Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các nàng, lâu quá rồi phải không? Hin đã quay trở lại đây. ^^ mong mọi người quay lại ủng hộ Hin nha <3

Hin đã sửa một số chap và thêm một số cháp mới ở trên, các nàng đọc thêm nha từ chap 61 62 là mới rồi. Mấy chap trước Hin cũng có chỉnh sửa và thêm vào nhiều tình tiết.

Một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ Hin!!

___________________

Tiếng xe cứu thương vang lên như xé tan khung cảnh mùa xuân yên bình. Chiếc xe dừng trước cổng bệnh viện. Các bác sĩ nhanh chóng chuyển bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Động tác nhanh chóng và tận tình của các nhân viên y tế khiến những người xung quanh cảm thấy yên tâm một chút.

Bảo Bình và Thiên Yết ngồi trước phòng cấp cứu chờ đợi. Sự việc vừa rồi khiến cô muốn rơi hết tim ra ngoài. Bảo Bình nhìn chăm chú vào đôi bàn tay dính máu của mình, đôi tay cô run run không ngớt. Cô quay sang nhìn anh chàng bên cạnh cũng ngạc nhiên không khác gì cô.

- Em ổn chứ!

Rõ ràng anh còn hô hấp khó khăn hơn cô mà lại đi hỏi như vậy.

- May thật, may là không bị chứng sợ máu. Đồng phục nhóc từ màu trắng thành đỏ hết rồi kìa.

- Nhìn em như tên sát nhân hàng loạt he?

Thiên Yết xua tay không đồng tình. Tình huống này mà còn nghĩ như vậy được. Có khi nào cô nhóc này shock quá đầu óc có vấn đề. Có nên để cô nhóc vào khám não luôn không?

Hôm nay là một ngày dài. Ừm..dài thật đấy!! Bảo Bình thở dài, cô vội lấy điện thoại ra tìm trong danh bạ xem thử còn lưu lại chút ít gì thông tin của người này không.

- Sư Tử ông báo lại giúp tôi nha

"Tôi biết rồi mà bà có sao không? Chập tôi chạy qua"

Bảo Bình cúp lại thở dài thêm mấy cái nữa. Chợt có bàn tay làm xù hết tóc tai của cô.

-Ổn rồi, không sao đâu.

Anh giỗ dành , xoa đầu cô gái, lời nói của anh khiến cô càng muốn khóc. Chắc cô đau lòng lắm ha. Cũng là người lạ từng thương mà sao có thể trách cứ được. Anh sẽ vì cô mà lắp đầy khoảng trống ấy. Anh không hứa nhưng anh sẽ làm điều gì anh có thể.

- Lần sau có chuyện gì thì cứ gọi tên anh, anh sẽ xuất hiện nhanh thôi.

Bảo Bình đưa đôi mắt ươn ướt nhìn anh. Cô hoài nghi một lúc, lên tiếng hỏi.

- Xạo!

-:>> biết hay vậy!

Thiên Yết xoa đầu cô, thái độ vậy thì chắc tâm trạng cũng ổn rồi.

- Đứng xa lét gọi sao anh nghe.

- Thì gọi điện thoại kìa nhóc!!

Thật may tâm trạng của cô nhóc cũng ổn rồi. Dù gì con người đang nằm trong kia cũng là quá khứ. Mà quá khứ là điều bắt buộc chúng ta phải chấp nhận. Tình cảm không phải là thứ có thể điều khiển được. Nó không chấp nhận mình buộc mình phải chấp nhận nó thôi. Thiên Yết ngã người về phía sau, lần này lại đến lượt anh thở dài rồi. Thôi thì " anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn"

- Người yêu nhóc chắc sẽ không sao đâu.

-Người! Yêu ! cũ!

Bảo Bình nhắn mạnh từng chữ. Con người cô rất ít khi chia sẽ chuyện của mình cho người khác, cô cũng không muốn giải thích, để mọi người nghĩ sao thì nghĩ. Miệng lưỡi thế gian rất nhiều không thể đi đính chính từng người được.

-Do người ta cứ đồn mãi, nên em cũng chán giải thích. Tên này cũng có người yêu khác rồi.

- Thì do em cứ nói giúp cho Ngư nên người hiểu lầm

- Bọn biết nhau từ nhỏ đến lớn, dù có ghét nhưng vẫn thấy tội nghiệp.... - Bảo Bình nói giọng trùng xuống
---------------------------

Ngày 8/3..

Trời hôm nay thật trong xanh, gió thoang thoảng thật mát rượi. Thời tiết thế này, lên sân thượng hóng gió là số dách. Cô gái hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười. Cô đưa mất tìm kiếm và cuối cùng, ánh mắt cô sáng lên. Thì ra cô nàng đã tìm thấy được cách có thể leo lên nơi cao nhất của tòa nhà.

Hết leo rồi trèo, loay hoay 5 phút thì Xử Nữ đã lên được đến nơi.

-AAAAAAAAAAAAA

Xử Nữ nén 1 hơi thật sâu rồi ré thật to. Nơi này không có ai hết, lại vang vọng, rất hợp để cho cô luyện giọng. Cô mỉm cười ngồi xuống đung đưa hai chân mình đầy thích thú. Cô vội lấy trong cặp ra một tập hồ sơ, mỉm cười thỏa mản. Mới đó mà nhanh thật, gần tới ngày ước mơ của cô thành sự thật rồi. Đúng vậy, từ giờ cô sẽ sống vì công việc, sống vì ước mơ. Sẽ bận rộn lắm... nhưng bận một chút cũng có cái tốt. Cô sẽ bớt thời gian suy nghĩ linh tinh, không cảm nắng, yêu đương vớ vẩn và cũng không có thời gian để hình bóng của anh hiện diện.

