Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi....

Bảo Bình khệ nệ ôm một chồng bento* cao như núi đến sân vận động cho đội bóng. Lẽ ra người phụ trách việc này phải là Nhân Mã mới đúng vì Nhân Mã là người quản lí của đội mà, nhưng Nhân Mã có việc đột xuất nên phải nhờ cô làm giúp. Bảo Bình không ngại việc giúp người khác, hơn thế nữa là do cô bạn thân nhờ nên Bảo Bình không ngại từ chối.

Phía xa, cô đã trông thấy mọi người đang luyện tập. Người mang băng đội trưởng vừa có cú đi bóng vào goal rất đẹp mắt. Không những thế, các thành viên khác cũng bắt đâu sung máu chơi hay hết chỗ chê. Cũng gần đến giải mùa Đông rồi, cả đội đang cố gắng tập luyện. Đám con gái xung quanh không ngừng hò reo cổ vũ. Chỉ cần một trong số họ tỏ ra hơi mệt hoặc đuối sức là họ sẽ lao đến với nào là khăn ướt, nước khoáng... Nhưng các chàng trai lại có vẻ chẳng để ý gì đến điều đó. Họ phớt lờ mọi sự quan tâm của các nữ sinh.

Những tiếng reo hò phát ra từ phía sân vận động khiến cô giặc mình.Có vẻ như mọi người đã tập luyện xong rồi thì phải. Bảo Bình nhanh chống tìm đường để vào bên trong.

Đúng lúc đó, có một chàng trai đang trên đường chạy đến. Mà dường như chàng trai đó cũng bắt đầu nhận ra cô. Đôi môi hắn lại vẽ nên một nụ cười cửa miệng. Rất nhanh sau đó, hắn biến mất, không để lại chút dấu vết.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, người đó đột ngột xuất hiện trước mặt cô, sự xuất hiện bất ngờ của hắn như thể chờ đợi một tiếng thét kinh hãi. Đúng như những gì anh ta chờ đợi, Bảo Bình hét lên đầy sợ hải, thật may là cô vẫn còn giữ mấy hộp bento , chưa có hộp nào rớt xuống đất.

Cô không thích những trò đùa như này, dù nó có khiến cô sợ hay không. Đáp lại vẻ mặt thích thú của người đó chỉ là một vẻ mặt lạnh tanh. Cô bước sang một bên để tránh. Hắn liền đuổi theo và chặn trước mặt cô.

"Không lẽ giận rồi?"

"Em không có!"

Cô gái vừa nói, chân vẫn không dừng lại. 

"Thiên Yết! Sao bỗng dưng bỏ đi thế?"

Song Tử bỗng từ đâu lao tới ôm cổ Thiên Yết

"Tôi đến giúp lớp dưới một tay thôi"

Thiên Yết cười cười rồi phụ giúp cho Bảo Bình một tay. Phần còn lại, Song Tử cũng tới bê giúp cô. Cả hai anh chàng phải gọi là tận tình chăm sóc cho cô nàng từ đầu đến chân. Ân cần chỉ đường đến phòng thay đồ và dẫn cô tới.

"Sao em lại bê mấy cái này? Quản lí đâu rồi?"- Song Tử hỏi

"Nhân Mã bận chút việc nên nhờ em đem cơm đến cho câu lạc bộ!"

Bảo Bình nhanh chóng trả lời, cô đang than vãn vì sự nhờ vã đến từ cô bạn thân của cô. Thực chất cô cũng không muốn làm mấy việc này đâu, nhưng Nhân Mã nhờ thì cô không thể từ chối được.

"Còn cậu nữa bớt trốn đi ra ngoài lại"

Thiên Yết hất mặt lên đầy ngông nghênh khi nghe lời trách móc từ đội trưởng.

"Hai anh có mối quan hệ tốt nhỉ? Nhìn như 2 anh em ấy"

"AI ANH EM VỚI CÂU TA?"

Cả hai chàng trai cùng đồng thanh. Cả Thiên Yết và Song Tử đều từ chối nhận người quen, nghĩ đến việc mình giống người kia khiến cả hai người nổi cả da gà.

________________

Giờ ra chơi.....

Nhân Mã nhận được điện thoại của Lý Tường, cô vội nhắn tin nhờ cô bạn thân giúp việc ở câu lạc bộ để ra gặp anh. Đi dọc đến cuối hành làng của dãy phòng học cuối cùng, cô thấy Lý Tường đứng đó cấu bỉnh và đầy căng thẳng. Hắn ta phả từng làng khói trắng vào không trung. Cô chậm rãi đi đến chỗ hắn. Hắn nhìn cô khẽ cười.

"Cho em 5 phút để giải thích!"

Hắn cắt chất giọng khàn khàn.

