Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mã, bà đang ở đâu vậy? alo alo?"

Tiếng kêu cứu của Nhân Mã vang lên một lúc rồi thay vào đó là tiếng đỗ vỡ rất lớn khiến Bảo Bình hốt hoảng suýt nữa là cô đã đánh rơi chiếc điện thoại trong vô thức rồi. Cơ hồ lúc này cô không biết phải làm sao. Lâu nay Nhân Mã có còn dính dáng đến bọn xã hội đen đó đâu, cô nàng lại càng không gây thù chút oán với ai cả. Bảo Bình quên mắt việc hỏi địa chỉ của Nhân Mã thế nên việc đi đến có vẻ vô vọng quá.

"Tôi biết Nhân Mã ở đâu rồi!!"

Bạch Dương nãy giờ bồn chồn lo lắng. Anh thật sự không biết phải làm gì nhưng trong trực giác của anh cứ hiện lên hình ảnh ấy. Cái hình ảnh anh nào đâu muốn thấy. Tuy không chắc chắn nhưng anh lại tin rằng hơn 50% có liên quan đến Lý Tường và cả anh nữa. Nơi Lý Tường hay lui tới cộng thêm tâm trạng của Nhân Mã lúc này thì chỉ có một nơi.....

Bạch Dương nói xong lập tức phóng đi ngay....

"Để... để em gọi thêm người giúp"

_____________

Chiếc taxi phanh gắp sau khi phóng với tốc độ thiệt nhanh đến đây làm cho tiếng kêu thêm phần não nề và nặng trĩu. Bốn người nhanh chóng ra khỏi xe.

Bảo Bình chau mày khi nhìn thấy quán Bar to lớn và đầy quen thuộc trước mặt mình. Gì thế này, đây là nơi cô không bao giờ muốn bước chân vào lần thứ hai kể từ sau cái ngày cô kéo Nhân Mã ra khỏi cái thế giới bẩn thỉu này.

Bạch Dương vừa bước xuống xe đã nhanh chóng chạy một mạch vào trong, theo sau là Song Tử. Bảo Bình lòng muốn bước nhưng chân của cô sao chẳng thể di chuyển được. Cô sợ nơi này, nhưng....

"Bảo Bình, em nên ở ngoài này thì hơn"

"Nhân Mã ở trỏng, gặp nguy hiểm đó"

Mặc cho Song Tử ngăn cô lại, Bảo Bình vẫn muốn vào. Cô đã đánh mất tình bạn này một lần rồi, nên cô không muốn phải mất đi người bạn này thêm một lần nào nữa.

Kịp lúc đó, Thiên Yết cũng từ đâu chạy đến. Anh vừa thở vừa hỏi rõ sự việc như thế nào. Giải thích một cách qua loa xong cả ba chàng trai vội chạy vào trong. Chợt Thiên Yết nhờ ra gì đó, anh không yên lòng nhìn về phía sau, đáng lẽ lúc nãy anh đã theo chân hai người kia chạy vào cứu người nhưng may thật, anh bất giác nhìn thấy dáng vẻ lo sợ của cô gái nhỏ. Cô gái này làm anh thật sự phải để tâm và bảo vệ. Lúc thì mạnh mẽ thấy sợ, lúc thì tự nhiên lại bị yếu đuối một cách kì lạ. Thiên Yết thấy vẻ quyết tâm xen lẫn sự mâu thuẫn trong đôi mắt xanh ấy, anh khẽ cười, đưa bàn tay rắn chắc của mình về phía cô.

"Nào Bảo Bình nhanh lên nhưng nhớ là phải luôn ở sau lưng anh biết chưa!

Bảo Bình gật đầu. Chạy ngay theo sau.

___________

Cuối cùng Bảo Bình và Thiên Yết cũng theo kịp Song Tử và Bạch Dương. Bốn người đảo mắt quay kháng phòng náo nhiệt và đầy tiếng nhạt xập xình này để tìm kiếm cô gái bé nhỏ. Đi ngang qua dãy hành lang của phòng VIP, mọi người bỗng đứng khựng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc

"AAAAAAAAAAAAAAA, Buông tôi ra, buông ra!"

