Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa tung rơi tí tách, đọng nơi khung ảnh đặt trên bàn. Cô cầm nó lên lau khô, mỉm cười với hai người trong ảnh. Cô vươn tay mở cặp lấy vài đồ dùng đặt lên chiếc bàn học xinh xắn.

"Bà vẫn chưa làm hòa với Xử Nữ à?"

Cự Giải nghiêng đầu, nhìn người vừa đặt câu hỏi. Đó là Ma Kết, cậu bạn mới thân của cô.

"Ờ"

Cự Giải bỗng chuyển giọng buồn thiu.

Nhắc đến chuyện này Cự Giải liền đổi thái độ ngay. Ma Kết biết là không nên nhắc lại nhưng anh muốn hai cô gái này làm hòa với nhau. Mấy bữa nay ở trên trường, hai cô nàng cứ tránh mặt nhau hoài. Học chung một lớp hơn thế nữa hai người còn là bạn thân mà không thèm nhìn mặt nhau như vậy chắc hẳn ai cũng thấy khó khăn.

"Mà nè, ông làm bài tập chưa đó!"

Cự Giải lánh sang chuyện khác

"A! Quên mất!"

Ma Kết vội lấy sách vở ra để lên bàn vội vã mở mở từng trang. Cự Giải thấy thái độ hấp tấp của Ma Kết liền bật cười khoái chí. Cô vội giặt lấy của vở của Ma Kết và để ra xa.

"Nè không phải ông qua đây giảng Toán cho tui sao? Ai cho làm việc khác."

"Thì để làm xong bài tập đã chứ không tiết tới tui chết chắc."

Cự Giải cũng không nghịch nữa và trả cuốn vở cho Ma Kết để cậu chàng có thể làm bài tập. Khi tập trung vào mấy bài toán trong Ma Kết rất tập trung, nhìn như con người khác vậy. Cự Giải chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của Ma Kết, trong anh chàng cũng dễ nhìn ấy chứ nhỉ!

"Mặt tui dính gì sao?"

Ma Kết đột nhiên quay qua rồi cũng tự hết hồn.

Cự Giải lại có thêm một trận cười nữa.

"Không! Mà nè nhìn ông làm bài cũng thú vị lắm! Lúc ông chơi bóng cũng vậy!"

Ma Kết tiếp tục làm bài tập.

"Nè nè, đừng như ông cụ non vậy! Ông thích Xử Nữ đúng không!"

"Không biết!"

Cự Giải ngửa người ra sau khẽ mỉm cười. Giấu gì chứ cô biết hết rồi.

"Bà không thấy tui đẹp trai sao. Phải thích một người xứng tầm chứ!"

"Thôi đi ghê quá!"

Cự Giải xua tay không đồng tình. Không biết có đẹp không nhưng mắt thẫm mĩ của Cự Giải hơi bị cao đó nha!

___________________

Cơn gió hất tung màn cửa mỏng manh và sập mạnh cánh cửa gỗ. Song Ngư đang xếp bằng, gà gật trên sô-pha thì bị giật mình, cánh tay chống cằm trượt khỏi đùi. Anh dụi mắt, nhận ra bộ phim trên TV đã kết thúc, còn mình thì ngủ quên nãy giờ.

Song Ngư tới bên cửa sổ và nhìn ra ngoài, trời đang lắc rắc mưa, gió mỗi lúc càng thêm mạnh. Khẽ thở dài ái ngại, anh kéo rèm và chốt cửa, nhưng có gì đó khiến cho anh phải ngừng tay, nheo mắt nhìn ra cổng lớn.

"Thiên Bình sao vậy?" 

Song Ngư một tay giữ vững chiếc ô đang chực tốc lên vì gió, một tay xoay xở mở cổng. Trước mắt anh là Thiên Bình, mình mẩy ướt nhem, trán bết mồ hôi, hơi thở gấp gáp. Cô hớp hơi muốn nói gì đó nhưng Song Ngư không đợi, anh dìu cô vào trong.

.

.

.

"Đã thấy khá hơn chưa?"

"Vâng. Không sao cả "

Thiên Bình đón lấy cốc trà nóng từ tay Song Ngư và áp 2 bàn tay lên bề mặt sứ ấm áp, xoay sở uống để nước trà không vương lên chiếc khăn bông to ụ đang quấn quanh mình.

