Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn mười ngày nữa là bắt đầu giải đấu mùa đông rồi nên ai cũng tích cực tập luyện cho giải đấu. Riêng có một chàng trai đang ngồi ở dãy ghế dự bị tay thì bó bột còn chân thì mân mê quả bóng.

"Tay của anh sao rồi?"

Cô quản lý nhỏ mới hồi phục sau cú sốc kia nhanh nhảu chạy đến ngồi bên cạnh anh chàng, tay với lấy tập tài liệu xem xét tình hình.

Anh chàng tóc màu than thôi nghịch quả bóng dưới chân quay qua nhìn cô gái. Anh khẽ cử động phần vai bị chấn thương có phần còn hơi nhói. Hôm qua anh có đi kiểm tra rồi, bác sĩ bảo vai anh một tuần nữa có thể tháo bột rồi nhưng vẫn phải cần nghỉ ngơi thêm. Ái chà~ anh cũng ngứa chân quá rồi đây.

"10 ngày thì chắc hồi phục được rồi, có thể ra sân rồi."

Nhân Mã xem xét tình hình lây lây vai của anh chàng đang năn nỉ kia. Anh chàng bất giác la lên.

"Đau đấy cô ạ!"

Nhân Mã nhướn mày, hì hục ghi vào sổ, vẫn chưa xem xét cho anh chàng này ra sân được rồi.

"Anh tạm ngồi dự bị tiếp nha!"

Thiên Yết ủ rủ lại mân mê quả bóng dưới chân mình, đá ra bổng ra xa.

Từ trong sân, anh chàng đội trưởng chụp lấy quả bóng ung dung đi đến.

"Vết thương sao rồi? Cậu không ra sân tôi cũng buồn chút đấy."

"Cậu mà buồn cho tôi à. Chuyện lạ."

"Yết!"

Thiên Yết quay sai nhìn bằng đôi mắt khó hiểu, tự nhiên không không lại kêu tên anh trổng không vậy?

----------------------Flashback-----------------

"Đến bệnh viên Zodiac đi bác tài"

Bây giờ đang là hai giờ sáng, trời Zodiac vẫn thật tối tăm và phần nào đó là lạnh lẽo. Chiếc xe taxi vun vút qua các con đường một cách vội vã. Chỉ vỏn vẹn 15 phút, chiếc xe đã dừng lại ở bên đường. Song Tử nhanh chóng ra khỏi xe chạy thật nhanh vào bên trong bệnh viện.

Chạy dọc theo ở khu hành lang bên khoa khám bệnh, Song Tử bổng thấy bóng dáng cao to quen thuộc. 

"Yết! Chấn thương của cậu sao rồi?"

Thiên Yết ra hiệu rằng anh vẫn ổn. Nhưng không hiểu sao Song Tử lại thấy anh chàng này có vẻ không ổn lắm. 

"Tôi đưa cậu về!"

"Thôi không cần. Cậu đến thăm bệnh thì sang thăm Nhân Mã rồi về đi, cũng muộn rồi"

Thiên Yết nói rồi cứ thế rời đi. Song Tử nhìn theo bóng lưng của Thiên Yết, anh có cảm giá, Thiên Yết có cái gì đó không thể nói rõ với anh. Nhưng thôi, không suy nghĩ nhiều, Song Tử vội hỏi người y tá lớn tuổi gần đó, anh muốn ghé thăm Nhân Mã và Bạch Dương một lúc.

.....

..

Thăm bệnh một lúc cũng đã hỏi thăm xong, nhưng Song Tử vẫn thấy thiếu vắng một chút gì đó. Mà thôi cũng đã quá canh ba rồi, anh cũng nhanh chóng phải về rồi. Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, thì đập vào mắt anh là một cô gái nhỏ, đang ngồi bên đường như đang đợi gì đó, chắc là cô đang đợi xe chăng.

"Bảo Bình, em chưa về à?"

Nghe tiếng gọi, cô gái nhỏ ngước lên nhìn về phía anh, ánh mắt của cô có đôi phần nặng trĩu u buồn. Cô khẽ chào anh, rồi tránh sang một bên để nhường một ít khoảng trống cho Song Tử, anh cũng ngồi đợi xe một chút để xem cô gái này có gì cần tâm sự không?

"Anh Song Tử, dạo này anh có thấy anh Thiên Yết bất ổn với em không?"

"Anh không? Hai người lại cãi nhau à?"

"Không chỉ thái độ của anh dạo gần đây khiến em cảm thấy khó chịu!"

Không hiểu sao cảm xúc vốn chẳng nghe lời, cứ thế trào dâng, khiến nước mắt của Bảo Bình cũng theo đó mà tuôn rơi không ngừng. Đã nói là không được rơi lệ nữa rồi mà? Nhưng bản thân cô không thể ngừng lại được, đột nhiên lại oà khóc thật lớn như một đứa trẻ.

Song Tử ngạc nhiên, anh ra sức vỗ về cô gái nhỏ, tự nhiên thấy trong lòng có một cảm giác thật lạ.

----------------------End Flashback------------------

"Vụ các cược cậu xem như quên nó đi!"

Anh chàng đội trưởng cười khảy, ném trái banh lại cho Thiên Yết rồi đi đến chỗ Nhân Mã, anh xem qua một lượt danh sách thi đấu và đội hình của đội. Thật là đau đầu, Song Ngư thì bấy lâu nay không thấy tin tức, Thiên Yết thì lại chấn thương, trong sân chỉ còn vài đôi chân vàng như thế này không biết có đạt được thành tích cao hay không. Thiệt là đau đầu mà.

