Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại mấy giờ trước đó

Không khí lạnh buốt của ngày cuối năm đang bao trùm khắp thành phố , đèn đường đang dần được tắt hết, chỉ còn sót lại một vài ánh sáng lấp lánh phát ra từ những cửa hàng về khuya. Chỉ còn vài phút nữa thôi. Một năm mới sẽ đến.

Nhìn xuống chân một chút, anh chậm rãi bước đi. "Trễ quá vậy?". Hôm nay tự nhiên một người hay tới trể như anh lại đến sớm ư? Lạ thật. Anh nhìn đồng hồ, rồi thở dài, cũng đã trễ lắm rồi, chỉ còn vài phút nữa thôi làm bắn pháo hoa rồi. Anh bỏ hai bàn tay lạnh cóng vào túi áo và tiếp tục chờ đợi. Năm nay sẽ là một năm dài.

"Anh Thiên Yết!"

Một lúc lâu, Nhân Mã cũng đã ' xuất hiện'. Trong cô nàng chùm kín mít từ đầu đến chân nhìn như cục bông di động.

"Ố ồ anh đến sớm hơn em nghĩ đó nha!"

 Cô nàng tinh nghịch chạy đến chỗ Thiên Yết- em có một tin vui với một tin buồn anh nghe tin nào trước!

"Tin vui."

"Em đến rồi nà" - Nhân Mã cười tít mắt - "Còn tin buồn là hai người kia đi chơi lẻ rồi."

Nhân Mã 'tung' tin buồn xong khiến Thiên Yết ngã ngửa. Đùa với anh à, tên Song Tử đó dám đánh lẻ sao!

"Ash~~"

Thiên Yết vò đầu đầy giận giữ

Nhân Mã rất cảm thông cho anh. Một chuyện tình không thể khiến cho người thứ ba hạnh phúc. Cô bắt đầu an ủi Thiên Yết. Thiệt tình là cô định cho anh chàng leo cây luôn nhưng đã suy nghĩ lại. Nếu cô mà không tới chắc anh đóng băng tại đây quá!

"Anh có tình cảm với bà bạn em phải không?"

Nhân Mã cười gian mảnh, cô bắt quả tang rồi nhé. Có một người đơn phương một người rồi đây. Cô khoái chí lại tiếp tục.

"Sao sao, nói em nghe đi em làm quân sư cho"

"Không có, chỉ là đợi lâu nên quạo thôi"

Nhân Mã nhướn đôi mắt tinh nghịch hướng về phía Thiên Yết, anh lơ đi ánh mắt đó, mỗi lần anh nói dối thì anh không thể nào chạm mắt với đối phương được.

"Chà chà bữa Bảo nhi có tâm sự với em về anh đó, anh giấu thì thôi, em cũng giấu đi vậy?

Thiên Yết quay phất lại nhìn cô, ánh mắt anh đang trong đợi điều gì đó.

"Em ấy nói gì anh à?"

Nhân Mã ngưỡng mặt đắc ý. Đoán trúng phóng tim đen của anh rồi nhé.

"Em chọc anh thôi. Anh cứ vậy thì coi chừng tụt mắt khỏi tầm tay ráng mà chịu à"

"Cứ như vậy không được à?"

Nhân Mã tròn xoe mắt, cô háo hức nhìn Thiên Yết. Sao đây, sao đây, anh chàng này thích cô bạn thân của cô thiệt à. Đang an ủi Thiên Yết, bổng có bóng người lướt qua nhẹ nhàng mà đổi thân quen. Cô ngoái nhìn sau đó khẽ cười

"Bạch Dương! Anh đi coi pháo hoa sao?"

Người đó nghe thấy tên mình quay lại.

"Không tôi về nhà!"

"Chắc anh cũng về, Nhân Mã chơi vui nha!" - Thiên Yết ủ rũ lên tiếng

Nhân Mã nhìn theo bóng hình cao ráo đang buồn bả bước đi. Cộng theo khung cảnh tuyết trắng càng khiến cho người ta nhìn thấy anh chàng này đã đáng thương còn đáng thương hơn.

"Anh chạy tới kéo lại đi!"- Nhân Mã nói to để cho Thiên Yết có thể nghe được.

Cô không biết khuôn mặt anh lúc này thế nào, tâm trạng của anh lúc này ra sao vì anh quay lưng về phía cô. Anh chỉ giơ cánh tay của mình lên thể hiện sự cảm ơn. Cô mong rằng anh sẽ ổn. Bảo Bình thật là, sao để anh chàng tốt bụng này trở nên tội nghiệp thế kia. Chắc cô phải làm gì đó rồi.

Bạch Dương nhìn theo Nhân Mã. Trong anh dáy lên một dòng suy nghĩ. "Bản thân mình còn không lo!''

"Này, đi không?"

"Đi đâu?"- Nhân Mã nghiêng đầu khó hiểu

Bạch Dương không nói, chỉ hành động. Anh chỉ vào poster của lễ hội pháo hoa ở trên tường của cửa hàng gần đó.

Nhân Mã gật đầu chạy theo anh..

Năm nay không phải một mình nữa rồi!

_________________

23:00pm

Tuyết rời đầy, che lắp mọi thứ! Tất cả đều là một màu trắng, trắng xóa.

