Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như mùa xuân là khúc dạo đầu trong bốn mùa, mở màn cho một năm thì mùa đông đánh dấu sự kết thúc cho vòng tuần hoàn ấy. Mùa đông cũng có những nét hấp dẫn riêng không thể trộn lẫn với bất kì mùa nào khác, để lại trong lòng người những ấn tượng và cảm xúc khó phai.

Khi những cơn gió bấc tràn về cũng là lúc mùa đông đang chuẩn bị gõ cửa từng ngôi nhà. Khác với những cơn gió heo may của mùa thu chỉ đem lại cảm giác hơi se lạnh, những cơn gió bấc làm cho ai cũng phải rùng mình vì cái rét cắt da cắt thịt. Bầu trời không còn trong xanh, nắng cũng dần tắt lịm. Trên nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt không khỏi gợi cảm giác thê lương, ảm đạm.

Nhưng hôm này, mặt trời len lỏi những tia nắng nhẹ nhàng, sưởi ấm không gian ảm đạm.

Anh theo cô về đến một ngôi nhà nhỏ ở cuối phố. Cô bảo anh là gia đình cô sang Anh làm ăn, ba mẹ cô cùng mẹ Nhân Mã đã dọn sang nước ngoài định cư, còn cô thuê một căn phòng nhỏ trên gác mái của ngôi nhà cuối phố ở. Hiện tại Nhân Mã cũng mới về nước, nhưng lại là một nữ diễn viên hạng A nên cô không muốn dựa dẵm quá nhiều vào người bạn thân của mình.



Cô đứng trước ngồi nhà, chỉ tay giới thiệu. Nay cô gái năm xưa mà anh quen biết đã trưởng thành rồi. Gương mặt trẻ con ngày xưa đã có nét trưởng thành hơn, dịu dàng hơn. Ngay cả góc nghiêng của cô cũng thu hút anh. Cô bảo anh đứng đợi ở dưới này nhưng anh muốn tham quan căn phòng nhỏ của cô.

Căn phòng trong có vẻ chặt chội nhưng vô cùng ngăn nắp và gọn gàng. Đồ đạc bố trí trong rất đẹp mắt. Chưa kịp giới thiệu xong về căn phòng của mình thì tiếng chuông cửa vang lên.

"Mau, anh vào trong này đi!"

"Sao lại phải trốn?"

"Chủ trọ không cho phép đem con trai vào phòng đâu?"

"Anh có phải con trai đâu? Anh là đàn ông mà!"

"Mau đi nào!"

Sau khi "dấu" Thiên Yết vào trong nhà vệ sinh, Bảo Bình đến bên cửa và khẽ mở khoá.

"Chào con! Có người muốn share phòng với con này. Cô dẫn lên giới thiệu."

Bà chủ nhà dẫn theo một cậu con trai trong có vẻ bụi đời. Gương mặt anh ta trong có chút háo sắc, quần áo thì sộc lên sộc xuống. Trong mắt Bảo Bình thì có vẻ anh ta là người không đàn hoàn.

"Sao cháu share phòng với con trai được ạ! Với lại dì bảo cháu là không được phép đem người lạ về phòng mà"

"Có sao đâu! Đây là cháu dì ở ngoại thành lên có lạ lẫm gì đâu, nó giỏi lắm. Dì nhận tiền rồi, hai đứa sống chung vui ha!"

Bà ta đẩy người con trai vào trong rồi chào nhanh và đi khuất sau cánh cửa.

Bà ta mới đi khỏi, tên đó cũng bắt đầu dở thoái háo sắc gian tình. Hắn nhìn cô với gương mặt khao khát, có vẻ hắn bắt đầu hoá thành con sói đói thịt rồi. Hắn nhảy bổ vào cô nhưng một lực nào đó đã khiến hắn bị đánh bặt ra xa.

"Tên kia ngươi là ai!"

Tên đó tức tối lao vào tung những cú đấm thật mạnh. Hắn không biết vô tình hay cố ý đánh đúng vào vai anh, khiến vai anh nhói lên làm mất thế. Bảo Bình chạy tới với lấy vật cứng gần đó đánh cho hắn một phát rõ đau và đẩy hắn ra xa. 

Tên đó kêu lên một tiếng đau nhói, tên này đục nước béo cò, hắn chạy ra khỏi cửa, kêu réo tên bà chủ nhà, mách rằng cô dẫn trai về nhà. Bà ta tức tối, ném hết đồ đạc của cô ra khỏi phòng, tiền phòng lại không trả lại cho cô còn đuổi cô khỏi nhà. 

