Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A! Anh Thiên Yết lại tới hả!"

Xử Nữ bỗng vui vẻ hẳn ra khi vừa chạy xuống nhà và nhìn thấy chàng trai cao lớn, khuôn mặt điển trai và đặc biệt mái tóc màu tím than làm anh chàng có sự khác biệt với bao người khác đó.

Thiên Yết đặt chiếc dù dính đầy nước mưa cạnh cửa, cuối đầu chào mẹ của Song Tử rồi đi vào. Thấy Xử Nữ chạy xuống cầu thang với khuôn mặt niềm nở đón tiếp, Thiên Yết cũng vẫy tay chào lại. Xử Nữ mời anh ngồi rồi hí hửng chạy vào trong bếp lấy một ly trà nóng cho anh. Thiên Yết vội nhận lấy và mỉm cười cảm ơn.

"Anh ở lại ăn với gia đình em luôn nha!"

"Đúng đó bác làm nhiều đồ ăn lắm, con ở lại ăn cho vui" 

Mẹ của Song Tử bê một khay trà và bánh từ trong bếp đi ra cũng mỉm cười. Từ trong nhà, một người phụ nữ cao tuổi với mái bóc bạch kim, lưng hơi khòm chống gậy đi ra, bà ấy tuy lớn tuổi nhưng phong thái lại vô cùng quý phái và sang trọng.

"Đây là Thiên Yết lời đồn đây sao?"

Thiên Yết cuối chào đầy lễ phép. Bà ấy lần đầu gặp nhưng có vẻ rất thích anh. Gương mặt nhìn đôi phần hung dữ ấy lại nở một nụ cười thân thiện. Dường như nhìn gương mặt người bà này anh cảm thấy có phần thân quen.

"Nội! Nội kêu anh ấy ở lại ăn cơm với mình đi"

"Thiên Yết cháu ở lại dùng bữa với bà, đừng ngại, ta xem cháu như cháu trai ta á mà"

Bà mỉm cười đầy thân thiện

Lúc đầu nghe Xử Nữ mời, anh cũng định lắc đầu từ chối vì lẽ khi nào anh qua đây cũng được mời ăn như thế này, có lúc anh cảm thấy mình làm phiền gia đình Song Tử quá, rồi sau đó nghe mẹ Song Tử mời anh lại còn áy nấy hơn. Một phần là sợ phiền rồi , một phần sợ anh không đồng ý thì bác gái sẽ buồn. Lưỡng lự hồi lâu, anh cũng vẫn chưa có câu trả lời, miệng cứ ấp a ấp úng nói lửng lửng lỡ lỡ. Cũng may cho anh là ngay lúc đó Song Tử vừa đi xuống cầu thang, Thiên Yết ra hiệu cầu cứu.

Song Tử không biết là hiểu hay giả bộ hiểu lầm, không hiểu hay muốn trêu Thiên Yết nữa mà còn "hùa" thêu mẹ với cô em gái mình đã thế còn bảo mẹ anh làm thiệt thiệt là nhiều đồ ăn nữa chứ!

Khi mẹ Song Tử và Xử Nữ mỉm cười đi vào bếp, Thiên Yết mới dám lên tiếng.

"Này, tôi ra hiệu cho cậu là không ăn rồi mà!"

"Ủa vậy sao" 

Song Tử giả ngây thơ, đi đến chỗ Thiên Yết và ngồi xuống đối diện

"Vậy mà tưởng cậu nói là cậu muốn ở lại chứ!"

Thiên Yết thiệt bó tay với anh chàng này. Không quan tâm nữa, anh đưa tập tài liệu đang cầm nãy giờ cho Song Tử. Anh chàng nhận lấy, lật từng trang và coi thật cẩn thận.

"Nè dạo này cậu hay đến nhà tôi nhỉ?"

"Không phải cậu bảo tôi sang sao?"

Song Tử coi xong, đặt tập tài liệu lên bàn khẽ thở dài.

"Nhức đầu quá! Bình thường chỉ việc đá đấm chứ có làm mấy cái thứ này đâu!"

"Tôi đi thu nhập hết cho cậu rồi, đừng có mà than, ai bảo làm đội trưởng chi cho khổ"

Song Tử liếc nhìn Thiên Yết bằng ánh mắt hình viên đạn. Nếu không phải Thiên Yết giúp anh thu nhập đống thông tin này thì anh đã đè cậu ra đánh từ lâu. Lại một cái thở dài nữa, Song Tử lắc đầu ngao ngán. Bình thường mấy cái việc thu nhập thông tin của các cầu thủ đội bạn ở trận đấu kế tiếp đều do quản lí đội bóng làm. Ngay cả việc xem cách đấm đá ra sao, thế nào cho phù hợp đều một tay Nhân Mã- nữ quản lí đáng kính của đội bóng, làm hết. Nhưng tự nhiên Nhân Mã điện anh là có việc gia đình nên không quản lí đội bóng một thời gian được, làm cho Song Tử trở nên "suy sụp" tinh thần. Mùa giải mùa đông sắp đến rồi. Anh không thể một mình quản lí đội bóng được vì anh còn phải học cho kì thi đại học sắp đến nữa.

