Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào... Rào...

Cơn mưa giông như trút nước vẫn đang dai dẳng rơi. Chẳng để phòng tình huống này xảy ra nên có lẽ mọi người không ai đem theo ô, ở trước cổng bệnh viện ba con người ngơ ngác nhìn những người xung quanh mình chạy đi tìm chỗ trú.

"Thôi chào hai người tui về trước"

Sư Tử vẩy tay chào rồi dùng hai bàn tay to của mình che lên đầu, hai chân chạy thẳng về phía trước, cả thân người hoà lẫn vào làn mưa. Thực ra, nhìn cơn mua dầm dề không có hồi kết này thì cậu muốn dầm mưa một chút, muốn rằng mưa sẽ giúp cậu thoát khỏi tâm tình của cậu. Chạy được một lúc, cậu thấy có vẻ quảng đường về nhà vẫn còn xa xôi, cậu phải tìm cách để tránh cơn mưa giông này. Đành vậy, cậu chợt nhớ đến quán bánh nhỏ ở khúc cua phía trước, cậu liền chạy thật nhanh đến đó..

Sư Tử đẩy nhẹ cánh cử đi vào với bộ đồ ướt sủng trên người. Quán bánh nhỏ này không có chút thay đổi gì cả so với ngày xưa. Cậu và nhỏ bạn thân đã từng ghé đây một lần, đồ uống được, bánh ngon không quá đắt mà không gian lại rất yên tĩnh. 

Chọn cho mình một góc nhỏ ở ngay cạnh cửa sổ. Nhìn ra phía ngoài có thể thấy ngay được những hạt mưa long lanh đang rơi xuống dày đặc. Mưa hắt vào lớp cửa kính, nước đọng lại vài giây rồi trôi tuột. Cậu vô thức đưa tay lên, vẽ lên đó một hình hài nhìn khá khó hiểu. Cảm xúc bỗng nhiên ùa về. 

----------------- 10 năm trước------------------

"Mưa to quá trời to."

Sư Tử ngồi cạnh cửa sổ, đôi tay cậu nghịch nghịch vẽ những hình thù khó hiểu trên chiếc kính đang đọng lại hơi nước của cửa sổ. Càng vẽ cậu càng hứng thù, sau khi hoàn thành bức tranh của mình cậu cười khì khì như một cậu bé đang tận hưởng thành quả của mình.

"Tử câu 24 là đáp án gì?"

Giọng điệu nữ tính có phần hơi nghi vấn cất lên khía cậu quanh trở lại vị trí của mình. Nhìn trên bàn ngổn ngang sách vở và một đóng bài kiểm tra thử, Sư Tử ngao ngán. Cậu bắt đầu bối rối loay hoay tìm kiếm câu hỏi mà cô bạn thân của mình đang ở phía đối diện vừa hỏi. 

"Câu 24 à..... ừm...."

Tiếng loạt xoạt của những tờ giấy va vào nhau khiến cho cô bạn bất đầu đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía cậu.

"Tui đoán cậu sẽ bị tạch môn"

"Ấy ấy đùng trù ẻo vậy chứ!"

Sư Tử đưa tay trái lên làm xù mái tóc đỏ nổi bần bật của mình. Phải rồi, kì thi học kì chuẩn bị đến rồi, dạo này cậu cứ banh bóng nhiều quá nên lại bỏ bê việc học hành, kiểu này chắc sẽ bị bố mẹ cằn nhằn cho một trận mất.

"Thôi, đau đầu quá, giải lao phát đi!"

Sư Tử thả đóng đề xuống, thôi không thèm tìm kiếm câu hỏi rắc rối đó nữa. Cậu cần phải hồi lưu ít máu lên não để nó có thể quay trở lại hoạt động hiểu quả hơn. Sư Tử đứng dậy vương vai.

