Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13/2

"Bạch Dương, anh đang làm gì vậy?"

Bạch Dương khẽ mỉm cười khi thấy Nhân Mã bước đến.

"Mấy bữa nay học hành tốt chứ? Vừa học vừa làm thực tập sinh chắc mệt lắm"

"Vâng, rất tốt"

Nhân Mã cười tươi trả lời, cô ngồi xuống cạnh Bạch Dương, ánh mắt ngại ngùng nhìn ra phía sân trường. Mỗi lần gặp anh cô cảm thấy rất vui. Cô và anh từ sau ngày hôm đó đã thân hơn một chút, gặp nhau nhiều hơn một chút, cảm giác trong lòng cô cũng... nhỉnh lên đôi chút. Nhiều lúc cô muốn nói rõ lòng mình, muốn bày tỏ với anh... nhưng sao cô lại thấy khó nói thế.

Bạch Dương cũng im lặng nhìn đám học sinh chơi đùa, bình thường Nhân Mã luôn là người bắt đầu chứ anh có bao giờ chủ động được đâu. Mỗi lần bên cô thì anh lại cảm thấy hồi hộp đến khô cả cổ, đầu óc cũng trống rỗng chả biết phải nói gì đây nữa! Lần này cũng vậy, khi cô không nói thì anh cũng chỉ biết ngồi im mà thôi.

"Anh Bạch Dương này..."

Nhân Mã ấp úng, đôi má phúng phính ửng hồng.- Dạo này, em thật sự thấy rất nhớ một người.

Bạch Dương khẽ quay qua nhìn Nhân Mã đầy ngạc nhiên nhưng anh không nói gì cả, chỉ chăm chú lắng nghe. Bạch Dương nhìn đôi môi anh đào của Nhân Mã đang cử động một cách chậm rãi, khuôn mặt anh đầy khó hiểu. Lòng anh cũng một tràn khó hiểu

"Khi ở gần, em không hề nhận ra nhưng khi xa rồi em mới phát hiện, tình cảm của mình dành cho người ấy rất nhiều..."

Nhân Mã tiếp tục nói, cô cúi gầm mặt xuống, tránh phải nhìn Bạch Dương.

"...Có lẽ em đã thích người đó mất rồi"

Nhân Mã vừa dứt lời Bạch Dương đã nắm chặt lấy tay cô.

"Nhân Mã à..."

Lần này đến lượt Bạch Dương ấp úng, anh chẳng biết mở lời thế nào mà chỉ nắm lấy bàn tay mịn màng của Nhân Mã thôi. Hai rồi ba phút trôi qua, cả hai không ai nói thêm một câu nào nữa. Trong khi Nhân Mã đang suy tư không biết tình cảm của bản thân ra sao thì Bạch Dương lại phân vân không biết có nên nói mọi chuyện với cô không.

Cả hai mỗi người mỗi suy nghĩ, nhưng trái tim lại đi trên cùng một con đường.

"Anh Bạch Dương, em có nên nói cho người đó biết không đây?"

Sau một hồi im lặng Nhân Mã bất chợt lên tiếng, cô nhìn Bạch Dương với ánh mắt có chút chờ đợi, một chút hy vọng.

"Có chứ, nếu em tự tin vào tình cảm của mình thì hãy nói đi. Đừng để mình phải hối hận"

 Bạch Dương rút tay lại, anh nói một cách chân thành nhất. Anh nói là nói thật lòng, nhưng lòng anh sao lại lạ đến vậy, anh buồn ư?.... buồn vì Nhân Mã đã yêu người khác sao?

"Nhưng nếu là anh, anh có nghĩ con gái tỏ tình là không hay không?"

Nhân Mã vẫn chưa yên tâm. Đưa ánh mắt tràn đầy chờ đợi lên nhìn khuôn mặt Bạch Dương.

Anh nhìn cô một thoáng, Bạch Dương không nói thêm một từ nào nữa. Anh im lặng đưa ánh mắt nhìn ra xa xăm. Nói gì bây giờ? Anh không thể nghĩ một từ nào để nói cho đúng trong hoàn cảnh này.

Reng...Reng...

Tiếng chuông báo hiệu tiết học mới đã bắt đầu, Nhân Mã và Bạch Dương đành dừng câu chuyện và đứng lên khỏi ghế đá.

"Vậy em đi trước nhé, anh mau vào lớp đi"- Nhân Mã vội đứng dậy – "À hôm nào anh ghé lại đội bóng nha!" – Cô mỉm cười rồi chạy khuất đi mất

Bạch Dương dõi theo cho đến khi bóng Nhân Mã khuất hẳn, anh lặng lẽ bước đi về phía lớp học của mình. Anh biết rồi sẽ có ngày này nhưng mà sao lại thấy khó chịu thế. Anh phải làm gì đây, có nên níu giữ hay là buông tay để mọi thứ diễn ra theo quy luật của nó.
_________________

Sau những hồi chuông báo hiệu, những tiết học mới bắt đầu trong sự không chào đón của học sinh trong trường.