Song Tử lướt lướt đóng tài liệu mà Thiên Yết đã thu nhập được, anh có đôi phần ngạc nhiên. Trên lớp thì cậu ta học hành cũng thuộc tầm khá chứ không phải quá xuất sắc ấy vậy mà những chiến lược và thông tin cậu ta thu nhập được đã trình bày khá chi tiết. Nghe cậu ta lầm bầm các chiến lược bên tai cứ ngỡ xáo rỗng ai ngờ rất hay ho.

"Thiên Yết!"

Thiên Yết đang ăn bánh, nghe hỏi liền nhìn sang.

"Cậu hợp làm đội trưởng hơn tôi đấy!"

Thiên Yết nghe vậy bổng sặc hết đồ ăn ra ngoài. Bổng nhiên được nhận lời này không biết là anh chàng đội trưởng này đang khen hay mỉa mai cậu đây.

"Ba cậu là huấn luyện viên phải không? Kêu ba cậu giúp tụi mình đi. Làm huấn luyện viên cho tụi mình."

Thiên Yết bắt đầu suy nghĩ rồi đáp.

"Bố tôi đang huấn luyện cho đội Quốc Gia không biết có rãnh không nữa, nhưng tôi sẽ hỏi!"

Song Tử gật đầu. Anh phải suy nghĩ cách khác nếu ba Thiên Yết không chấp nhận. Chống tay lên cầm đâm chiu suy nghĩ. Với IQ 3 chữ số của anh lại không nghĩ ra được những chiến lược cao siêu nào như anh bạn kia.

-Thiên Yết sau này cậu muốn làm gì ?

-Cầu thủ bóng đá ! Đó là ước mơ từ bé của tôi rồi.

Câu nói về nghề nghiệp của Thiên Yết được nói ra rất dễ dàng. Thì cũng không có gì là khó khăn với Thiên Yết. Gia đình anh theo nghề thể thao lâu đời với lại anh cũng có niềm đam mê to lơn với bóng đá mà. Thiên Yết buông lời hỏi ngược lại Song Tử nhưng trong anh có vẻ bối rối.

Anh thật sự muốn làm gì đây. Nếu nói về ước mơ, anh muốn trở thành một vị bác sĩ đại tài bởi lẽ đó anh mới theo học khối B. Anh cũng đam mê bóng đá nên nói anh muốn trở thành cầu thủ cũng đúng. Hơn cả, gia đình anh là một gia đình tài phiệt lớn, từ nhỏ ba anh đã hướng anh lên làm giám đốc cho công ty của gia đình. Một con người coi trọng gia đình như Song Tử đây là một dấu chấm hỏi lớn trong cuộc đời của anh.

Thấy câu hỏi của mình không có câu trả lời, Thiên Yết nhanh chống chuyển sang câu hỏi khác nhưng Thiên Yết hình như không có duyên ăn nói thì phải. Mỗi câu hỏi của anh chàng đều  làm cho Song Tử cảm thấy không thoải mái.

"Cậu nắm hết đặc điểm của từng thành viên trong đội à?"

Thiên Yết mỉm cười, anh liền kể lại việc làm của anh trong câu lạc bộ. Anh có thói quen theo dõi lối đi bóng và cách chơi của từng thành viên trong đội. Anh không biết thoái quen đó có từ khi nào, nhưng anh lại cảm thấy khá là hay ho.

Song Tử cau mày, anh cảm thấy bản thân lúc này dường như đang thua tên này một bậc. Mang danh đội trưởng, nhưng những lúc thế này anh lại cảm thấy bế tắc. Tiếng chuông điện thoại vang lên đều đều và chậm rãi, phá tan bầu không khí kì cục này. Song Tử vội bấc máy.

'Nếu cậu coi tôi là bạn thì làm ơn đến sở cảnh sát giúp tôi đi!'

Song Tử vội vàng chuẩn bị để đi. Thấy Thiên Yết cũng đứng dậy, Song Tử đè vai cậu chàng ngồi xuống.

"Tôi đi công việc, cậu ở lại ăn cơm với gia đình tôi rồi về. Xử Nữ sẽ vui lắm đó"

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top