Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người, đồ ăn đến đây!" 

Thiên Yết vui vẻ bê nguyên một chồng bento đi vào phân phát cho các thành viên trong đội bóng. Mọi người chạy đến bu quanh để dành miếng ăn. Khi cô nàng vừa ló đầu vào thì cả phòng đã bắt đầu nhốn nháo lên cả. Ở bên kia Song Ngư cũng khẽ liếc mắt về phía cô. Bảo Bình mỉm cười cuối đầu chào đầy thân thiện. Các anh chàng trong đội bóng nhanh chóng dọn dẹp một chỗ thật sạch để tiếp đãi khách.

"Đội trưởng, hôm nay Ma Kết không đến!"

Trợ lý viên cất tiếng gọi, Song Tử đi đến để xem xét tình hình của đội bóng.

Bên này thì xôn xao hết sức.

"Bảo Bình nghe nói em và Song Ngư quen nhau hả!" - Một giọng nói cất lên kèm theo câu hỏi đầy tò mò.

Bảo Bình tròn mắt ngạc nhiên, cô vừa lắc đầu vừa cười xã giao như thể từ chối. Không khí đột nhiên thay đổi hẳn, im lặng đến sợ. Song Tử nhìn qua không hiểu việc đi đến xem thử. Từ đằng xa, Song Ngư mỉm cười đầy gian manh.

"Bạn gái Song Ngư này! Xinh không?"

"Mày nói gì đó!"- Sư Tử không biết từ đâu trong đám đâu bay đến nấm lấy cổ áo của Song Ngư

Cả phòng nhốn nháo lên. Mọi người thắc mắc không hiểu chuyện gì hết. Nhưng dù sao cũng phải can ngăn hai người này, dạo này Sư Tử và Song Ngư hay đánh nhau đến sợ.

"Thì là bạn gái tao! Tao muốn nói gì mặc xác tao"

"Mày!"- Sư Tử định đấm cho Song Ngư một phát cho hả dạ nhưng có một bàn tay ngăn anh lại. 

Song Tử lắc đầu nhìn Sư Tử. Song Ngư được nước làm tới, hắn nói với chất giọng đầy sỉ vả. Mặc dù Song Tử và Sư Tử đã cố nhịn hắn nhưng có một người không nhịn được liền đi đến đánh mạnh vào bức tường phía sau lưng hắn như một lời cảnh cáo. Anh cố tình đánh hụt đi vì trước giờ bản thân của anh không thích đánh người trước khi họ đánh anh.

"Mày cẩn thận mồi mép đi!"

Mọi người lao vào ngăn cản Thiên Yết lại trước khi anh đánh cho tên Song Ngư một trận. Nãy giờ chứng kiến cảnh hay, Bảo Bình nghĩ có lẽ cô không nên im lặng nữa.

"Em thấy đội bóng mình không hoà thuận lắm nhỉ?"

Những thành viên bắt đầu ngượng ngùng trước câu hỏi đó. Ai lại bảo một đội bóng lại không hoà thuận với nhau chứ, điều này quả là một sự xấu hổ. Các thành viên tranh nhau giải thích vấn đề vừa xảy ra.

"Xời, còn tỏ ra thanh cao. Cô còn đang khóc sướt mướt vì tôi. Kể ra tôi cũng hơi ích kỉ đáng lẻ cho cô một cơ hội mới...."

Song Ngư nhếch môi khinh bỉ. Hắn buông lời đắng ngắt. Cũng một câu chưa hết, hắn bị một cú đấm nữa, đau như trời giáng.

Lần này, Song Tử thật sự tức giận, anh không kiềm chế được mình nữa, bay vào hắn đánh túi bụi. Mọi người xung quanh thật sự không biết phản ứng như thế nào. Bình thường, cả đội ai có hiềm khích gì, người giải hòa hầu như đều là đội trưởng Song Tử. Song Tử luôn là người kiềm chế cảm xúc giỏi nhất, vì không muốn mọi người lo lắng nên anh không bao giờ để lộ cảm xúc của mình trước mặt mọi người. Vậy mà hôm nay anh tức giận đến nổi không thể kiềm chế được. Mọi cảm xúc từ cái đêm ở quán bar, khi anh biết được sự việc này đến bây giờ như trực trào. Tại sao lại có một tên con trai đáng ghét như vậy.

Bảo Bình đưa ánh mắt cầu cứu về phía mọi người. Cô vội kéo anh đi ra khỏi phòng thay đồ của đội bóng. Mọi người trong đội cũng cố gắng ngăn Song Ngư lại.

"Được rồi mà ! Dừng lại đi!"