"Tui cho bà 5 phút dọn đóng bài tập đó qua một bên"- Sư Tử đưa năm ngón tay về phía cô bạn thân-"Ở đây có bánh tiramisu ngon lắm, tui sẽ đem nó ra ây"

Nói rồi Sư Tử ba chân bốn cẳng chạy về phía quầy thu ngân để gọi món. Bảo Bình đưa ánh mắt dường như có phần bất lực nhìn về phía cậu chàng kia. Cô lắc đầu ngao ngán nhưng tay vẫn đang râm rấp nghe theo lời đề nghị à không 'ra lệnh' kia. 

Chỉ trong một chóc, Sư Tử đã đem ra hai dĩa bánh tiramisu màu nâu óng ánh trong rất đẹp mắt. Bánh tiramisu là một loại bánh tráng miệng rất quen thuộc với hầu hết chúng ta. Bánh có độ mềm nhất định với hương vị đặc trưng của cà phê. Phải nói là bánh tiramisu được xem là "linh hồn" trong thế giới bánh ngọt của .

"Xin mời tiểu thư!"

Sư Tử đặt một dĩa về phía cô bạn mình, dĩa còn lại dành tặng cho chính bản thân của mình sau đó nhanh chóng trở về vị trí. Ngoài bóng đá, khoảng thời gian mà cậu thích nhất đó chính là thưởng thức đồ ăn ngon đặt biệt là bánh. Sư Tử có niềm đam mê với tất cả loại bánh kể cả bánh ngọt hay là bánh mặn, niềm đam mê này đã có tử nhỏ khi cậu được mẹ mình nấu cho một chiếc tiramisu vào dịp sinh nhật. Đó là khoản thời gian anh không bao giờ quên.

Mẹ của Sư Tử là một người nấu ăn cực kì dở tệ trong khi đó ba anh lại là một đầu bếp hàng đầu trong nước. Thế nhưng vào sinh nhật năm cậu 5 tuổi, mẹ đã cố gắng vào bếp, dưới sự hướng dẫn của ba, và làm cho cậu một chiếc bánh tiramisu đầy ấp kem tươi. Đó chính là chiếc bánh ngon nhất mà cậu từng ăn. Nhìn dĩa bánh tiramisu này, cậu lại nhớ đến mẹ. 

Sư Tử đưa ánh mắt nhìn ra cửa sổ rồi ấn định điểm nhìn cố định ở trên những đám mây đen kia. Cậu khẽ mỉm cười. Vầng sáng nhỏ của mặt trời đang bắt đầu le lói, tia nắng chạy xuyên qua hạt mưa làm nó phản quan tạo nên chiếc cầu vòng nhỏ lấp ló trên bầu trời. Có lẽ mẹ đang cảm nhận được nổi nhớ của cậu chăng. 

Mẹ cậu đã mất trong một tai nạn khi trên đường tiễn người ba yêu quý của cậu ra sân bay để thực hiện ước mơ đầu bếp của mình. Cậu không trách ba, vì đó cũng không phải lỗi của ông ấy, ông ấy cũng đã từ bỏ khi nghe tin và trở về nuôi nắn đứa con ngỗ nghịch là cậu. Vì thế, âu cũng là số phận của cậu.

"Ông lại nhớ mẹ à? Nhưng ở tuổi này thì không còn khóc hu hu với tui nữa được đâu, tui chạy đó"

Bảo Bình nói nữa đùa, nữa thật như để khoáy động lại tinh thận của cậu. Sư Tử cầm chiếc muỗng nhỏ lên và làm một miếng bánh nhỏ sau đó lại cười khì khì. 

"Bà biết Tiramisu có nghĩa là gì không?" - Thấy cô bạn lắc đầu, Sư Tử lại tiếp tục giải thích- " Có nghĩa là "pick up me - hãy mang em đi", tượng trưng cho tình yêu đôi lứa 1 cách tự do, phóng khoáng và cũng rất mãnh liệt. Ba tui đã nói như vậy."