Cô bắt đầu trở nên tức giận, yêu cầu bà ta trả tiền phòng lẫn tiền cọc lại cho cô. Bà ta dè bỉu, nhất quyết không trả, tay vẫn ném đồ của cô ra ngoài. Miệng lưỡi cay độc của bà ta cô cãi không lại, đụng tay đụng chân với người lớn tuổi cũng không nên.

"Thôi đừng thuê ở đây nữa"

Sự việc xảy ra nhanh đến nổi khiến cô chưa nhận thức được điều gì. Trong khi người tài xế đã giúp cô thu dọn đồ đạc hành lý cho vào trong cốp xe. Anh cũng kèo cô ra khỏi căn hộ đó. Người tài xế ra hiệu cho anh là mình có thể tự về được, việc còn lại anh cứ tự lo.

Bây giờ, cô vừa mất tiền, vừa không còn chốn dung thân. Cô vừa trải qua ca trực đêm dài, chút sức cũng không còn giờ lại lâm vào cảnh này. Cô chỉ muốn về nhà nằm ngủ một giấc thôi mà, sao khó khăn như vậy. Anh bảo cô lên xe, cô chỉ biết cách lên xe thẩn thờ. Thiên Yết đạp ga, khởi động máy, phóng chiếc xe ô to chạy băng băng trên đường.

Nghe anh nói, cô nhìn sang rồi lại nhìn ra cửa số ngắm cảnh vật.

"Vậy giờ như nào đây?"

Bảo Bình mân mê lọn tóc của mình, cô đăm chiêu nhìn cảnh vật bên ngoài lướt qua như cơn gió, không động lại trong cô chút hình ảnh gì. Mới chớp nhoáng đó mà cô lại mất chỗ ở rồi, cũng giống như xưa vậy, mới chớp nhoáng một cái cô lại mất đi 2 người anh thân thiết. Cô đưa vào không khí một hơi thở dài thườn thượt. Hiện tại đúng là không còn cách nào khác. 

———————

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa đánh tan không gian khô khóc của buổi sớm mai. Cô gái tóc hồng với khuôn mặt xinh đẹp ẩn dưới lớp phấn dày. Cô đã đi dạo một vòng quanh khu phố, hít thở ít khí trời như vậy là đã đủ. Bây giờ có lẽ đến lúc cô phải đối diện với vị giám đốc khó tính kia. Mà người giám đốc đó đâu phải ai xa lạ gì đâu, là anh hai của cô mà. Nhưng nói vậy thôi, mỗi lần anh hai cô đã nhập tâm vào công việc thì đáng sợ lắm.

Cô hé nhẹ cánh cửa, đưa mắt dò xét. Thấy vị giám đốc đang xem xét một số giấy tờ gì đó trong có vẻ đăm chiêu. Hít một hơi thật dài, lấy hết dũng khí của mình, cô khẽ cất tiếng.

"Em mới tới"

Chàng trai không vì giọng nói ấy mà lơ đãng đi những việc đang làm. Mắt anh vẫn tập trung vào đống giấy tờ trên bàn. Tay thì ra hiệu cho cô gái tìm kiếm một vị trí có thể thoải mái ngồi.

"Tại sao lại tự ý huỷ hợp đồng?"

" Vì em không thích làm việc với những người vô lý."

Lúc này đây, ánh mắt của chàng trai mới thôi tập trung vào những tài liệu trên bàn, ánh mắt di chuyển sau đó tập trung nhìn vào cô gái đang đứng ở phía đối diện.

"Em không còn nhỏ để bướng bỉnh nữa Xử Nữ. Thương trường như chiến trường, miếng mồi ngon em vứt ra thể nào cũng có những con vật săn mồi nhảy bổ vào. Một hợp đồng cả tỉ đồng. Tự ý huỷ thiệt hại bao nhiêu em có biết không?"

Cô gái nhỏ xụ mặt, vẻ mặt không phải không hài lòng mà là gương mặt của cô em gái nhỏ mới vừa bị anh trai la rầy. 

"Anh thấy anh bị bất nạt lại còn lớn tiếng la rầy em"

Song Tử thở dài

"Ai mà dám bắt nạt được em? Anh đều ra tay với kẻ đó. Những anh muốn em phải biết rằng có những việc không phải thích là được."

Cô ngoan ngoãn đáp tiếng "vâng" như thể bảo rằng lần sau cô sẽ chú ý hơn về hành động của mình. Sau khi anh thôi không chất vấn nữa và ra hiệu như muốn ám thị việc bây giờ cô có thể đi được rồi. Cô cuối chào rồi dần dần biến mất sau cánh cửa nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top