Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đội bóng lấy lại tinh thần một cách nhanh chống nhờ sự khích lệ của đội trưởng. Vừa lúc Thiên Yết đi vào không hiểu gì.

-Gì đây?

Thiên Yết ngồi xuống băng ghế dài, một tay mở vỏ viên kẹo cho vào miệng, tay còn lại với lấy chai nước uống một ngụm lớn. Ma Kết hớn hở mách lại sự việc cho ông anh lớn. Cậu không quên pha vài câu đùa ngộ ngộ. Song Tử nghe xong ban cho cậu một cú đánh "nhẹ" vào mái tóc rối bời của cậu nhóc.

-Cậu thêm gia vị hơi nhiều rồi đó.

-Chỗ bánh nước này là gì đây?

Thiên Yết chỉ tay vào bánh trái ở bên cạnh, thường thì trong một tập thể toàn là nam như thế này, thì sự xuất hiện của những thứ này là vô cùng khan hiếm. Không lẽ Nhân Mã đem tới à, Thiên Yết vội bác bỏ điều đó, vì cô quản lí này cực kì kĩ tính, không hề có sự hứng thú với đồ ăn vật.

- Hình như của em gái đội trưởng đem tới đúng không anh?- Sư Tử cũng tay trực chờ cái điện thoại cũng đi tới bóc vài miếng bánh

Thiên Yết nghiêng đầu ra vẻ như anh cũng không biết nhìn sang Sư Tử. Tiếng chuông điện thoại vang lên 3 tiếng. Sư Tử bổng bật dậy, chạy vội tới cửa.

-Chà chà nay Sư Tử nhà ta có người yêu hay sao ấy?

Một thành viên trong đội bóng lên tiếng, đó cũng là câu hỏi trong đầu của anh chàng tóc màu than. Cậu lấy làm lạ vô cùng. Bình thường anh chàng tóc đỏ này cứ giải lao không gây sự với Song Ngư lại quay ra tập thể lực, nay lại cứ trực chờ cái điện thoại, có biến lớn rồi.

Anh chàng khác trong đội chọc, nói trúng ai đó trúng chứ anh . Mấy anh chàng khác cũng bắt đầu xôn xao, nói đùa qua lại. Mọi người đang bàn xem Sư Tử gặp ai ở ngoài cửa. Một cậu chàng nhanh nhảu đưa ánh nhìn lấp ló ra khỏi cửa sổ, thấy hình ảnh lạ, cậu chàng vội kêu lên.

- Ê Ê Ê! Con gái thiệt đó mọi người.

Thiên An, anh chàng to gan chọc ghẹo đội trường nãy giờ, ngó nghiêng phát hiện ra bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc dài ngang lưng. Anh chàng liền hô lớn báo cho đồng đội. Cả đội lại có thêm trò để chọc ai chàng tóc đỏ rồi.

-Mấy cậu lo tập trung giãn cơ đi đừng có rình mò ....

Vị đội trưởng chưa kịp nhắc hết câu, tiếng hò reo vang lên đầy phấn khích.

- Cậu ta cười tủm tỉm kìa.

-Mặt cậu ta nhìn ngu ngơ quá.

Sư Tử vừa mở cửa bước vào, cầm theo hộp chanh to tướng. Chưa kịp mở lời thì cả phòng đã ồ lên chăm chọc

- Ghê nha! Ghê nha!

-Ra mắt anh em chứ!

Sư Tử đá cho mỗi cậu chàng một nhát, chưa gì đã cầm đèn chạy trước oto hết rồi. Cậu mở hộp chanh ra chia cho mỗi người mỗi ít, món này mới đúng chắc cho dân thể thao chứ.

-Nghĩ sao vậy, cô tiểu thư đó là bạn thân, bạn thân thôu.

-Anh Sư Tử, thân ai náy no nha - Ma Kết ngậm lát chay cau hết cả mày

Mỗi lời Ma Kết nói đều kèm theo sự đồng tình của mọi người. Cả đám vừa ăn chanh vừa hùa vào chăm chọc .

-Bạn thân thì giới thiệu cho tụi này đi.

-Đúng đúng

- Với không tới đâu các huynh đệ. Các người tưởng hộp chanh này được cho à? Không tiền của bổn công tử nha

Mọi người được trận cười lớn.

- Đội trưởng, tôi thay người nha. Cho Song Ngư vào sân thay tôi.

Lời nói của Thiên Yết làm bầu không khí lặng hơn một chút.

- Tại sao? Lý do của cậu là gì?

Thiên Yết chỉ vào vai trái của mình.

- Hơi đau đấy. Với lại tôi muốn nhìn từ trên cao xem cách đá của đội mình. Dù gì cũng đá chung kết vào giải mùa đông mà đúng không.

Thiên Yết cười cũng không quên ngoái lại nhìn Song Ngư ra hiệu "cậu chơi phần tôi cho tốt"

- Tên đó vừa rút lui rồi anh Thiên Yết

Sư Tử nói khía.

