Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kít!

Tiếng thắng xe vang lên một cách đầy tức giận. Bề ngoài lạnh lùng, cao lãnh của anh vẫn không giấu được cơn nóng giận đang nổi lên trong người.

"Tới nhà rồi!" 

Khi xe anh rẽ vào khu phố nhỏ, Sư Tử lạnh lùng lên tiếng..

"Ưhm em cảm ơn anh !"

Kim Ngưu khẽ nuốt nước bọt, nói nhỏ, Sư Tử dừng xe lại ngay trước tiệm bánh Taurus.

"Cám ơn anh, em về đây, tạm biệt"

Kim Ngưu bước xuống xe, không quên nở một nụ cười. Nụ cười đó trong thật gượng gạo làm sao.

Sư Tử cũng gật đầu chào lại, anh nhìn cho đến khi bóng Kim Ngưu khuất hẳn rồi mới lái xe đi. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng Sư Tử lúc này cảm giác thật lạ, hình ảnh cô gái nhỏ nhắn có nụ cười tươi rói đó cứ xuất hiện. Anh lắc đầu xua tan đi tất cả, lái thật nhanh để xóa bỏ mọi thứ trong đầu, điều anh cần tập trung vào việc học tập.

_______________

Tối

Ném chiếc lon bị anh bóp méo đến không rõ hình dạng đi thật xa, trong đầu Bạch Dương hình ảnh cô gái đó cứ xuất hiện liên tục. Lúc chiều đến sân bóng anh không hề xem trận đấu ra sao mà chỉ chuyên tâm đưa mắt tìm hình bóng cô quản lí tươi trẻ, năng đông nhưng không hề có một dấu vết nào của cô. Vì lí do gì, vì anh ư?

Rất muốn lại gần để hỏi thăm xem có chuyện gì nhưng lí trí lại không cho Bạch Dương làm việc đó. Bạch Dương thở dài.

"Sao cậu lại ngồi đây?"

Bỗng có một bàn tay đặt trên vai anh. Là giọng nói của con người quen thuộc. Là giọng nói của người bạn thân nhất của anh – người luôn xuất hiên đúng lúc anh cần.

Bạch Dương quay sang bên phải và đã thấy người đó ngồi xuống cạnh mình từ lúc nào. Anh nhìn người đó, ánh mắt lạnh lùng pha chút bất cần. Hôm nay không anh ta không phải đến một mình rồi.

"Muộn rồi cậu chưa về sao?"

 Song Tử thắc mắc hỏi.

"Cậu cũng như tôi mà"

Bạch Dương lại nhìn về phía xa xăm, giọng nói thản nhiên. 

"Cậu về đi, đưa cô gái của cậu về. Cũng trễ lắm rồi."

Bạch Dương lấy trong túi quần ra một điếu thuốc. Cho nó lên miệng rồi chăm lửa. Bỗng bàn tay nhỏ nhắn giựt lấy điều thuốc của anh ra. 

"Anh mấy tuổi mà đụng đến mấy thứ này!"

Bạch Dương đưa đôi mắt khó hiểu nhìn cô gái đang trợn tròn mắt nhìn anh. Lúc đầu ánh mắt của anh là sự tức giận và khó chịu nhưng sau đó ánh mắt lại chuyển sắc nhẹ nhàng hơn. Trước mắt anh là ai? Nhân Mã! Là cô gái đó sao? Cô gái anh đưa mắt tìm kiếm suốt ngày hôm nay. Không tự chủ được, Bạch Dương vội nắm lấy tay cô gái đó kéo cô xà vào lòng mình.

"Nhân Mã anh xin lỗi!"

Hành động của Bạch Dương là một cú sốc lớn đối với hai anh chàng nãy giờ đang đứng cạnh. Tiếng trái tim rơi vỡ khắp nơi. 

Tất nhiên hai anh chàng không để yên rồi. Song Tử thì vội kéo Bảo Bình ra khỏi vòng tay của Bạch Dương trong sự sững sốt của cô nàng. Bảo Bình cũng hết hồn vì hành động của Bạch Dương tí nữa là có chuyện không lành xảy ra rồi

"Cậu nhầm người rồi?!"

Bạch Dương đứng dậy, anh nhìn kĩ lại cô gái đó. Không phải là Nhân Mã nhưng sao anh lại thấy hình ảnh của Nhân Mã ở trong cô cơ chứ! Anh vì suy nghĩ nhiều mà hóa điên rồi.

"Cho tôi xin lỗi!"

Bạch Dương cuối đầu xin lỗi. Tất nhiên sai thì phải xin lỗi rồi.

Bảo Bình ngơ ngác tự nhiên có chàng trai từ đâu không quen biết ôm cô chặt muốn thở cũng khó.

"Anh quen Nhân Mã à?"

Bạch Dương hơi ngạc nhiên khi nghe Bảo Bình nhắc đến tên cô gái anh thương yêu nhất nhưng cũng kiềm chế được cảm xúc mà dối lòng.

"Không hẵn!"

