Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ đi một mình trên con đường dài. Ánh mắt u mê, mệt mỏi của cô thể hiện rõ trên gương mặt thanh thoát. Mái tóc hồng của cô dù đã được che kín bởi chiếc mũ lưỡi trai bảng lớn nhưng vẫn còn một vài sợi tóc lộ ra ngoài khiến cô nổi bần bật giữa mọi người xung quanh. Người đi đường bắt đầu bàn tán, trong ánh mắt của họ sáng bừng lên khát khao về con người lạ mặt là cô. Xử Nữ cố gắng bỏ qua mọi ánh nhìn, lấy tay kéo vành nón xuống để che đi mái tóc của mình.

Khi cô vừa ngước mắt lên, cô đã thấy người nào đó đang phóng ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Môi mỏng khẽ động, bàn tay đỏ bừng vì cái lạnh mùa đông, cô dùng tay che nửa dưới khuôn mặt, đôi mắt mở to vì sốc.

Mặc cho tiếng xì xầm của những người xung quanh, mặc cho Xử Nữ đang mở to đôi mắt màu xanh lục nhìn cậu. Ma Kết liền nằm lấy cổ tay của cô và bắt đầu chạy đi thật nhanh như thể cậu muốn đưa cô ra khỏi đám đông này.

......

...

..

Sau một lúc, cả hai đang ở dưới chân cầu, nơi ngày xưa cả hai đã từng đến. Bao nhiêu kí ức lại ùa về, cả hai người lại đưa mắt nhìn ra biển đầy trầm tư. 

"Chúng ta lại quay lại đây lần nữa nhỉ?"

Cả hai cứ ngồi ở đó một lúc lâu, thẫn thờ suy nghĩ mà không để ý đến giờ giấc. Chỉ đến khi nhận được tin nhắn của Song Tử cô mới biết là đã muộn. Hóa ra cô đã ngồi đây hai tiếng đồng hồ, từ lúc trời nhá nhem cho đến khi nó tối hẳn. Cô thực sự rất buồn và không muốn đứng lên khi sự thật vẫn cứ hiện lên trong đầu. Cô không muốn như vậy mà chỉ muốn là cậu có thể quan tâm đến mình như ngày xưa, chăm sóc, đối xử ân cần với mình như trước kia.

Dù không muốn nhưng sự thật là Xử Nữ cũng không thể ngồi đây mãi được. Cô đành đứng lên nhưng sao chân lại không nhấc nổi thế này, ngay cả người cũng lại đỡ đẫn ra nữa. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc hồng của cô rồi bất chợt trở nên mạnh mẽ hơn...Xoa xoa đôi bàn tay vì lạnh rồi cho tụt nó vào túi áo khoác, hơi thở hệt như đông cứng tỏa ra những làn khói mong manh trắng xóa...

"Tại sao ngày xưa, cậu lại thích tôi?"

Xử Nữ cất giọng nói trong trẻo lên, cô muốn phá tan bầu không khí này.

"Tôi cũng không biết nữa. Ngày từ lần gặp đầu tiên, tôi đã có cảm giác đặc biệt với cậu"

Ma Kết khẽ nhắm mắt, cổ ảnh ngữa lên trời. Đôi mắt nâu dần dần hé mở từ từ nhìn bầu trời đêm, hôm nay trời đầy sao ha.

"Tôi thích ánh mặt u buồn của cậu, cả nụ cười và giọng hát của cậu. Có lẽ lí do thì kể ra cũng nhiều đấy, nhưng chung quy là vì tôi thích cậu thôi"

"Đã từng thôi... cậu thiếu chữ rồi."

Xử Nữ khẽ mỉm cười nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi. Cô nhìn vào khoảng không phía trước với đôi mắt vô hồn. Cảm xúc một lần nữa lại chồng chéo trong cô ... Một chút hối hận và một chút thỏa mãn. Là yêu hay hận ... Là hận hay yêu... Nước mắt trào mãi, cuốn trôi đi những cảm xúc rối ren, mờ ảo ... Nhưng yêu và hận mãi cứ hòa vào nhau, chẳng thể tách rời như vậy mới quạ là tình yêu.

Ma Kết lại trầm ngâm, ánh mắt trống rỗng của cậu cào rách màng không gian mỏng manh. Những giọt băng giá vẫn lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của cậu. Có thể mười năm không phải một khoảng thời gian đủ để cho cô hiểu cậu. 

"Đúng là tôi mãi không hiểu cậu nhỉ"

Chất giọng sụt sùi vì khóc của Xử Nữ khiến Ma Kết chú ý, cậu nhìn sang. Mặc dù chiếc vành mũ lớn đã che đi phần nào gương mặt thanh tú của cô nhưng cậu có thể cảm thấy được. Nãy giờ, vì rơi vào những dòng suy nghĩ mà cậu đã quá vô tâm chăng?

