Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________

2 giờ 30 chiều tại sân bóng của câu lại bộ bóng đá

Câu lại bộ bóng đá hôm nay thật náo nhiệt, rất nhiều học sinh khối 10 và 11 và cả khối 12 nữa đều có mặt để tham gia cổ vũ cho các cầu thủ của đội nhà. Mấy trận đấu gần đây, đội bóng luôn giành được thắng lớn, cũng gần đến trận chung kết rồi. Để bảo toàn nhân lực, nên hôm nay những thành viên chủ lực đều ngồi ghế dự bị.

Kim Ngưu ngồi trên khán đài nhìn xuống. Ở phía xa, anh ngồi trên hàng ghế cao nhất ở góc gần như khuất nhất nhưng vẫn không thể tránh được các học sinh nữ và cả ánh mắt của Kim Ngưu nữa. Ngồi ở hàng thứ hai nhưng Kim Ngưu cũng nhanh chóng tìm ra vị trí của Sư Tử, cô nhìn anh có phần chăm chú, khuôn mặt phảng phất nét buồn.

Trận đấu gần như đã đến hồi kết, Kim Ngưu cầm chặt hộp socola trong tay, tay cô đổ nhiều mồ hôi quá. Cô phải làm gì đây??

_________________

"Toét!!!!"

Trận đấu kết thúc, cả khán đài hú hét vì chiến thắng của đội nhà.

"Anh Song Tử"

Vừa nhìn thấy Song Tử bước chân ra khỏi câu lạc bộ, các cô nàng tay cầm socola chỉ trực chờ anh ra khỏi đó là ngay lập tức vây lấy anh. Những chiếc hộp socola được gói ghém đẹp đẽ được đưa đến trước mặt của Song Tử.

"Cám ơn"

Anh mỉm cười, nụ cười thương hiệu và đưa tay ra nhận lấy. Song Tử nói rồi bước đi luôn. Làm cho bọn con gái hụt hẳn. Còn vài cô nàng khác ảo tưởng tay chấp trước ngực, mắt hình trái tim hình theo bóng anh chàng.

Phía đằng xa, hai bóng người chầm chậm bước đến.

"Sướng nhỉ, có bao người tặng chocolate cho!"

"Sướng lắm đấy, cậu thích tôi nhường cho này"

 Song Tử nói giọng không vui. Còn dí dí sát vào người Thiên Yết đe dọa.

"Thôi, cậu có cho tôi cũng không lấy đâu" 

Thiên Yết xua tay từ chối. 

"Không thì cho cô nàng này đi!"

 Nói rồi Thiên Yết chỉ sang người bên cạnh.

Cô gái đó nhìn Thiên Yết bằng ánh mắt hình viên đạn rồi ngoắc mặt đi chỗ khác khoanh tay lại không thèm nhìn anh. Tự nhiên lại lôi cô vào là sao.

"Sao không thấy quản lí đâu vậy? Hai em thường đi với nhau mà!" 

Bảo Bình khẽ thở dài, nhún vai lắc đầu ra vẻ không biết. Từ sáng nay cô đã không thấy cô bạn của mình ở đâu rồi. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô nàng giật bắn cả mình, hai anh chàng kia cứ khúc khích cười hành động giật mình của cô, cô lườm hai người, rồi lục tìm điện thoại trong cặp. Đã tìm được chiếc điện thoại, vội lấy điện thoại ra,  nên đồng thời làm rơi một 'vật thể lạ' ra ngoài, cô vội nhặt bỏ vào lại trong cặp.

 Bảo Bình nhướn mày, cười cười rồi nhìn vào màn hình điện thoại để kiểm tra xem ai là người đang gọi đến thì đột nhiên chỉ trong thoáng chóc sắc mặt Bảo Bình đột nhiên đổi sắc. Khẽ nhắm mắt, Bảo Bình hít một hơi sâu.

"Alo?"

Cô vừa trả lời thì đầu dây bên kia đã tắt máy, đáp lại cô là những tiếng tít tít. Thật khó hiểu nha. Cô nàng thôi tò mo rồi cũng cất điện thoai vào trong, bỗng cô sực nhớ ra.

"À đúng rồi! Em cũng có làm ít socola cho Nhân Mã, mà tìm hoài không thấy! Chắc đem vào cho mấy anh trong đội bóng vậy"

Cô nàng vừa chuẩn bị chạy đi lại bị hai anh chàng kéo lại. Lí do ư? Nhiều lắm. 

Bảo Bình đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hai chàng trai kia.

"À mà thôi! Tôi có chút chuyện!"

