự nhiên mà ta được gọi là pháp sư trẻ tuổi tài năng nhất đâu."

Bước chân nam nhân dừng lại, cậu ta xoay đầu nhìn y. "Để xem đã, danh xưng đó sớm hay muộn thì cũng biến mất thôi."
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top