Tiếng hét của Nhân Mã vang lên khiến Bạch Dương giật mình chạy nhanh vào bên trong căn phòng đó, cảnh tượng trước mắt khiến anh choáng váng và đau lòng. Giọng nói của Nhân Mã yếu dần, hơi thở gấp gáp trước những nụ hôn kinh tởm của Lý Tường, áo cô bị xé rách thảm hại. Nước mắt đầm đìa, chan hòa trên gương mặt yêu kiều kia khiến người khác càng đau lòng....Nhưng lại khiến cho tên dã man đó thêm thích thú, chiêm ngưỡng, hắn đang cố hôn vào hõm cổ cô, khiến cả người Nhân Mã run lên, đau đớn.

Bạch Dương xông vào đánh lấy tên đó đứng gần đó, đôi mắt ánh lên tia nhìn chết chóc. Tên dã thú đang vui sướng chợt giật mình nhìn anh, vẻ ngán ngẩm

"Ái chà khách không mời. Bạch Dương mày nghĩ mày là ai sao dám đụng đến tao". 

Lý Tường nhếch đôi môi một cách đầy khinh bỉ - Để tao xem, chà chà, toàn gương mặt quen thuộc. Thì ra chúng mày cùng phe với con nhỏ này.

Bạch Dương nhìn hắn đầy tức giận.

"Bọn này không còn liên quan đến các người. Sao các người cứ phải đụng đến bọn này chứ! – Bảo Bình cơ hồ lên tiếng. Cô ghét cái tên trước mặt mình, chán ghét đến nổi lấn át luôn hẳn nổi sợ trong cô. Dám đụng đến bạn cô ư!! Hắn muốn gì đây!"

"Vì chúng mày đụng đến danh dự của tao, tất nhiên phải chết!"

 Lý Tường cười lớn đầy thích thú 

"Ấy mà khoang, nhìn cô em ngon cơm hơn con nhỏ này đấy!" – Hắn đưa đôi mắt thích thú nhìn Bảo Bình

"Câm cái miệng của ngươi lại!"- Song Tử sôi máu xông thẳng vào đánh hắn. Dám cả gan đụng vào người của anh ư.

Bốp! Tên đó chưa nói dứt câu, Song Tử chưa kịp tung ra cú đánh, Bạch Dương đã vung thẳng cú đấm vào mặt hắn khiến hắn bật ngửa, chân loạng choạng lùi lại, máu mũi chảy dài trên gương mặt.

Bốp! Thêm một cú đá cho hắn. Lần này Song Tử không để vụt mất cơ hội, hắn ta ngã nhào xuống đất, ôm mặt.

Lý Tường thích thú xông vào, kẻ đấm, kẻ đá khiến cả căn phòng trở nên náo nhiệt. Bọn đàn em của hắn cũng xong vào ứng cứu. Bảo Bình biết mình không thể xông vào trận địa này được, cô vội đi sát mép tường để đến chỗ Nhân Mã một cách an toàn nhất.

"Nhân Mã không sao chứ!"

Cô đỡ Nhân Mã ngồi dậy mà lòng thắt lại. Thật buồn khi thấy cô bạn thân mình như thế này. Bảo Bình vội ôm lấy Nhân Mã chấn an. Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi..

Dù sao cũng cùng là người của xã hội đen, trình độ võ thuật của Bạch Dương, Song Tử và Thiên Yết dù cao đến đâu, chọi với gần chục tên, tất nhiên cũng khó tránh bị đổ máu, huống hồ là bọn chúng đều là cao thủ....

Tên đại ca cười khẩy, quay người lại về phái chỗ của Nhân Mã. Hắn thích thú, tự nhiên lại có thêm một con mồi ngon.

"Tên kia! Cấm mi đụng vào hai người đó!"

Thiên Yết giật mình vội chạy tới nhưng bị bọn kia cản lại. Mặc cho những lời của Thiên Yết, Lý Tường nham hiểm đi đến chỗ của Nhân Mã vào Bảo Bình.

"Người muốn gì!"

Bảo Bình đứng chắn trước để che chở cho Nhân Mã. Cô không muốn bạn cô phải chịu tủi nhục thêm nữa. Bảo Bình vội với tay lấy chai rượu gần đó, đập nó vào bàn để nó trưng ra những mãnh sắc nhọn đầy sắt lạnh. Hắn dám tới đây không, cô sẽ cho hắn biết tay.

Lý Tường vung tay ra lệnh cho một tên đàn em ở phía sau. Hắn dụ Bảo Bình tiến ra xa khỏi Nhân Mã, Bảo Bình lúc đầu chưa biết ý đồ đen tối của hắn nhưng khi bất giác ra thì mọi chuyện đã quá muộn. Cô đã ở quá xa Nhân Mã. Tình trạng của Nhân Mã lúc này không thể làm gì kể cả chống cự. Đứng ở đây, nghe tiếng thét của Nhân Mã làm cô không khỏi chạnh lòng.