Thiên Yết vì hành động theo phản xạ đó khiến anh khó xử. Nhanh chống thu tay của mình lại. Suýt nữa, là anh sẽ phạm phải lời hứa kia. Nói rồi, Thiên Yết nhanh chống rời đi. 

Bóng lưng của anh lại vẻ lên nhiều câu hỏi trong đầu của Bảo Bình. Từ hôm trận bóng tới giờ, anh ta cứ bị làm sao ấy.

"Cậu ta bị sao vậy?"

Song Tử cũng bất giác mà cất lên câu hỏi đó. Bảo Bình cũng nhìn anh, tay cô chỉ chỉ lên đầu như thể muốn hỏi anh là anh chàng vừa rồi có bị té ngã đập đầu vào đâu không.

______________

Trong khi mọi người đang trải qua ngày lễ vui vẻ ở trường. Thì tại biệt thự nhà Song Ngư, không khí u ám bao trùm. Mấy ngày nay, anh một mình ở trong căn phòng với bốn bức trường bao quanh đầy lạnh lẽo. Anh muốn ra ngoài để nhận lấy làn không khí trong lành lắm chứ! Muốn, muốn lắm! Nhưng bệnh tình hiện tại của anh có muốn cũng không được, bác sĩ không cho phép anh được ra ngoài.

Nhưng bất quá, anh không muốn suốt ngày ngủ rồi khi thức giấc, mở mắt ra chỉ nhìn lên thấy trần nhà trắng muốt. Anh ghét màu trắng. Ghét lắm. Chống tay ngồi dậy, chuẩn bị đặt chân xuống giường, đứng dậy nhưng những tràn ho lại bắt đầu ập đến khiến anh ngã quỵ xuống sàn đất lạnh.

Song Ngư nằm thoi thóp dưới sàn nhà, trên một vũng máu tươi. Ngực trái anh đau nhói. Quằn quại dưới sàn đất lạnh, những cơn ho khiến anh cảm thấy mệt mỏi.

Song Ngư nhắm chặt mắt, cắn chặt môi, cố gắng lê tấm thân đến bên chiếc điện thoại và gọi cho Thiên Bình. Làm ơn đi anh đã làm điều này rất nhiều lần. Gọi cho cô bao nhiều cuộc điện thoại ấy vậy mà cô lại hững hờ chẳng đoái hoài đến.

...

Vậy là Thiên Bình khóa máy thật rồi. Vậy là ngay cả cơ hội nghe giọng cô lần cuối anh cũng không có sao?

Giờ đây, chắc cô không cần anh nữa. Anh có cầu xin van nài trong tuyệt vọng thì cô cũng không bắt máy đâu! Giờ đây, anh chỉ cần một người cho anh một điểm tựa, cho anh chút yêu thương chỉ cần một chút yêu thương thôi.

"Tít tít tít"

Bảo Bình à, anh cầu xin cô, hãy về lại bên anh. Anh biết rời bỏ cô là điều làm anh hối hận nhất nhưng ngay cả cô cũng rời bỏ anh sao? Cô chính là hy vọng cuối cùng của ăn, chỉ mình cô...

Những hơi thở của Song Ngư bắt đầu trở nên khó khăn, không khí xung quanh như đang biến mất. Song Ngư tự hỏi vì sao mọi thứ lại kết thúc như thế này. Chẳng lẽ ngay cả ân huệ cuối cùng của anh, ông Trời cũng không cho anh sao? Trừng phạt anh sao? Song Ngư đã phạm phải tội lỗi gì để rồi hôm nay nhận lấy hình phạt oan nghiệt này? Lấy hết tất cả của anh rồi trừng phạt anh sao? Thật oan nghiệt.

"Cậu chủ!! Cậu chủ!!"

Người quản gia chạy vào, hoảng hốt khi thấy cậu chủ của mình nằm trên nền đất, khuôn mặt trở nên tím tái. Cả thân trở nên lạnh buốt.

Người quản gia vội đỡ Song Ngư xuống nhà, ra lệnh cho người hầu gọi xe cứu thương. Bóng người vừa đi mất. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên dồn dã.

Tiếng xe cứu thương mỗi lúc một gần rồi dừng lại hẳn. Trong hơn một tuần này, những người hàng xóm xung quanh không còn xa lạ gì đến tiếng xe cứu thương nữa. Bởii vì họ đều nghe thấy nó đều đều và mỗi lần họ chạy ra là lại nhìn thấy khuôn mặt không chút sức sống với đôi mắt nhắm nghiền của chàng trai đó! Tội nghiệp....

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top