"Mấy nay em sao rồi? Thấy có vẻ hăng hái, tinh thần đã ổn định rồi."

Nhân Mã giúp Thiên Yết mở chai nước rồi cười khì khì, cô cũng hồi phục nhanh lắm, cũng có nhiều người tận tình chăm sóc mà sao không khoẻ được.

"Chuyện nhỏ ấy mà, em lúc nào không ổn."

Nhân Mã vừa nói vừa tuýt coi kêu mọi người tập trung lại. 10 phút nữa là có trận giao hữu với đội bóng trường Horoscope, một đối thủ mạnh có thể gặp ở trong giải đấu mùa đông này. Nhân Mã nói sơ quá thông tin của cầu thủ đội bạn, lối chơi và đội hình ra sân.

"Giao hữu thôi Ma Mết và Sư Tử vào dự bị đi."

Song Tử cắt ngang khi Nhân Mã đọc tên những cầu thủ ra sân. Hai anh chàng được nêu tên có vẻ không hai lòng lắm. Đang hừng hực khí thế chiến đấu mà bắt ngồi dự bị.

"Vậy đội trưởng có ra sân không?"

Song Tử khẻ gật đầu. Ra sân vận động một chút cũng tốt.

"Vậy nếu không được ra sân em xin phép nghỉ tập hôm nay nha."

Sư Tử uống ngụm nước lớn và thu dọn đồ đạc của mình.

——————

Tại lớp 10B2,

Tiết học đang diễn ra một cách trang nghiêm. Riêng ở ngay gốc lớp cạnh cửa sổ, một cô gái hồn phách trên mây không chú tâm vào bài giảng.

Cửa sổ này nhìn rất rõ khung cảnh ở bên dưới sân bóng. Sân bóng đang vô cũng nhộn nhịp cũng đúng thôi cũng gần đến giải đấu mùa đông rồi mà. Mà cũng tháng 2 rồi ha, gần đến xuân rồi.

Bổng ánh mắt cô gái bị thu hút bởi dáng người đang đi ra khỏi sân bóng. Mái tóc đỏ rất nổi bật khiến không ai có thể lầm lẫn được. Vẫn phong thái hiên ngang ấy, từ sau khi đưa cô về nhà anh cũng chưa nhìn cô lấy một cái. Tự nhiên hôm đó cô lại nói muốn làm em gái làm gì :<. Cô gái lại khẽ thở dài

"Ngưu, bà làm gì mà thất thần vậy?? Ngưu! Kim Ngưu!!"

Cự Giải ngồi cạnh khe khẽ gọi cô bạn, gọi mãi gọi mãi cô không nghe thế là Cự Giải vô ý gọi to khiến ánh nhìn mọi người.

"Cự Giải, làm loạn trong lớp! Em ra kia đứng phạt cho tôi."

Vị giáo viên nghiêm khắc ra lệnh cho cô gái vừa la làng trong lớp. Cự Giải đứng dậy cúi đầu xin lỗi vội đem tập vở ra ngoài chịu phạt. Kim Ngưu cũng vì tiếng gọi mà hồn trở về với xác, đưa ánh mắt hối lỗi nhìn về phía Cự Giải. Không xong rồi cô lại gây chuyện rồi.

—————

"Tôi không chấp nhận lý do này"

Vị hiệu trưởng già đanh giọng, trả lại tập hồ sơ về phía người đang đứng trước mặt mình. Người kia cuối đầu xin phép. Đây là lệnh của đương chủ anh, anh không còn cách nào khác phải thực hiện.

"Tại sao em Song Ngư lại bỏ học? Thành tích của em ấy khá tốt. Tôi không chấp nhận việc cho phép một học sinh nghỉ học mà không rõ lý do. Mong anh về cho."

"Thưa hiệu trưởng, tôi chỉ là theo lệnh đương chủ tơi xin phép thầy và nhà trường rút học bạ của cậu Song Ngư. Tôi không còn cách nào khác."

Vị hiểu trường già lắc đầu ngao ngán. Với cương vị là một hiệu trưởng, ông không thể chấp nhận được việc này. Ông đã điều hành ngôi trường này gần 8 năm chưa thấy em học sinh nào tự động rút học bạ mà không có lý do vô lý như vậy.

"Tôi xin phép mời ba mẹ của em Song Ngư lên đây gặp tôi, tôi sẽ quyết định sau."

—————

Tiếng ồn ào trong phòng hiệu trưởng đã vô tình lọt vào tai của một ai đó. Anh chàng dừng lại lén xích lại gần để nghe rõ hơn.

"Em kia, sao không vào lớp."

Bỗng một giáo viên đi ngang khiến cậu nhanh chống rồi khỏi vị trí và chạy thẳng về lớp. Cậu vội vã ngồi lại vị trí của mình một cách nhanh chóng và im ắng nhất vì lớp đang ở trong tiết học mà.

"Bảo Bình, nãy tui nghe lõm được hình như cậu ta bỏ học thì phải."

Cô gái cùng bàn đang chăm chú nghe giảng bổng nhìn sang. Cô khẽ cuối đầu xuống tiếp lời.

"Sao ông biết?"

"Nãy tui đi ngang phòng hiệu trưởng nghe được."

Bảo Bình khẽ gật đầu, cô nhìn sang chiếc bàn trống ở cuối lớp. Tại sao cậu ta lại đột ngột bỏ học?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top