Ma Kết đưa chiếc khăn tay nhỏ trong túi cho Xử Nữ nhưng cô không nhận. Vì có lẽ cô nghĩ nếu nhận thì chẳng khác nào chấp nhận là cô đang rơi lệ. Cô không muốn trở nên yếu đuối như thế.

"Thật ra.... tôi đã suy nghĩ rất nhiều!"

Ma Kết nhặt những viên đá có kích thước nhỏ, sau đó cậu lại dùng lực ném ra xa hồ nước. Hòn đá mới mấy ngày trước hững hờ rơi tõm xuống mặt nước, nay lại có lực hơn, và rơi xa hơn, không những thế còn tạo thành ba vòng cung.

"Tôi hỏi cậu một câu được không?"

"..."

"Tại sao bao năm qua, cậu không liên lạc với tôi?"

Ma Kết quay lại, anh đưa đôi mắt kiên định nhìn về phía cô, đôi mắt nâu xoáy sâu vào cô như đang đi tìm câu trả lời. 

Xử Nữ bỗng đứng dậy, cô đi về phía vách đá cao kia, cởi giày và leo lên. Nó không cao lắm nhưng khá gồ ghề, sẽ nguy hiểm nếu trượt chân vì phía dưới đầy đá. Ma Kết cũng thấy thế liền đi theo, vừa đi theo sau cô, cậu vừa dang tay như thể để bảo vệ cho cô nếu như có bất trắc nào đó ập đến. Sau khi lên vách núi, Xử Nữ dùng tay lấy những hòn đá đang xếp thành một cách cửa để che chắn một thứ gì đó khá quan trọng. Được một lúc, thì một chiếc hang nhỏ xuất hiện, bên trong là một chiếc rổ nhỏ trong khá xinh xắn như có phần cũ kĩ vì thời gian. 

"Cậu biết đấy, trong giới giải trí khắc nghiệt này một thực tập sinh như tôi, thì không được phép dùng điện thoại. Nhưng tôi lại không biết địa chỉ của cậu ở Mỹ, thế nên..."

Cô đưa chiếc rổ nhỏ về phía cậu, Ma Kết nhận lấy. Sự bất ngờ hiện rõ lên gương mặt tuấn tú của cậu. Nhanh chóng mở chiếc rổ nhỏ ra, sự bất ngờ lại tiếp tục xuất hiện trên gương mặt của cậu. Bên trong có những mảnh giấy nhỏ được gấp gọn như những bức thư, không phải như nữa mà chính là những bức thư. 

"Ngày hôm đó, tôi đã không đủ can đảm nhắn tạm biệt cậu. Đó là lỗi của tôi. Thật sự xin lỗi"

Ma Kết lúc này không thể thốt lên một lời nào. Cậu gần như đứng hình, chân cậu như bị chôn vùi dưới đất, khuôn miệng của cậu không thể cất lên được từ nào.

"MA KẾT! CẬU LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT"

Bổng Xử Nữ hét lên thật lớn, nó vang vọng trên chiếc hồ nước vắng người. Mặt biển nước đen ngầu vẫn nhẹ đưa từng đợt sóng vào bờ, tiếng của Xử Nữ dần chìm sâu vào lòng nước. Nó giúp cô thoải mái hơn cứ giữ mãi trong lòng. Bao ngày qua, cô cứ cảm thấy trái tim mình như có một sự kìm nén nào đó, bây giờ có lẽ, lòng cô đã bình yên rồi. 

"Thôi được rồi, về thôi" 

Xử Nữ quay lưng tìm thế để đi xuống. Hôm nay như thế là đã đủ với cô rồi. Mọi thứ trong cô đã được giải toả ra hết. Đây là lần đầu tiên cô có thể bộc lộ hết tất cả nỗi niềm của mình. Trong thời gian qua, thực tập sinh Xử Nữ đã phải trải qua nhiều chông gai khổ luyện để có thể trở thành cô ca sĩ xinh đẹp Virgo được mọi người mến mộ như ngày hôm nay. Cậu chính là người đầu tiên quan tâm đến cô trừ anh trai của cô, vì lời nói của cậu năm đó đã làm động lực cho cô có thể tiếp tục hành trang trên con đường chông gai của mình. Dù cô không hiểu rõ con người của cậu nhưng cô có thể cảm nhận được tình cảm cậu dành cho cô năm đó, đơn thuần và mộc mạc. Nhưng cô nghĩ, tất cả đến đây là đủ rồi. Cô không muốn ép ai phải quan tâm đến cô, không muốn ai phải thương hại cô cả. 

Mười năm qua, có lẽ cũng đã làm cho hình bóng của cô ở cậu dần dần phai nhạt đi rồi. Ai là người ở cạnh, luôn lắng nghe, theo dõi và động viên cậu trong mười năm qua chính bản thân cậu là người hiểu rõ nhất. Vì thế, nên cô không muốn cố chấp nữa. Không muốn là một Xử Nữ như ngày xưa mà để mất đi một tình bạn đẹp.