Tiếng chuông điện thoại của Bảo Bình lại vang lên phá tan bầu không khí ảm đạm. Ái chà hôm nay cô nàng được nhiều người gọi nhỉ! Vừa mở điện thoại lên nghe, một giọng nói thảm thiết cất lên to đến nỗi không bật loa nhưng đủ cho bốn người đứng đó nghe được. Cả bốn đều ngạc nhiên đến mở to mắt.

"Bảo Bình cứu tớ!! Bảo Bình!!!"

_______________

Tối!

Cự Giải mệt mỏi bước đi trên đường về nhà. Hôm nay có nhiều việc xảy ra khiến cô mệt mỏi. Cô đã tưởng tượng một ngày Valentine thật vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng sao nó hoàn toàn trái ngược với những gì cô nghĩ. Uổng công sáng nay cô dậy sớm make up đẹp đẽ nhưng giờ tàn tạ tả tơi như thế này.

"Uả Cự Giải! Sao bà ở đây giờ này ?"

Cự Giải đưa khuôn mặt mệt mỏi nhìn xem ai vừa gọi mình. Là Ma Kết! Xem anh chàng vui chưa kìa.Những ánh đèn đường rọi xuống , hắt một phần ánh sáng về phía Ma Kết để Cự Giải có thể nhìn rõ khuôn mặt anh, một khuôn mặt đầy thu hút. Cậu nhanh chân chạy đến trước Cự Giải và cười thật tươi.

"Ma Kết này, cậu thật sự nghĩ chocolate đắng lắm sao?"

Ma Kết không nói gì cứ thế bước đi bên cạnh Cự Giải.

"Không đắng lắm đâu, có loại rất ngọt mà"

 Cự Giải vẫn tiếp tục nói, cô cho tay vào trong cặp và lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Mở nó ra và đưa cho Ma Kết, Cự Giải khiến anh vô cùng ngạc nhiên.

"Gì vậy?"

Ma Kết hỏi lại ngay khi thấy Cự Giải đưa thứ đó ra trước mặt mình.

"Thử đi."

"Sao tui lại phải thử?"

Ma Kết vẫn thấy khó hiểu.

"Ừ thì...tui không tặng được nên không muốn uổng phí .. với lại.... tui chỉ muốn ông không ghét chocolate nữa thôi"

Cự Giải cúi mặt nhẹ nhàng giải thích và Ma Kết nhíu mày nhìn cô. Nhìn cô nàng này như vậy anh không nỡ làm cô thất vọng, bóc lấy miếng kẹo màu nâu vào miệng trước sự ngạc nhiên vui mừng của Cư Giải. Miếng kẹo trở nên ngọt lịm.

"Ông thấy thế nào?"

"Ưhm... cũng không tệ" 

Ma Kết chép miệng đáp lại.

"Bà tự làm sao?"

Câu hỏi của Ma Kết khiến Cự Giải hơi giật mình, cô đảo mắt hết nhìn anh rồi lại nhìn xuống chân, bối rối không biết trả lời ra sao.

"À... không, không phải. Tui đâu có làm"

Cự Giải vội chối ngay.

"Cái này... cái này là Kim Ngưu cho tui."

Ma Kết nhìn Cự Giải hoài nghi nhưng rồi anh cũng không hỏi thêm nữa. Anh lấy thêm một miếng chocolate nữa bỏ vào miệng nhai nhóp nhép có phần thích thú.

'Cái cô này thật lạ, tại sao lại quan tâm đến chuyện mình ghét chocolate nhỉ? Cô ta có ý gì với mình chăng?'

Cười mỉm với ý nghĩ trong đầu, Ma Kết lên tiếng hỏi

"Lí do là gì? Phải chăng bà thích tui?"

Ma Kết nói một cách thản nhiên trong khi Cự Giải ngây ra, gương mặt bối rối đến kì lạ. Sao anh lại có thể hỏi cô những câu như thế, nên trả lời anh thế nào đây.

Cự Giải vẫn đứng đó, răng trắng cắn chặt môi dưới anh đào, hai tay vê vào nhau đầy lo lắng, cô không dám ngẩng lên nhìn Ma Kết. Không gian lúc này thật yên ắng, không ai trong hai người nói một câu gì cả.

Nếu như Cự Giải chẳng biết mở lời ra sao thì Ma Kết lại im lặng vì anh muốn nghe Cự Giải nói. Anh rất chờ đợi vì đây là thắc mắc mấy hôm rồi, anh thực sự rất tò mò. Nhưng năm rồi mười phút trôi qua môi Cự Giải mím chặt, không hề hé răng nửa lời. Ma Kết có phần sốt ruột, anh quay lại và nhìn chằm chằm vào Cự Giải.

Đột nhiên Cự Giải ré lên một tiếng để lấy lại tinh thần.

"Ông nghĩ gì vậy điên à ! Tui có người để ý rồi!"

"Vậy sao? Mà cũng tốt, đừng nên thích một người như tui"

Ma Kết nói rồi dửng dưng bước đi. 

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top