Song Tử mỉm cười hiền từ cùng đám bạn cùng lớp hoan hỉ vào lớp trong tâm trạng vô cùng thoải mái. Song Tử luôn có ý nghĩ là trước khi vào lớp phải có một tâm trạng thật tốt mới có thể tiếp thu kiến thức mà thầy cô truyền đạt trong các tiết học tới.

Song Tử vào lớp là tách khỏi nhóm nhốn nháo đó quay về chỗ ngồi của mình. Anh vội nhét đống bánh mì mà đám bạn mua cho anh vào ngăn bàn nhưng mà sao lại khó nhét thế. Song Tử tò mò cúi xuống nhìn xem và phát hiện ra trong đó có một chiếc hộp màu đỏ và một lá thư. Cầm nó lên nhìn qua nhìn lại một hồi, Song Tử không biết có nên mở ra không.

"Chưa tới Valentin mà lớp trưởng đẹp trai lớp ta chưa gì mà có quà rồi nè!"

 Cô nàng ngồi bàn trên liếc mắt thấy cái hộp mà Song Tử đang cầm trên tay, nhanh nhảu quay xuống dựt lấy báo cáo tình hình cho cả lớp!

Một đám ồn ào nhốn nháo thành lập, vanh quay cái hộp màu đỏ bí ẩn.

Song Tử vội chen vào để giành lại nhưng thứ gì đã lọt vào tay đám lố nhố đó thì khó mà có thể lấy lại được. Bó tay, Song Tử lắc đầu quay trở lại chỗ ngồi. Dù gì thì đến hôm Valentine thì cũng phải nhờ đám lao nhao này xử lý. Thôi thì mặc tụi nó muốn làm gì thì làm

Bỗng một lá thư ở trong chiếc hộp màu đỏ rơi xuống đất.

"Có thư nè!! Song Tử ông có đọc không"

Song Tử lại đưa gương mặt hoà nhã nhìn mọi người, anh đưa tay ra hiệu như thể mọi người muốn làm gì thì làm.

"Kệ đi, Song Tử nhà mình không quan tâm đâu, ăn đi còn vào tiết tề!!  cô mà vô là mất ăn!!

Thế là bức thư kia bị cho vào lãng quên. Cô gái cùng mái tóc xanh đen mang vẻ mặt đượm buồn nhìn lá thư xấu số nằm chơi vơi dưới đất, cô úp mặt xuống bàn, tự lẩm nhẩm:

"Đáng ghét!!"

Bức thư đó bị những bàn chân dẫm đạp lên, nhàu nát. Khi nó nhận được sự quan tâm thì không còn ai có thể đọc được những gì mà nó viết và rồi nó lại yên vị trong nơi hôi thối mà con người thường bỏ những thứ họ không còn cần đến nữa vào trỏng.

"Gửi người đầu tiên quan tấm đến con người cô đơn.

Chắc là bạn ngạc nhiên lắm khi thấy trong ngăn bàn mình có món quà này. Tôi cũng chẳng biết phải nói sao nữa, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại tôi quyết định thử vận may bằng cách để lại ngăn bàn.

Lúc bạn đặt thanh kẹo ấy lên bàn, tôi đã vô cùng cảm động. Dù bạn nghĩ nó chỉ là một cử chỉ nho nhỏ nhưng với tôi đó là một hành động lớn lao. Bạn đã kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ bâng quơ và đầy đau khổ.

Không biết bạn có thích món quà của tôi hay không nhưng đó là tấm chân tình của tôi. Tôi thật sự muốn biết cảm nhận của bạn ra sao.

Hy vọng bạn sẽ không cho là tôi có vấn đề. Cám ơn vì đã đọc những dòng này và cảm ơn rất nhiều.

Kí tên

Người cô đơn"

Song Tử đã xử lí xong ổ bánh mì mà tụi bạn mua cho mình, anh nhìn về phía mọi người lắc đầu bất lực, đôi lúc vô tư như bọn họ cũng tốt. Đứng dậy để xử lí đóng vỏ bánh thì mảnh giấy bị nhầu nát đập vào mắt anh. 

"Cậu không đọc thư à?"

Chất giọng trầm nhưng vẫn có phần nữ tính cất lên từ phía sau khiến anh khẽ giật mình. Quay lại nhìn, thì ra là cô bạn quái dị trong lớp. Nụ cười xã giao dân dần xuất hiện trên gương mặt anh, anh xua tay giải thích.

"Dù gì người ta cũng có lòng, chắc tôi cũng nên đọc"

Miệng thì nói, tay thì nhặt mảnh thư đã bị nhàu nát lên, những dòng mực trên giấy cũng đã nhoè bớt chữ ẩn chữ hiện khiến anh không thể đọc rõ được nội dung bên trong. Thiên Bình thấy thế cũng cuối đầu xin phép về lại bàn. Chỉ trong một giây, khi anh thấy rõ được bóng lưng của Thiên Bình, mảnh giấy trên tay cũng không biết là vô tình hay cố ý đã nằm im ắng lại vị trí cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top