Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ban mai chiếu xuống sân trường, phủ lên chiếc xe đạp màu đỏ nổi bật. Một mái tóc cam chói bay bay trong gió, đôi môi đỏ cong lên, làn da trắng mịn, đôi mắt đen ánh lên một vẻ đẹp ngây ngô.

Kim Ngưu mỉm cười, bước xuống xe và đặt đôi giầy đỏ xuống nền đất, đưa tay vuốt lại mái tóc, phủi chút bụi vương trên chiếc áo màu hồng nhạt cùng cái váy ngắn màu trắng, cô mỉm cười thật tự tin.

Bước chầm chậm từng bước về nhà gửi xe, cô nhếch môi cười điệu đà trước những ánh mắt đang dõi theo cô. Đang đi một đoạn, gần đến trước cổng nhà để xe, một chiếc xe điện đang phóng vào với tốc độ nhanh. May Kim Ngưu còn chú ý, kịp phanh lại không là có tai nạn xay ra rồi.

Chủ nhân của chiếc xe điện đột ngột dừng lại, vội chạy đến chỗ người suýt là nạn nhận của mình

-Có sao không?- Người đó ân cần hỏi. Nhẹ nhàng đưa bàn tay đến người cô.

Bực mình hướng mắt nhìn lên chủ nhân của đôi tay, Kim Ngưu sững người lại, hai mắt long lanh ngạc nhiên...

-Đẹp trai quá...

Đôi môi cô bất giác thốt nên lời, và cô biết mấy con nhỏ đứng gần đang cười nó nhưng cô mặc kệ, cô đang ngắm trai đẹp trước mắt mình.

Cả đời này cô gặp rất nhiều tên con trai cao to và đẹp nhưng chưa bao giờ nó gặp một chàng trai như thế này cả. Đôi mắt chàng màu đỏ, sâu bị che phủ bởi hàng lông mi dày, cong vút. Sóng mũi cao và thẳng tắp, thon nhỏ. Hai gò má trắng trẻo không tì vết. Đôi môi hồng mỏng, nhỏ xinh.... Ôi! Kim Ngưu thầm thán phục người trước mắt mình.

Cô ngây ngất lặng người nhìn chàng trai lạ mà quen. Đợi đã, người này là... Sư Tử. Kim Ngưu khuôn mặt từ màu trắng nỏn chuyển sang màu đỏ- đỏ như trái cà chua.

-Em có sao không? -Sư Tử nhắc lại một lần nữa

-Dạ....dạ....không...không...sao

Kim Ngưu lắp bắp.

______________________

Lang thang trên sân trường, đi qua từng dãy lớp học rồi dừng lại trước phòng âm nhạc, Bảo Bình khẽ đẩy cánh cửa bước vào. Đi thẳng đến cây đàn piano được đặt ở góc phòng, cô ngồi xuống, nhẹ tay lướt trên phím đàn. Cứ mỗi lần có chuyện không vui hay tâm trạng có chút mâu thuẫn, Bảo Bình đều đến căn phòng này, ngồi trên chiếc ghế này. Bản nhạc cuối cùng cũng cất lên dưới những ngón tay thon dài của cô. Chỉ có bài hát ấy mới có thể làm dịu tâm hồn nặng trĩu của Bảo Bình. Nói cách khác, nó chính là liều thuốc giảm đau ở nơi trái tim hựu hựu nhất với cô. Đó là bài nhạc duy nhất cô có thể chơi được bằng đàn piano, mặc dù sau này Bảo Bình cũng cố gắng chơi các bài khác, nhưng chỉ cần đặt nhẹ ngón tay lên phím đàn thì Bảo Bình cứ như bị thôi miên, lập tức đàn bản nhạc ấy cho đến chán, bài Melody mà đến giờ cô vẫn không biết tên. Có lẽ, nó cũng giống như người đã dạy nó cho cô, "một vị hoàng tử" mà Bảo Bình đã gặp khi 10 tuổi.

*Flashback*

-Thời gian qua em cảm thấy thế nào? - Đang trên đường đến một nơi, Bảo Bình bị giọng nói này làm cho dừng lại.

Thế nào ư? Hắn hỏi cô cảm thấy thế nào khi bị hắn phản bội à?

-Tốt hơn cậu tưởng tượng đấy

-Hahahahahahahaha!!!!- Hắn ta cười to.- Vậy là anh đoán đâu có sai. 7 năm yêu nhau, anh hiểu em quá mà. Anh cũng không muốn chia tay như thế này đâu! Hay ta quay lại đi.

Bảo Bình ngạc nhiên khi nghe những lời mà hắn vừa nói ra. Cơ hội ư? Hắn nghĩ cô là loại người gì chứ!

-Cảm ơn, cậu để cơ hội này cho người khác thì hơn.

Hắn chỉ nhếch môi cười. Cô cảm thấy nụ cười của hắn thật giả tạo làm sao. Lúc trước, yêu hắn cô cũng yêu luôn nụ cười của hắn. Còn bây giờ, cô chỉ cảm thấy ghê sợ nụ cười đó thôi. Hắn đáp:

-Đừng chạm vào tôi!- Bảo Bình gạt tay hắn ra khỏi người mình đầy tức giận - Không phải tôi đã nói rồi sao, lần tời không phải dừng lại bằng một cái tát đâu.

Bảo Bình buôn câu nói khinh miệt sau đó quay lưng bỏ đi.

Hắn đứng đó. Vẫn như vậy, không đuổi theo. Chỉ khác, lần này hắn ta đã hiểu rõ cảm giác của hắn là gì rồi. hắn nhếch mép.

*End Flashback*

Tiếng đàn du dương bị ngắt quảng bởi một nốt lỗi nhịp, những ngón tay thon dài cũng ngừng lại trên những phím đàn, nhờ vậy mà Bảo Bình mới trở về được hiện tại. Những thứ đã qua không nên cứ để nó lập đi lập lại làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Bảo Bình hít một hơi thật dài, đôi tay lật lật những trang sách đang nằm an vị trên chiếc đàn piano. Đã đến lúc tìm một bản nhạc mời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top