Có lẽ vừa đi, vừa suy nghĩ nên Xử Nữ đã bước hụt một bước. Cô từ từ ngồi xuống để dễ xuống hơn nhưng chân cô trượt chúng một mảng rêu, Xử Nữ chới với, cô gần như sắp ngã xuống bên dưỡi. Hẫng .... Xử Nữ cảm thấy quanh mình chẳng còn gì chống đỡ nữa.

"Cẩn thận đấy!"

Ma Kết theo bản năng, ném bỏ mọi thử trên tay mình sang một bên chạy lại để đỡ lấy cô. Theo phản xạ và lực hút trái đất, cả hai rơi xuống vách đá nhưng bản năng của người đàn ông trưởng thành, Ma Kết đã kịp thời dùng thân mình để đỡ cho cô.

Ùm!

Nước vang lên tung tóe giữa những gợn sóng nhẹ nhàng của mặt hồ. Chiếc rổ cũ đang trôi lững lờ trên mặt nước, những bức thư cũng theo đó mà thấm đẫm làng nước lạnh.

Còn bên này, cả Ma Kết và Xử Nữ trượt theo vạch đá mà ngã xuống.  Cổ chân của Ma Kết bị cứa trúng một tảng đá sắt. Cậu vội đỡ Xử Nữ lên, có vẻ cô vẫn còn hơi choáng váng sự kiện bất ngờ này. 

"Không sao chứ!"

Xử Nữ định thần trở lại, mặt cô đập vào vũng máu ở cổ chân của Ma Kết, vẻ mặt của cô dần dần trở nên hốt hoảng.

"Không s..."

Đang định chấn an Xử Nữ,  Ma Kết nhẹ quẫy để chứng mình nhưng vết thương khá sâu nó làm cậu đau buốt. Chân của Ma Kết không thể cử động mạnh được nữa ... Máu loang xung quanh chảy ngày càng nhiều hơn. 

Xử Nữ vội vàng tháo chiếc turban lớn cột trên mái tóc màu hồng để băng bó cầm máu cho cậu. Một lúc sau, máu đã được cầm, vầng trán lấm tấm mồ hôi của Xử Nữ cùng đôi mày châu lại đã được nỡ ra. 

"Nhìn kìa!"

Ma Kết khẽ chạm vai cô và chỉ về phía chiếc rỗ đang lênh đênh giữa mặt hồ đen ngầu. Xử Nữ tròn mắt, những tâm tư của cô những năm qua chưa được gửi đến cậu thì đang trôi lênh đênh trên mặt nước. Xử Nữ đang trong tư thế như muốn lao xuống mặt hồ để nhặt lấy những mảnh thư đó. Thì có một lực đã kéo cô lại, là bàn tay to thô ráp nhưng đầy ấm áp đã níu giữ cô lại.

"Thôi bỏ đi!"

Ma Kết nói với giọng điệu chắc chắn. Nhìn thấy sự kiên định của cậu, Xử Nữ cũng thôi không cố chấp nữa. Cô ngồi thụp xuống, đưa ánh mắt nhìn về phía những chiếc thư đang yên ả trôi theo làn nước. 

"Này, đừng có khóc. Tôi không muốn nhìn em khóc đâu"

Tiếng nấc của Xử Nữ vang lên trong không gian yên tĩnh và lạnh giá. Nước mắt vẫn không còn chảy nữa nhưng những tiếng nấc vẫn vang lên nhè nhẹ như chẳng thể kìm nén. Cô dường như chẳng thế khóc nữa, cô đã khóc quá nhiều rồi, nước mắt cô đã cạn khô. 

"Thôi, đã bảo đừng khóc mà!"

Những hơi thở yếu ớt và không đều của Xử Nữ làm cậu phải lo lắng. Vẫn là một người con gái mỏng manh, yếu đuối của mười năm trước. Cậu để đầu cô dựa vào vai mình, vuốt nhẹ mái tóc hồng bồng bềnh của cô như một lời an ủi, động viên. Để cô có thể cảm thấy hơi ấm và sự bảo vệ. Đến lúc này Ma Kết mới nhận ra có lẽ, trước đây chỉ là cậu cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, tìm mọi cách để quên đi hình óng của cô

Lúc này, trước mặt cậu là một cô gái bé nhỏ và bất lực, cậu cảm thấy Xử Nữ mỏng manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ thôi cô cũng sẽ vỡ tan mất. Nhìn Xử Nữ rúc vào người cậu và cố thu mình vào chiếc áo khoác của cậu đang mặc trên người mình để tìm hơi ấm lại cảm thấy cô đáng thương biết bao ... Dường như mấy ngày qua cậu đã quá vô tâm với cô rồi. Cậu đã từng hứa khi nào về nước sẽ thông báo với cô đầu tiên nhưng cậu không làm điều đó. Có lẽ chính cậu mới là người vô tâm chứ không phải cô. Vòng tay mình qua thân hình gầy gò của cô. 

"Tôi nghĩ ... không cần đọc những bức thư đó nữa!"

"....."

"Chúng ta có thể bắt đầu từ đây được không?"

--------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top