"Ông đừng có mà yêu tui đó. Sợ chết đi được!"

Bảo Bình làm điệu bộ như đang rùng mình. Điệu bộ của cô bạn làm cậu bật cười lớn. Đúng vậy, tiramisu tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt như tình yêu của ba giành cho mẹ cậu vậy, vì vậy cậu biết rằng khi ba bày cho mẹ làm chiếc bánh này như thể hiện tình yêu mãnh liệt của ông. 

Đang hưởng thụ vị ngon và đắng của bánh, thì bổng bóng dáng hai cô bé ở ngoài cửa gương khiến cậu giật mình. Cô gái nhỏ với mái tóc vàng đang áp sát gương mặt bầu bĩnh của mình vào chiếc gương cửa sổ của quán làm cho gương mặt của cô biến dạng trong rất buồn cười, bên cạnh là một cô bạn đang ra sức cản. 

Cô gái nhỏ tóc vàng đó đang trong có vẻ khá là tức giận, nắm tay cô bạn mình, cô bé liền hùng hổ chạy vào bên trong quán, chỉ trong chưa đầy 2 phút cô đã xuất hiện chễm chệ trước mặt cậu.

"Dương Sư Tử! Không phải anh thề thốt là chỉ ăn bánh của em làm thôi mà!"

Kim Ngưu đưa ánh mắt tròn có tô vẽ thêm sự giận dữ nhìn người con trai tóc đó, hai má thể hiện sự phụng phịu của mình, ngón trỏ tay phải chỉ về phía cậu như thể là vừa bắt tại trận một con sư tử nhỏ vừa đi ăn vụng ở ngoài.

"Lâu lâu... anh đổi gió chút ấy mà!"

Sư Tử giơ hai tay lên trời như thể vừa bị cảnh sát bắt vậy.

"Cậu ta là trap bánh em không biết à?"

Bảo Bình như đổ thêm giàu vào lửa.

"Cái gì mà tráp bánh bà vừa vừa thôi!"

Sư Tử đứng dậy kéo cô gái nhỏ đến chỗ của mình và ngồi xuống, bên đối diện Bảo Bình cũng dịch sang bên phải để chừa khoảng trống cho cô bé còn lại. 

-----------------Flashback-----------------------

Nhớ đến đây Sư Tử bất giác bật cười. Đã qua một thời gian rồi vậy mà, cậu vẫn không quên được ngày hôm đó. Hôm nay cũng vậy, trời cũng đã đang mưa như trút nước chỉ khác là không có cô bạn thân cũng như cô gái bé nhỏ đó. Đúng là thời gian thật tàn ác, mới đó đã vỏn vẹn mười năm rồi, đến khi người ta nhìn lại mới thấy, thời gian khiến con người trưởng thành lên như thế nào.

Sau giây phút ngẩn ngơ, Sư Tử vội vã xóa đi những hình vẽ đó. Cậu đi đến quầy thu ngân, lại gọi một chiến bánh tiramisu quen thuộc, thời tiết như thế này,  vị ngòn ngọt đăng đắng của nó có vẻ rất phù hợp.

Sư Tử lại quay về chiếc bàn quen thuộc, cậu lấy chiếc điện thoại trong túi, nhắn một tin cho ba của mình rồi lại đeo tai nghe lên. Nghe một bài nhạc êm dịu để điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Cậu lại nhớ mẹ của mình rồi. Dù ba cậu rất yêu thương cậu, nhưng ông ấy là một người rất khô khan, nếu có mẹ ở đây có lẽ mẹ sẽ cho cậu một lời khuyên chăng.