Xử Nữ cười thích thú. Cô ôm tập hồ sợ vào lòng và tự mình đón lấy sự cố gắng của bản thân. Đắm chìm trong đó đủ rồi, Xử Nữ cất nó cẩn thận vào cặp. Lúc này đây, cô hòa mình vào làn gió, ngân nga giọng hát trong trẻo và cao vút của mình.

Tiếng hát lay động ấy đã vào lòng một chàng trai đang đứng gần cửa. Cậu ta bất giác mỉm cười. Tay sờ vào trong túi lấy ra một vật gì đó xinh xinh. Miệng lẩm nhẩm mấy câu.

Thoắt cái, cậu đã ở ngay bên cạnh của cô. Như một làn gió, nhẹ nhàng và im ắng, cậu ta ngồi thưởng thức giọng hát ấy lúc nào không hay. Bài hát vừa hết, những câu ngân nga cũng nhỏ dần, nhỏ dần.

-Cậu làm tôi giật mình.

Xử Nữ suýt chút nữa là rớt khỏi chỗ ngồi của mình , thậm chí là tim rớt khỏi lòng ngực lun ấy chứ. Cái con người này, ở đâu không biết, xuất hiện bất thình lình, không sợ cũng lạ. Đã vậy cậu ta còn bật cười một cách khoái chi nữa chứ. Còn vỗ tay nữa mới dễ ghét.

-Cậu hát hay thật đấy. Không định theo ca sĩ ấy chứ?

Xử Nữ nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó hiểu và đầy dè chừng. Tự nhiên xuất hiện lù lù ngay trước mắt cô, tên này thật vô duyên không thể tả nổi.

-Đây, cho cậu.

Xử Nữ tròn xoe mắt khi tên đó đưa tay về phía cô và trên tay cậu còn có một chiếc nơ màu đỏ rất xinh. Từ đôi mắt tròn xoe, Xử Nữ chuyển thành ánh nhìn khó hiểu, không không lại cho cô cái nơ đỏ này, cậu ta có ý đồ gì chăng? Cô có nên nhận lấy không? Nhận hay không? Hay không nhận nhỉ?

-Chỉ là chiếc nơ đỏ thôi mà, có phải thuốc độc đâu cậu phòng ngờ dữ vậy. Tại tở thấy hợp với cậu nên mua tặng cậu đấy. Coi như quà ngày 8/3.

Xử Nữ vẫn chưa hết hoài nghi, tay cô cứ đưa tới 1 chút lại thụt lùi 2 chút.

-Cậu đang mua chuộc tôi đấy à?

Nghe câu nói của Xử Nữ, cậu ta lại cười phá lên.

-Cậu có gì cho tớ mua chuộc đâu? Coi như quà của fan đi. Từ nay tớ là fan trung thành của cậu.

Xử Nữ bây giờ mới thật sự mỉm cười. Cái tên ngốc này nói gì thế không biết. Thôi thì cô nhận vậy, coi như thu thập một fan đầu tiên trong cuộc đời.

-Đẹp chứ?

Cậu ta gật đầu.

-Cậu ở đây chắc sẽ có người tìm đấy

Cậu ta ngã người về phía sau khi nghe câu nói đó của Xử Nữ.

-Đôi khi lên đây hóng gió cũng tốt mà.

----------------------------

Ngày 8/3..

Cũng là một ngày bình thường như bao ngày thôi. Chỉ khác một điều là cô bạn thân của cô bị trai kéo đi mà thôi. ÔI đáng buồn cho bản thận khi ế chổng ế chơ, ế giữa trơi mây không ai thèm hốt.

-Của bà nè.

Cự Giải nhận lấy chai nước ngọt của Ma Kết, miệng vẫn còn đầy thức ăn. Vì thế cô đã thay cái gật đầu bằng từ cảm ơn.

-Ăn xong làm gì nhỉ? Kim Ngưu thì đi rồi, ông có muốn làm gì trước khi vào tiết học không?

Ma Kết trở lại vị trí, tiếp tục phần ăn của mình cũng không quên hỏi Cự Giải về dự định của cô. Nhận thấy cái lắc đầu của Cự Giải nên cậu cũng gật gật. Cứ thế hai phần ăn đã nhanh chống hết trơn. Ma Kết ôm bụng, cũng lắp đầy cái bụng rồi.

-Nè lên sân thượng chơi đi

Ma Kết gợi ý, Cự Giải vừa uống chai nước ngọt vừa lắt lư, ý kiến cũng không tồi, dù sao cô cũng không làm gì.

Hai người vừa quyết định xong thì liền thực hiện, Cự Giải theo sau Ma Kết, bình thường hai người như nước với lửa ấy vậy mà cậu ta im lặng nhìn cũng lãng tử đẹp trai quá ta.

-Ấy chết, tui chưa làm bài tập @@

Cự Giải sực nhớ ra điều gì đó, cố vội nói với Ma Kết một câu rồi chạy đi mất khiến cậu không kịp phản ứng. Cái cô này. Ma Kết thở dài thôi cũng lên đến đấy rồi, cũng lên đánh một giấc vậy. Chưa kịp bước chân ra khỏi cửa thì một giọng hát cất lên. Nó thu hút cậu, đưa ánh mắt tìm kiếm và cuối cùng ánh mắt cậu tập trung vào người con gái tóc hồng, tim lại có chút rung rinh nữa rồi. Vội đưa tay vào túi quần, đáng lẽ cái này cậu tặng cái cô kia mà cổ chạy đi mất tiêu rồi

-Xin lỗi nhé, Cự Giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top