Bạch Dương vừa đánh vừa đau lòng, trong tim nhói đau, con dã thú mà bao lâu nay luôn được che đậy đã bị đánh thức, cậu đánh loạn lên, đánh như muốn giết người nhưng... sức người có hạn, càng hăng máu, càng khiến cho mình bị thương.

Bên này, Lý Tường đang dồn Bảo Bình vào chân tường. Bảo Bình liền đá vào chỗ hiểm của hắn, khiến hắn đôi phần đâu nhói. Nhưng tên này có vẻ kiên cường hơn cô nghĩ. Tên biến thái chết tiệt này. Hắn ta đứa ánh mắt tức giận nhìn về phía cô. Tay phải hắn cầm một chai bia rỗng, miệng nhếch lên khinh khỉnh.

"Ăn miếng trả miếng nào cô em"

Bảo Bình nhìn thấy tình thế cấp bách, chân của cô bước từng bước thụt lùi về phía sau. Tên biến thái trước mặt thì lại tiến tới như vũ bảo, tay cầm chai rượu đưa lên như lấy đà. Bổng một bóng lưng lớn đứng chắn trước mặt cô và ăn trọn chai rượu đó.

"Mày đừng có đụng vào người của tao"

Song Tử hét lớn, tay nấm lại đấm cho tên đó mấy phát. Lúc này, anh như phát điên lên, gương mặt đỏ phừng, tay chân quơ xung quanh, tên kia càng khích càng đánh lại thì Song Tử liền đáp trả. Nhưng có lẽ cú đánh vừa rồi, khiến anh có phần hơi choáng. Song Tử bổng khuỵ người xuống phái trước thở dốc.

"Tên ranh con này"

Được thế hắn ta lấn tới, Bảo Bình thấy thế chạy đến chấn trước người con trai đã bị mất sức kia.

Hắn ta không phân biệt nam nữ, vẫn cầm lấy chai rượu đã bị vỡ kia lao tới.

"Thiên Yết! Cứu bọn em !!"

Nghe tiếng nói thân quen khiến anh thoát khỏi dòng suy nghĩ đau lòng đó. Anh chạy đến đấm cho tên kia mấy nhát khiến hắn văng ra xa.

"Đã nói là luôn đi theo sau lưng mà"

"Anh đừng có trách em chứ, coi chừng phía trước"

Thiên Yết nhanh chống lấy vội chiếc ghế đẩu gần đó để đỡ lấy mảnh thuỷ tinh trên tay của tên côn đồ kia. Anh dùng đôi chân đã tu luyện sức lực bao lâu nay đá văng tên đó ra một lần nữa.

"Tên yếu đuối kia ông ngồi đó chờ chết phải không?"

Anh buông câu cảnh tỉnh anh chàng kia. Khiến anh ta liền anh một cái rõ lạnh lùng, rồi quay lại trận đánh.

"Bảo Bình em đến chỗ Nhân Mã đi, đưa em ấy ra khỏi đây."

Song Tử ra hiệu. Bảo Bình gật đầu, lúc này tự nhiên suy nghĩ bậy bạ là sao, cứu Nhân Mã là hơn hết mà. Cô vội chạy về phía Nhân Mã hỏi han rồi đỡ cô bạn mình ngồi dậy.

"Chúng ta đi ra khỏi đây."

Cả hai tìm cách thoát ra ngoài, cánh cửa cách vị trí của hai cô gái khá xa nên phải suy nghĩ cách làm thế nào để ra được đây, Bảo Bình cũng đã nhanh chóng báo cảnh sát, việc còn lại chỉ cần men theo lối bờ tường để ra ngoài thôi. Cô nhanh chống đỡ Nhân Mã bước đi từ từ để tránh gây sự chú ý

"Các cô em tưởng dễ dàng thoát ra khỏi đây à."

Một lần nữa tên Lý Tường lại xuất hiện trước mặt hai người con gái khiến hai người giậc mình. Bảo Bình ra hiệu cho Nhân Mã lùi về phía sau, tay quơ xung quanh để tìm kiếm vật gì đó có thể phòng thủ được.