"Tại sao chị lại lang thang đến đây?" 

Song Ngư hỏi, ánh mắt anh hướng về chiếc đồng hồ cúc cu treo phía đối diện.

"Bảo người ta đến mà!" - Vờ tỏ ra tức giận.

"Ai làm phiền chị phải không?" - Song Ngữ vội vã hỏi

"Tên Dương Vân đó! Thật đáng ghét mà!" - Thiên Bình tức giận nói.

Song Ngư nhếch mép sau đó dọn ly nước ấm mà Thiên Bình vừa uống xong đem vào trong bếp. Thiên Bình thấy vậy cũng đi theo.

"Không có ba mẹ ở nhà sao?"

"Không!" 

Song Ngư đáp cụt lủn

"Giàu sang như thế này có thật sự vui không? Bị cha mẹ bỏ bê lại còn không tự mình quyết định được con đường của tương lai! Cuộc sống này vui vẻ nhỉ?"

Từng câu từng từ của Thiên Bình như cứa từng nhát dao vào tim anh. Có một sự giống nhau giữa hai người này. Ai cũng có ba mẹ làm lớn thì sống hạnh phúc, có ai thấu hiểu được sự cô đơn này của anh đây?

"Chồng tương lai của chị sẽ lo lắng lắm đó nếu chị biến mất mấy giờ đồng hồ!- Song Ngư cố lãn sang chuyện khác."

"Kệ hắn đi!" 

Thiên Bình bực mình đi ra ngoài.

_______________

"Mưa gì mưa hoài không biết"

Bảo Bình hứng những giọt nước và bấm bụng, cô lại không mang theo ô rồi , vụng về quá đi.

.....................

"Nhân Mã, tình hình của mẹ cháu ổn cả rồi, không sao đâu! Cũng may là có người hiến thận cho! Vị Bác sĩ mỉm cười và sau đó bước ra khỏi phòng ."

"Cháu cảm ơn bác sĩ"

 Nhân Mã mỉm cười và ngồi cạnh và trò chuyện cùng mẹ mình, cô trò chuyện với mẹ say sưa tới mức quên cả thời gian.

Đã tới chiều ...rồi tới tối......thời gian hôm nay lại như đợi chờ Nhân Mã vậy, Nhìn đồng hồ đã trễ, cô dìu mẹ mình nằm xuống cho mẹ nghỉ ngơi rồi nhẹ nhàng tắt đèn đi ra ngoài. Khi xuống đến cửa bệnh viện, cô giật mình khi thấy ở một góc nhỏ, có ai đó đang ngồi ngủ gật...nhẹ nhàng đi tới, cô giật mình khi thấy Bảo Bình đang ngồi ôm túi xách ngủ gục bên ghế đệm cạnh nơi lễ tân.

"Bảo Bình , này...dậy đi, trời sáng rồi"

Nhân Mã bụm miệng cười và vỗ vào vai Bảo Bình , cô giật mình choàng tỉnh giấc

"Cái gì sáng ư?...Đâu...sáng đâu"

Bảo Bình bật dậy ngó ra ngoài cửa kính, trời vẫn tối đen như mực

"Cậu làm gì ở đây, chẳng phải mình bảo cậu về trước sao?"

Nhân Mã mỉm cười khi thấy thái độ "kì quặc" của Bảo Bình.

"Dạ chị , mưa to thế này em về bằng cách nào"

Bảo Bình cười ngây ngô 

"Với lại tớ cũng thích đợi cô bạn thời cởi chuồn tắm mưa về chung."

"Thôi đi không ai đến đón cậu thì có!"- Nhân Mã nói trêu.

"Dạ dạ đúng không thể qua mắt được cô nàng Nhân Mã xinh đẹp."

"Vậy Nhân Mã xinh đẹp đây mạn phép mời em gì ở bên đó đi ăn, được không?"

Nhân Mã đưa bàn tay và phía cửa và chờ sự đồng ý của Bảo Bình.

"Đi! Đi ăn nào"

Bảo Bình nhất trí tán thành vui vẻ đồng ý 

"Bữa nay qua nhà mình ha!"

"Mình sẽ ăn bám ở đó luôn."

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top