Nhân Mã không nói gì cả. Cô biết hắn còn đang cây cú vụ ẩu đả ở quán bả mấy nữa trước. Hắn đã bị tống giam bây giờ hắn đến tìm cô để trả đủa sao?

Hắn lại gần cô, hắn hút một hơi thật dài rồi vứt điếu thuốc xuống đất, lấy chân đạp lên để nhập tắt nó. Sau đó, hắn phả làn khói trắng vào mặt cô đầy cáu kỉnh. Nhân Mã ho khụ khụ, cau mày nhìn hắn.

"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó Nhân Mã! Anh không muốn làm em đau đâu! Chỉ cần em nói thằng ranh ở quán bar đó là ai. Anh sẽ làm cho nó biến mất khỏi đời em rồi chúng ta sẽ làm lại từ đầu"

 Hắn dùng tay, nâng khuôn mặt thanh toát của cô lên thật nhẹ nhàng để chắc rằng hắn không làm cô đau. Nhân Mã vội gạt tay hắn ra. Cô nhìn hắn đầy chán ghét. Đã đến lúc cô nên chấm dứt với hắn từ đây, tại nơi này. Cô không có gì phải luyến tiếc cả. Ngày xưa vì cô có quá nhiều phiền muộn mà cô lỡ dại lao vào con đường ăn chơi bét nhè của hắn nhưng giờ đây cô đã khác, cô đã có một tình bạn đẹp để bù đắp những tình cảm mất mát khác. Cô không muốn người đó buồn vì cô nữa.

"Tôi chán anh rồi!"

 Nhân Mã dứt khoát 

"Chỉ vậy thôi, làm ơn đừng có làm phiền đến tôi."

Nhân Mã vội ném trả sợi dây truyền mà hắn tặng cho cô vào bản mặt đáng ghét của hắn, quay lưng bỏ đi không quen cho hắn một ánh nhìn đầy đáng ghét.

Hắn dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy sao? Không đời nào có sự dễ dàng như vậy được. Hắn đi đến đứng chặn trước mặt cô, "nhân từ" đưa cánh tay đánh vào mặt cô một cú đánh như trời giáng khiến Nhân Mã ngã xuống đất. Không dừng lại ở đó, hắn lấy ra một dây xích dài trong túi quần, đánh túi bụi vào người cô.

Đau! Cô đau lắm! Đó là hậu quả cho việc cô "đá" hắn sao. Tàn nhẫn và ác độc. Cô đã chứng kiến hắn làm việc này với những người được coi là cái gai trong mắt hắn. Không tàn nhẫn và đầy dã tâm hơn nhiều. Có lẽ cô là con gái nên hắn mới 'nhẹ tay' như vậy.

Từ xa, một chàng trai đang ngủ trưa gần đó, tiếng dây xích chạm đất làm anh thức giấc. Uể oải ngồi dậy, thấy cảnh tượng trên anh ngao ngán. Đàn ông con trai đi bắt nạt một đứa con gái sao? Tỉnh ngủ hắn, giờ đây anh mới hình dung ra mọi sự việc đang xảy trước mắt.

"Cô gái đó!"

Anh lao ra cản lại. Anh lấy tay chặn "cái roi" bằng xích đó. Hắn bất ngờ nhìn anh.

"Đại ca, có gì cứ bình tĩnh, có người đang đến, anh làm như vậy sẽ có chuyện không hay đâu! Em sẽ tra hỏi những thông tin cần thiết cho anh."

Tên đó ngừng tay, thôi không đáng nữa. Hắn cất sợi dây xích đi, lục trong túi quần một điếu thuốc rồi bắt đầu châm lửa.

"Hỏi ả cái thằng hôm bữa là ai!"

 Hắn yên tâm giao lại cho anh chàng đó rồi lửng thửng bỏ đi.

Đợi đến khi chắn chắn rằng, Lý Tường đã đi khuất, người đó mới quay lại hỏi han Nhân Mã.

"Bạch Dương... Cảm ơn! Lại mất nợ anh thêm một lần nữa rồi!'- Cô gắn cười.

Bạch Dương nhìn thấy bộ dạng cô bây giờ, lòng chớt nhói lên. Bạch Dương vội vàng ẵm Nhân Mã, chạy như bay tới phòng y tế. Nhân Mã đúng là nhẹ thật, mặc dù đang bế cô nhưng anh vẫn có thể di chuyển dễ dàng. Đôi mắt cam bất giác nhìn xuống. Nhân Mã gần như nép hẳn vào lòng anh. Hai gò má ửng hồng, mịn màng như trái đào chín. Hàng mi cong, dài che rợp cả đôi mắt trong veo như thủy tinh. Mái tóc dài bung nhẹ ra, len lỏi trong từng kẽ tay anh

Cảm giác ấy, lại ùa về.....

________________

(*) bento : Cơm hộp :) nói theo kiểu Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top