Cậu vẫn nhớ rõ ánh mắt long lanh của mẹ năm đó khi nghe tin ba phải đi sang nước ngoài một khoảng thời gian dài, ấy vậy mà khoé miệng của mẹ lại cười rất tươi. Những lời nói động viên được cất lên từ khuôn miệng đỏ hồng xinh đẹp của cậu khiến cho người ba đó cũng khẽ cười một cách an tâm. Cậu không hiểu sao mẹ có thể điểu chỉnh cảm xúc của mình giỏi đến như vậy, tại sao mẹ có thể chấp nhận cho ba đi ra nước ngoài. Còn cậu? Việc buôn bỏ của cậu như vậy có đúng không?

Cậu không muốn nhìn thấy cô bỏ ước mơ của mình như ba cậu. Từ khi mẹ mất, cậu đã nhiều lần chứng kiến người ba tội nghiệp của mình hàng đêm ngồi trước di ảnh của mẹ, tay vẫn cầm chiếc vé máy bay năm đó. Có lẽ ông vẫn luôn trong một mớ cảm xúc hổn độn dày vò. Tiếc nuối có, ông vừa mất đi người vợ yêu quý, vừa mất đi tương lai. Đúng vậy, ba cậu đã từ bỏ nghề đầu bếp từ lâu rồi. 

Sư Tử thở dài. Bổng mắt cậu bị chói, một tia sáng nhỏ đang yếu đuối len lỏi qua màn mưa chiếu vào khung cửa sổ cậu đang ngồi cạnh.

"Mẹ thấy con đang làm đúng phải không?"

Hình ảnh nụ cười hiền từ của mẹ lại hiện ra, khiến Sư Tử bất giác khẽ cười, đôi mắt long lanh nhẹ khép lại như tự chấn an bản thân.

Chiếc bánh thơm ngon đã ra, Sư Tử nhanh chóng cầm chiếc thìa nhỏ lên và bắt đầu thưởng thức. Cậu lại đưa ánh mắt của mình ra phía cửa sổ vừa ngắm mưa, vừa thưởng thức vị vừa ngon ngọt đăng đắng này. Bất ngờ, cậu ngây ra vào lúc đó, nhìn người con gái đang ngồi thụp xuống trong màng mưa ở bên ngoài qua lớp kính không chớp mắt. 

Mưa rơi một lúc một nặng hơn đủ nuốt chửng cô gái nhỏ. Nhanh chóng đánh chén hết chiếc bánh nhỏ, Sư Tử liền chạy ra bên ngoài, anh cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra để nhanh chống che đi nhưng vệt mưa đã vỗ vào người cô gái.

"Cự Giải phải không?" 

Cô gái nhỏ ngước ánh mắt đỏ hoe lên nhìn người con trai đang che mưa cho mình. 

"Anh Sư....Tử" 

Cự Giải mãi mới có thể cất tiếng gọi tên cậu, cậu gật đầu với cô- "Sao anh lại ở đây?"

"Câu này anh hỏi em mới đúng. Mưa như thế này sao ngồi đây."

"Không có gì ạ"

Cự Giải đứng dậy, cô liền lấy tay quẹt đi nhưng nước mắt vẫn cứ thế mà trực trào ra khiến cô không kiểm soát được.

"Ma Kết vừa đá em rồi. Chỗ này của em nó đau lắm anh!"

Lời nói của Cự Giải khiến Sư Tử cảm thấy được hình bóng của Kim Ngưu ở trong đó. Không phải là những lời lẽ chỉ là nói cho xong mà ở đó còn chất chứa bao nỗi lòng. Quả thực anh có biết lí do tại sao Cự Giải lại buồn nhiều đến vậy như vậy nhưng anh dám chắc nó không phải là toàn bộ. Kim Ngưu lâu lâu có kể câu chuyện tình tay ba này, cả cậu đàn em lâu ngày không gặp Ma Kết đó cũng giấu nhiều điều nhưng vì cậu ta không nói nên Sư Tử không thể hỏi gì thêm.

Và thế là dưới màn mưa, hai con người đau buồn trong tình yêu gặp nhau. Họ cứ thế đứng đó, nhìn màng mưa đang rơi dai dẳng.

"Về thôi, anh đưa em về"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top