Thiên Yết đi tới vỗ nhẹ vào vai của Song Ngư như thể chấn an tinh thần.

-Rút lui à.

Song Ngư vỗ nhẹ bên vai đối diện vai mà Thiên Yết vừa chấn an cậu. Vươn nhẹ bờ vai rắn chắc như là hàm ý khởi động.
————————
Cự Giải nhanh chóng về lại chỗ ngồi liền bị cô bạn thân đánh cho mấy nhát.

- Cậu đi đâu vậy? Làm tớ hết hồn..

Cự Giải vừa đặt mông lại về vị trí cũ thì miệng đã nói không ngớt, cô kể lại những việc đã xảy ra, những gì cô đã thấy. Biết vậy nãy cô rủ Xử Nữ theo là được rồi. Người cô cần gặp thì không gặp,lại gặp người không cần gặp, thật mất mặt hết sức mà. Xử Nữ nghe cô bạn kể mà hết sức lo lắng, chắc anh ấy và anh trai cô đang căng thẳng lắm, hay cô đi 1 chuyến xem thử.

- A! Ra sân lại rồi kìa

Đang định đi thì Cự Giải lây người cô chỉ về hướng sân bóng. Cô thấy anh trai cô xuất hiện, gương mặt có vẻ ổn, không thấy sự lo lắng gì. Chắc anh đã lấy lại được tinh thần rồi sao? Cô tìm kiếm hình bóng ấy. Nhưng không thấy, kì lạ? Hay anh bị chấn thương gì?

- Thay người số 11 vào sân thay cho số 2

Tiếng của trọng tài lại làm cô lo hơn. Số 2 là anh mà? Sao anh lại không vào sân? Có chuyện gì à? Cô lo lắng.

- Ủa? anh Thiên Yết đâu ta?

Cự Giải vô tư nói. Cô là người có gì nói nấy chứ không phải giữ trong lòng. Cô quay sang nhìn Xử Nữ và nhận lại sự lắc đầu.

- Mấy đứa tìm anh à?

Tiếng nói cất lên từ sau lưng khiến 2 cô nàng giật mình, theo phản xạ, hai cô gái nhìn về hướng lời nói cất lên. Thì ra anh chàng tóc màu than đã di chuyển lên trên khán đài ngồi xem mà không vào sân đá nữa.

- Sao anh không vào sân?

Xử Nữ định cất tiếng hỏi thăm nhưng cô cứ ngại ngùng khiến lời nói lại nhỏ kèm ngập ngùng, ngược lại với cô Cự Giải nhanh nhẹn hơn. Xử Nữ cuối mặt, không dám nhìn thẳng.

-Anh lên đây quan sát thôi. Mấy đứa coi vui ha.

Nói rồi, Thiên Yết vẩy tay chào 2 cô gái và cũng tìm một chổ ngồi ổn định cho mình.

Bóng lưng rộng dần dần đi khuất trong dòng người nhưng vẫn nổi bần bật khiến ánh mắt của cô gái tóc hồng không thể rời mắt. Khoé miệng cô gái khẽ cong lên, một nụ cười thể hiện sự an tâm, xoá đi hết tất cả những lo lắng ban nãy.
———————

Đi xuống từ bậc thang cấp của khán đài, Thiên Yết đang tự tìm cho mình một chỗ có thể dễ dàng quan sát toàn đội bóng. Vì mãi mê quan sát mà không chú ý đến bước chân, anh đã lỡ vấp phải bậc thang, vai trái của anh đụng trúng khán giả gần đó khiến một cơn nhói ở vai xuất hiện, theo phản xạ, anh vội dùng tay phải che đi chỗ đau, miệng thì nói lời xin lỗi với người anh vô tình va phải. Bất cẩn quá. Anh bất giác ngồi xuống, ktra lại vị trị chấn thương của mình mà lại quên không chú ý đến mọi vật xung quay. Cú chạm này đau đấy, đau mà cay cả mắt luôn này.

-Anh không sao chứ?

Giọng nói bên cạnh cắt lên nhưng vẫn không khiến anh nhìn sang vì anh bận lo cho vết thương của mình rồi.

- Đây nè, lấy cái này xịt quanh vùng đó rồi nắn khớp lại.

Vẫn giọng nói đó, lần này người đó đưa cho anh một bình xịt lạnh, anh vội cảm ơn cầm lấy xử trí vết thương của mình.

Đang xử lí vị trí chấn thương của mình thì tiếng hét của mọi người xung quanh với tone giọng hồ hởi sau đó chuyển thành sự tiếc nuối khiến anh chú ý, nhìn về phía sân bóng, kiểu này chắc anh phải vào sân lại thôi. Sơ cứu xong vết thương của mình, anh vội đứng dậy đi xuống sân bóng, à mà hình như anh quên mất phải làm việc gì rồi. Đúng rồi, phải cảm ơn người ta chứ. Anh ngoái lại, mà anh cũng quên mất nãy anh ngồi chỗ nào luôn rồi. Tật xấu này phải sửa mới được, mà thôi vào sân đã rồi cảm ơn người ta sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top