Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình kéo Nhân Mã ra khỏi quán Bar, cô vội bắt taxi đến bệnh viện. Không biết tình hình của mẹ Nhân Mã như thế nào rồi?

"Còn anh Thiên Yết!"

Nhân Mã vẫn chưa hết lo sợ

Bảo Bình cũng lo lắng cho Thiên Yết không thể để anh ấy như vậy nhưng ai có thể giúp đây! Bảo Bình lướt mắt nhìn danh bạ sau đó bấm số điện.

"Alo, e cần anh giúp!"

Bảo Bình nhờ được sự giúp đỡ của Song Tử xong, cả hai người cũng cảm thấy ổn hơn. Không khí trở nên ngột ngạt. Không ai nói gì. Bảo Bình nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay đang run của Nhân Mã khẽ trấn an. Cô hối thúc bác tài xế đi nhanh lên một chút để cho nổi lo trong lòng có thể vơi đi một chút.

Thỉnh thoảng Nhân Mã khẽ nhìn qua Bảo Bình, cô vô cùng cảm kích, thật sự đây mới là người bạn mà cô cần. Vậy mà 3 năm qua, cô đã đối xử lạnh nhạt với người này.

_________________

12:00 p.m

Sở cảnh sát.

Sở cảnh sát là một nơi phức tạp vì ở đó có rất nhiều loại người khác nhau. Hầu hết đều là tội phạm, những người thuộc tầng lớp lưu manh, trộm cắp, nói chung là không tốt đẹp gì. Tất nhiên là chẳng ai muốn dây dưa với cảnh sát nhưng có phải lúc nào mọi thứ cũng theo ý ta.

Vừa vào đến nơi, Song Tử đã nghe thấy tiếng tra hỏi hết sức dã man của viên cảnh sát dành cho tên tội phạm. Xử Nữ có vẻ bất ngờ và hơi sợ nên đi hơi nép về phía Song Tử. Anh cũng nhìn ra được điều này nên cố gắng đi ra phía ngoài rìa.

"Các cháu đến đây làm gì?"

Một người cảnh sát già với bộ ria mét pha hai màu trắng đen nhìn Song Tử và Xử Nữ

"Chúng cháu đến vì vụ ẩu đả ở quán bar, người bị bắt là bạn chúng cháu"

Song Tử nhanh chóng đáp lại.

"Là cậu ta hả?"

 Viên cảnh sát hất hàm về phía cuối phòng, Song Tử vội nhìn theo rồi gật đầu.

"Chúng cháu có thể bảo lãnh cậu ấy chứ?"

"Được, đi theo tôi."

Viên cảnh sát nói rồi thi thẳng ra một chiếc bàn gần đó. Song Tử đi theo ông ta. Đợi Song Tử làm việc với viên cảng sát xong, Xử Nữ và Song Tử cùng đi đến chỗ Thiên Yết đang bị tạm giam.

"Thiên Yết cậu không sao chứ!"

Thiên Yết mặt mũi không thể thào thảm hơn ngẩng lên khi nghe tiếng gọi.

"Lần sau đừng có gây gổ đánh nhau nữa đấy, dây vào cái bọn đó thì cậu sẽ không toàn mạng như lần này đâu. Thôi về đi."

Viên cảnh sát già nói như tát nước vào mặt Thiên Yết, anh vẫn tiếp tục im lặng, đi thẳng ra ngoài. Xử Nữ liền chạy theo còn Song Tử thì cúi người cảm ơn xong cũng theo chân hai người đó.

Ra đến ngoài rồi Thiên Yết mới thở dài một cái đầy nhẹ nhõm

"Thiên Yết, đã có chuyện gì vậy?"

"Tôi đi giúp người thôi, sao đội trưởng lại ở đây."

Song Tử vỗ vai Thiên Yết.

"Tôi là Song Tử, bình thường gọi vậy được rồi. Còn việc tôi ở đây thì do tới giúp cậu thôi."

Thiên Yết gật gù như hiểu chuyện. Sau đó anh nhìn sang Xử Nữ đang nép vào người Song Tử. Thiên Yết chỉ vào Xử Nữ hỏi "ai đây?"

"Em gái! Thôi để tôi đưa cậu về!"

Thiên Yết gật đầu rồi cúng với Song Tử ra xe. Gió hiu hiu thổi trên suốt quãng đường, cả Song Tử và Thiên Yết đều im lặng mỗi người chú tâm vào việc của chính mình. Còn Xử Nữ, cô ngồi cạnh Song Tử vừa cầm điện thoại vừa bấm, thi thoảng cô đưa ánh mắt nhìn về phía Thiên Yết nhưng rồi lại nhanh chóng quay đi. Có lẽ trong lòng cô hiểu, lên tiếng vào lúc này là một việc làm hoàn toàn không nên...

________________

Vừa tới bệnh viện, Nhân Mã đã tức tốc chạy thật nhanh đến nơi mà mẹ cô đang nằm. Thấy bác sĩ vừa đi ra, cô vội chạy tới hỏi.