"Em để hắn ta nói vậy, em chịu nổi sao!?? "

 Song Tử mặt đằng đằng sát khí. Anh như muốn lao vào bên trong, cáu xé tên đó ra thành trăm mảnh. Bảo Bình vội ngăn anh lại. Cô không biết phải làm cách nào để nguôi ngoai cơn nóng giận của anh đây. Anh nóng giận vì cái gì chứ! Vì thái độ của Song Ngư? 

Song Tử cau mày. Hai tay anh nâng lên, bổng ôm chặt cô vào lòng mình. Cô gái nhỏ bé này đã chịu biết bao nhiêu đau khổ rồi đây? Tại sao ông trời lại nhẫn tâm với người con gái này đến vậy? Anh cảm thấy nếu bây giờ, anh rời vòng tay mình ra khỏi cô, chắc hẳn cô sẽ ngã quỵ mất. Có ai có thể kiên cường như vậy cơ chứ?

Bảo Bình bất ngờ, cô vội định thần lại rồi đẩy nhẹ anh ra.

"Em ổn mà. Dù gì cũng là người cũ. Em không phải là một cô gái yếu đuối đến mức đó đâu"

Bảo Bình mỉm cười, cô nhẹ nhón chân lấy tay làm xù mái tóc của anh. Sau đó, cô lấy trong túi ra một viên kẹo chanh đưa cho anh.

"Em thấy anh là một người kìm chế rất giỏi, nhưng như vậy không tốt đâu. Mỗi lần tức giận thì ngậm một viên kẹo, nó sẽ giúp anh giải toả một chút"

......

Phía sau cánh cửa, hình bóng to lớn, chàng trai với mái tóc màu tím than đã thấy hết mọi việc diễn ra. Nó xảy ra nhanh lắm, trong chớp nhoáng thôi nhưng tại sao nó lại khiến trái tim anh quặn lên như vậy? Đau lắm! Thật sự đau lắm nhưng tại sao anh lại cố gắng mỉm cười??

"Ủa, Thiên Yết, anh làm gì ở đây? Theo dõi nhau à"

Tiếng nói trong trẻo vang lên khiến anh giật bắn cả người. Lần này, người bị hù đến giật mình là anh rồi, đúng là gậy ông đập lưng ông mà. Thiên Yết bắt đầu lúng túng, đúng là người có tội thường hay giật mình nhỉ. 

Song Tử đi đến khoát lấy vai anh, anh ta kéo anh lại gặng hỏi điều gì đó, tiếng anh nhỏ đến nổi khiến cô gái không thể nào nghe thấy được.

"Cậu đã nhìn thấy gì rồi?"

"Tôi có thấy gì đâu, tôi mới tới xem hai người có ổn không thôi"

Bảo Bình cau mày, hai người này thì thầm cái gì vậy nhỉ. Cô tiến tới để nghe lén thử nhưng hai anh chàng đã tách nhau ra rồi. Bảo Bình nhìn Thiên Yết đầy hoài nghi.

"Anh lại nói xấu em à"

Thiên Yết lắc tay và đầu như thể anh không phải là người thích đi nói xấu người khác như thế. Với ánh mắt chăm chăm nhìn vào mình của cô gái tóc thiên thanh, anh liền khó xử, tay thì đưa lên gãi gãi mái tóc của mình, mắt thì đưa tầm nhìn của mình về phía khác để tránh anh mắt hoài nghi đó.

"Anh bị thương kìa!"

Thiên Yết nhìn lại tay mình, có lẽ bị thương do cú đấm hụt ban nãy. Ừ thì nãy cố ý đánh hụt phát nhưng lại làm bản thân mình bị thương rồi. Anh phì cười, thể hiện cử chỉ như là vết thương này chỉ là chuyện nhỏ thôi.

"Lần sau đánh thì đánh trúng vào nha"

---------

"Bảo Bình! Bọn anh xin lỗi nhé! Vì đã nói ra những chuyện không nên nói!"

Từ xa các thành viên của câu lạc bộ cũng chạy ra nhận lỗi đầy chân thành, có mấy anh còn thút thít thấy tội khiến chó Bảo Bình phải phì cười.

"Thôi thôi, các anh tự phạt nhau luyện tập cho thật tốt là được rồi!"

Nói rồi Bảo Bình cũng quay đi, cô xin phép phải về lớp, có lẽ sự xuất hiện của cô không đúng thời điểm lắm thì phải. Trước khi bóng của cô khuất hẳn, cô gái nhỏ không quên quay lại nói lớn.

"Chúc mọi người thằng lợi trong trận đấu kế tiếp nhé!"

_____________

Một ngày dài kết thúc như vậy đấy!

Đầy sóng gió, trăn trở.

Khi nào gió có thể lặn, mưa có thể ngừng rơi?

Khi nào tim mới không thôi đau vì ai đó

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top