Tên Lý Tướng tiến một bước, hai cô gái lại lùi một bước. Ngoài kia khá đông nên 3 anh chàng kia không cứu được bọn cô rồi, phải tự tìm cách cứu lấy mình thôi. Quơ tay xung quanh một lúc, Bảo Bình đã với lấy được một thanh gỗ dài, cô cầm lấy chỉa về phía hắn

"Lùi lại không đừng trách!"

Hắn ta cười lớn, ra vẻ khinh thường, hắn mở to đối mắt giận giữ xem thử cô gái đó có thể làm được gì hắn.

"Bà tính làm gì vậy?" 

Nhân Mã khẽ cất giọng nói yếu ớt.

"Tui thử liều thôi. Bà cứ ở sau lưng đi"

Nói rồi Bảo Bình ra đòn tấn công. Quen Bảo Bình bao nhiêu năm mà sao cô không nhớ nhỉ, cô nàng này từng là thành viên câu lạc bộ kiếm đạo mà. Bảo Bình liên tục dùng cây gỗ đánh vào những điểm yếu trên người đối phương, sợ chết người nên cô không dám ra tay mạnh. Tên Lý Tường đó nhận đòn không kịp trả, hắn nổi cơn thịnh nộ ra sức vùng vẫy đánh vào thanh gỗ khiến nó gãy làm đôi, sau hắn cưới lớn. Không có thanh gỗ thì bọn nhóc này chết với hắn.

"Chạy thôi!!"

Bảo Bình kéo Nhân Mã chạy thật nhanh, tên đó đuổi theo và nắm được áo của Nhân Mã. Hắn kéo thật mạnh giựt cô về phía sau.

"Dừng lại! Bắt ta nè, để Nhân Mã yên."

Tên Lý Tường thích thú, ném Nhân Mã sang một bên.

"Cá tính đó! Ta thích cô em hơn rồi đấy!!"

Hắn gằn từng chữ rồi lao đến chỗ Bảo Bình.

"Đối thử của ngươi là ta nè!"

Không biết từ đâu, anh chàng tóc màu than xuất hiện kịp thời đá cho hắn ta một cú trời gián. Hắn tức giận lao đến đánh túi bụi vào vai anh. Tiếng "rắc" vang lên rất to khiến ai ở gần cũng hoảng hốt. Chàng trai đau nhói ôm lấy vai mình. Tên đó thừa sức cứ đá vào chỗ đau khiến anh không thể kháng cự.

"Dừng lại! Dừng lại!"

"Tất cả dừng lại!! Cảnh sát đây!!"

Thật may mắn, lực lượng cảnh sát đã tới kịp lúc khống chế được tên Lý Tường và đồng bọn.

Cuối cùng, trận chiến cũng đến hồi kết khi Song Tử đánh ngã tên cuối cùng. Anh ra hiệu cho Bạch Dương đến chỗ Nhân Mã, anh có thể giải quyết bãi chiến trường này được. Bạch Dương đau đớn chạy tới ôm lấy Nhân Mã, người đang run lên trong nước mắt và hoảng loạn

"Không sao, mọi chuyện kết thúc rồi!"

"Bạch Dương à....em ....."

Bất giác trong vô thức, Nhân Mã như cảm nhận thấy hơi ấm của người mình yêu, nép vào vòng tay đó, cô thì thầm tên người đó

Bạch Dương im lặng, cởi áo khoác che người Nhân Mã, từ từ bế cô lên đi ra ngoài cửa, trong tim đau nhói, người cô gọi trong cơn mê... là anh!

Phía bên này cũng không thể thảm hơn. Thiên Yết đau đớn ôm lấy vai của mình. Hình như những cú đánh ban nãy khiến xương vai anh như muốn rời khỏi cánh tay luôn rồi. Song Tử chạy đến, xem xét vết thương.

"Không xong rồi. Có lẽ cậu bị trật khớp vai rồi, sợ gẫy xương đó. Tôi gọi bác sĩ cho cậu. Nằm im đừng cử động."

Bảo Bình từ đâu chạy lại mang theo một vài thanh gỗ. Cô có học được cách cố định vết thương ở trên lớp, trước hết phải cố định lại đã. 

Thiên Yết vì đang quá đau, đau đến nỗi anh không thể mở mắt được vì gương mặt đang vô cùng nhăn nhó nhưng bổng anh cảm nhận thấy tay mình có những giọt nước nhỏ chạm vào. Hình như có chuyện không ổn rồi.

"Không sao đâu! Đừng khóc mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top