"Bác sĩ, bác sĩ mẹ .... mẹ cháu sao rồi"

Vị bác sĩ nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm. Ông vỗ vai cô chấn an.

"Cháu nên chuẩn bị tinh thần!"

Nghe như sấm nổ bên tai, người Nhân Mã như không còn chút sức lực nào, ngã quỵ. Cô chỉ còn có mẹ là người thân nếu mẹ cô mà đi nữa thì cô biết sống sao đây. Không chịu nổi cú sốc này, Nhân Mã vội chạy lao ra khỏi bệnh viện. Cô không còn chút ý thức nào cả. Nhân Mã cứ thế nói rồi anh từ từ khuỵu xuống nơi sàn đá lạnh lẽo kia. Nước mắt từ khóe mi anh rơi xuống "xối xả".

_________________

Vừa tới bệnh viện, chưa kịp gì Nhân Mã đã phóng đi để Bảo Bình ở lại đứng đơ ra. Bảo Bình phải giải quyết vụ này rồi. Cô gửi trả tiền cho bác tài xế, chuẩn bị quay bước chân mình vào bệnh viện thì có bóng dáng quen quen chạy vụt ra.

Và cảnh tượng trước mắt cô lúc này, Nhân Mã lao nhanh trên đường, bỏ mặc ngoài tai những tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Sau đó ngã quỵ xuống và khóc nức nở.

"Nhìn kìa, cô bé đó điên rồi hay sao ý?"

"Thật là, sao lại nghênh ngang đi giữa đường thế kia?"

Mọi người vẫn liên tục bàn tán.

Cô ngỡ ngàng nhưng may mắn là vẫn kịp phản ứng, kéo cả hai ra khỏi lưỡi hái tử thần. Cô và Nhân Mã ngã bịch xuống đường, người đau ê ẩm.

"Nhân Mã không sao chứ?"

Nhân Mã lồm cồm bò dậy khỏi người Bảo Bình, chẳng thèm nghe cô nói mà bỏ đi luôn. Bảo Bình khó khăn đứng dậy, chạy vội theo Nhân Mã.

"Nhân Mã!"

Bảo Bình vẫn ra sức gọi nhưng Nhân Mã chẳng mảy may để ý đến cô. Nhân Mã quay trở lại con đường, đi thẳng ra sông Hàn. Cơn mưa bắt đầu đang trút xuống một lượng nước khủng khiếp, Nhân Mã đi mà không thèm biết rằng mình đã ướt hết và phía sau, Bảo Bình vẫn còn đi theo cô.

"Nhân Mã, dừng lại đi!"

Bảo Bình dùng chút sức lực cuối cùng chạy lên đứng chặn trước mặt Nhân Mã. Cô thở một cách khó nhọc nhưng Nhân Mã không bận tâm đến điều đó, gạt cô ra rồi lại bước đi.

"Nhân Mã!"

Một lần nữa Bảo Bình cố gắng hết sức chạy đến trước, Nhân Mã liếc xéo cô một cái. Khi Nhân Mã định đẩy cô ra một lần nữa thì tay Bảo Bình đã hằn lên mặt anh năm ngón rõ mồn một.

"CẬU BỊ ĐIÊN À"

Nhân Mã hét lên với âm lượng cực lớn nhưng Bảo Bình đáp trả cô cũng không thua kém.

"CÂU NÀY LÀ TỚ NÓI VỚI CẬU MỚI ĐÚNG, CẬU CÓ CÒN TỈNH TÁO KHÔNG HẢ NHÂN MÃ?"

Gạt những giọt nước mưa trên mặt mình, Nhân Mã hướng mắt ra phía sông Hàn. Nhân Mã không nói gì nữa mà chỉ tiến về phía trước. Bảo Bình thoáng giật mình, cô vội vàng kéo tay Nhân Mã lại.

"Mình không biết là có chuyện gì nhưng sao cậu lại hành hạ bản thân mình như thế? Chuyện không thể giải quyết được hay sao, cậu dù bây giờ có thể cảm thấy nhẹ nhõm nếu làm như vậy nhưng còn người thân trong gia đình cậu, còn mẹ cậu thì sao...?"

"..."

"Nhân Mã chẳng lẽ lại thiếu suy nghĩ đến vậy, đang tâm bỏ mặc mẹ của cậu ư?"

"..."

"Lẽ nào cậu muốn người thân phải đau khổ vì mình cậu mới hài lòng?"

Người thân...? Mẹ... mẹ ơi...

Câu nói của Bảo Bình như thức tỉnh con người Nhân Mã, cô khuỵu xuống dưới đường, gương mặt bây giờ đã hòa lẫn cả nước mắt vào nước mưa. Bảo Bình cũng mệt lả ngồi xuống bên cạnh, cô nhìn Nhân Mã đầy xót xa.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top