Cậu ghét tuyết, một phần vì cậu chịu lạnh kém, một phần là cậu ghét màu của nó. Với cậu, màu trắng chỉ mang đến bất hạnh và khổ đau. Màu trắng nhún nhường trước những màu sắc khác, để chúng che phủ cái sắc không màu của mình, để rồi cuối cùng bị phủ lấp bởi vô vàn mảng màu ô hợp, chẳng còn ai nhận ra nó nữa. Có trắng đến mấy cũng chẳng thể giữ mình tinh khiết được lâu.

"Khụ! khụ!"

Một giọt chất lỏng đỏ tươi rơi xuống nền tuyết, biến tuyết trắng cũng trở nên thẫm màu.

"Giá như mi màu đen..."

"Cậu chủ Song Ngư!" - Bác quản gia nghe thấy tiếng ho liền chạy ra - "Cậu vào trong đi, ngoài này lạnh lắm!"

Song Ngư hắc tay bác quản gia ra, cậu yêu cầu cho người quản gia vào trong trả lại không gian yên tĩnh. Cậu lau vệt máu nơi khóe miệng. Sau đó nhìn chằm chằm vào điện thoại.

"Số quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

Tim cậu chợt nhói. Tại sao vậy? Cậu thích người con gái đó ư?

Thiên Bình! Cô gái đó rất giống cậu. Nhìn cô cậu cứ như nhìn thấy chính bản thân mình hiển diện trong đó! Cô đơn. Đau khổ và tuyệt vọng. Lúc đầu, cậu thương cảm cho bản thân mình nên cậu mới thương cảm cho cô. Nhưng giữa một người con trai và một người con gái.. sự thương cảm dần dần sẽ chuyển thành một thứ tình cảm đặc biệt sao?

Song Ngư bỗng ngã quỵ. Cậu không đứng nổi trên đôi chân mình nữa. Cả cơ thể Song Ngư khụy xuống chạm vào nền tuyết lạnh lẽo nhưng nàng chẳng có cảm giác gì. Cậu lấy tay đấm mạnh vào ngực trái của mình đầy đâu đớn.

-Khụ !Khụ!

Những tràn ho dài liên tiếp xuất hiện. Cả cơ thể cậu sau đó cũng chạm lấy nền tuyết. Lúc này đây, cậu mới bắt đầu có cảm giác.

Lạnh quá!

Năm nay thật cô đơn...

___________________

Từng bước chân chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn. Cô nên đi tới hay nên quay về? Kim Ngưu chần chừ. Cô không đủ can đảm để bước tới nhưng cũng không cam tâm mà đi về như thế. Cô phải làm sao đây? Chạy tới chỗ anh và khóc ư? Kim Ngưu lắc đầu để xua đi dòng suy nghĩ mong lung đó.

Đời mà, chứ phải phim đâu. Làm gì có ai đủ can đảm chạy đến, làm gì có anh chàng nào chạy đến để giải thích tất cả chỉ là hiểu lầm cơ chứ. Thật lòng cô muốn anh chạy đến chỗ cô. Nhưng anh hình như không biết sự hiện diện của cô thì phải.

Đúng là cuộc đời. Không như những gì ta mong muốn. Quay lưng, có phải là cách lựa chọn tốt nhất nhưng cô đã chọn cách đó... Quay đi....

Có lẽ với anh, cô chỉ là một cô em gái nhỏ????

Năm nay thật cô đơn...

----------

Flashback

Thời khắc chuyển giao giữa năm này, qua năm khác đã đến.

"Này !"

Sư Tử vẩy tay khi thấy cô nàng ,đang xoa xoa hai bàn tay của mình vào nhau vì lạnh, đi tới.

Kim Ngưu từ đằng xa hí hửng chạy đến. Nhưng khuôn mặt bắt đầu biến đổi khi thấy Sư Tử đang nói chuyện với một người con gái. Trong người đó rất xinh xắn với mái tóc xanh bồng bềnh. Và đặt biệt, điều làm Kim Ngưu cảm thấy không được vui đó là khuôn mặt vui vẻ khác thường của Sư Tử. Lần đầu tiên cô thấy anh hạnh phúc như vậy. Cô gái đó là ai? Tuy không nhìn rõ khuôn mặt của người đo nhưng Kim Ngưu có thể chắc chắn rằng cô ấy rất xinh đẹp.

Về phía Sư Tử. Anh chàng nhìn thấy bóng dáng rất đổi thân quen, liền gọi

"Cậu làm gì ở đây?"

Người con gái có mái tóc xanh ấy chạy lại, tay giơ giơ túi đồ to đưa về phía Sư Tử như để chứng thực.

"Tớ đi mua đồ."

"Ố ồ, đội trưởng nà."

Sư Tử sửng sốt khi Song Tử xuất hiện

"Hai người đi với nhau sao! Này, con kia. Bà theo trai bỏ bạn phải không!"

Bảo Bình đánh Sư Tử để trả đủa câu nói trêu chọc của anh bạn. Cuộc nói chuyện kết thúc khá nhanh, Sư Tử vẩy tay chào. Anh liếc mắt xuống chiếc đồng hồ.

"Trễ rồi....."

Sư Tử khẽ thở ra dòng hơi trắng.

"Lạnh quá!"

End Flashback

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top