Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phim trường lộng lẩy của tập đoàn G&V, buổi quay phim đang diễn ra vô cùng tất bật, từ diễn viên đến nhân viên quay phim, đạo cụ,.. đều tập trung tối đa vào công việc của mình để tránh sai sót tối đa có thể xảy đến.

Không khí của trường quay đang vô cùng nghiêm túc, đạo diễn nhìn đăm chiêu vào chiếc máy quay, đôi mắt ông khẽ cau mày. Có vẽ ông đang không hài lòng trước phần diễn xuất của hai người diễn viên trước máy quay. Ông ta nhìn sang người thanh niên dong dỏng cao với đôi mắt cam sắc lẻm. Người thanh niên ra hiệu để ông cho thể tiếp túc công việc của mình.

"Cắt!!!"

Tiếng dõng dạt khiến cho hai diễn viên cơ hồ thoát khỏi vai diễn của mình.

"Tuy rằng chất giọng em bé của Lục Mạn xuất sắc nhưng không hợp với cảnh phim đấu đá như thế này."

Lục Mạn nhìn đạo diễn với ánh mắt bất mãn. Cô ta tỏ thái độ không hợp tác, liền phớt lờ những góp ý của đạo diễn.

Lục Mạn là cô diễn viên mới vào nghề, nổi lên nhờ nhan sắc có phần giống với Nhân Mã. Diễn xuất của cô ta không mấy xuất sắc, ấy thế nhưng hợp đồng đóng phim lần này cô ta có thể kí ngon ơ là do độ nổi tiếng và số lượng fan hùng hậu của cô ta.

Vị đạo diễn vò đầu tóc rối của mình, trước đây, diễn viên nào không làm đúng ý của ông thì ông đã cho thay người rồi. Do công ty vừa thất thoát hợp đồng, với lệnh chỉ huy của cấp trên nên ông không thể tự ý đuổi được. Trọng trách càng nặng trên vai ông hơn là không đuổi được diễn viên tệ nhưng bộ phim không thành công thì chính ông là người bị đuổi.

"Đạo diễn Man. Đến lượt tôi chưa?"

"Trong cậy vào cô vậy. Chuẩn bị chuyển cảnh."

Từ đằng xa kia, Nhân Mã đang chỉnh trang lại lớp trang điểm của mình. Sau khi làm tóc xong, cô khoác lên mình bộ cánh mới, đây là trang phục của nhân vật mà cô sẽ đảm vai - một thiếu nữ xinh đẹp nghiên nước nghiên thành.

Đây là bộ tình cảm gia đình, nội dung đại khái của cảnh phim cô chuẩn bị đống là : 'Như Như do cô thủ vai bị nữ phụ Tiêu Tiêu do Lục Mạn thủ vai hãm hại. Như Như không thể chứng minh sự trong sạch cho mình nên tức giận, định gieo mình xuống sông. Tiêu Tiêu giả vờ đẩy ngã Như Như, cố ý để nam chính nhìn thấy, làm sâu thêm hiểu lầm giữa nam chính và nữ chính.'

Nhân Mã đi đến vị trí để chuẩn bị vào vai thì bị vật gì đó đụng khá mạnh vào vai mình. Cô khẽ nhìn sang thì thấy nụ cười hả hê của Lục Mạn. Đúng là trong ngành này không có gì ngoài sự đố kỵ cả. Vai chính này cô Lục Mạn kia đã dòm ngó từ lâu, nên việc để vụt mất vai chính có lẽ tạo nên lòng ganh ghét ở cô diễn viên mới vào nghề này. Dù sao cô cũng là diễn viên hạng A, không tranh chấp với tấm chiếu mới này. 

Với sự chỉ đạo diễn xuất của đạo diễn, Lục Mạn giả bộ gật đầu như đã hiểu. Cô ta lờ đi nhanh chóng.

"Mọi người vào vị trí!! ACTION"

Sau tiếng chỉ đạo bắt đầu quay của đạo diễn, Lục Mạn đã bắt đầu xô đẩy cô.

"Như Như đã đến lúc cô phải trả giá về những gì cô đã lấy của tôi. "

Chưa kịp nói xong lời thoại, Lục Mạn đã đi tới càng gần cô, cánh vươn dài như muốn đẩy cô xuống vực nước ở phía dưới. Nhân Mã hơi bắt ngờ nhưng cô cũng nhanh chống ra hiệu cho người điều khiển dây cáp nhanh chóng kéo cô lên để thực hiện cảnh quay "bay" xuống nước.

Theo kịch bản, cô sẽ ở trên không trong 5s và đặc tả gương mặt đầy hốt hoảng, tức giận và đầy ân oán của nữ chính. Sau đó cô sẽ được kéo vô bờ và cảnh "đáp" xuống nước sẽ có diễn viên đóng thế cô. Cô không thực hiện cảnh rơi xuống nước vì đơn giản cô không biết bơi.

Nhưng sao sự việc không xảy ra theo kịch bản. Lục Mạn thì dùng sức đẩy cô xuống, dây cáp lại không nâng cô lên. Thấy đạo diễn vẫn chưa hô "Cắt" cô liều mình nhập tâm vào nhân vật sau đó đặt tả tâm lý nhân vật vô cùng xuất sắc.

Cả trường quay im lặng khác thường, tất cả mọi người đều nín thở để theo dõi diễn xuất suất thần của Nhân Mã. 

"ẦM"

Trong nháy mắt, cô không thể phân biệt được rốt cuộc mình đang ở đâu. Là đang treo trên không hay rơi xuống biến lớn.

 Cả cơ thể của cô tiếp xúc trọn với dòng nước lạnh cất, âm thanh đó lên vang khắp phim trường. Cô ngoai được lên mặt nước một cách yếu ớt.Tiếng cứu yếu ớt của cô mới kéo được tất cả sự theo dõi của mọi người về với hiện tại. Đạo diễn Man nhanh chống hô "Cắt". Ra hiệu cho đội cứu hộ nhanh chống cứu hộ gấp.

Anh chàng CEO với mái tóc dài chấm vai đã nhanh chống nhảy xuổng dòng nước lạnh. Hành động của anh như một phản xạ có điều kiện vậy, nhanh như chớp anh đã đưa được Nhân Mã lên bờ. Nhân Mã thở dốc như thể cô muốn lấy lại lượng oxy đã mất đi khi ở dưới nước vậy. Mọi người vây quanh để giúp đỡ. 

"Chị Nhân Mã không sao chứ!"

Chất giọng trẻ con vang lên đầy biểu cảm. Lục Mạn mỉm cười đầy nhân từ một cách gượng gạo. Cô ta đưa tắm khăn bông về phía Nhân Mã như thế rất lo lắng cho người đồng nghiệp của mình.

"Ngoài việc bị cô đẩy xuống còn lại tôi không sao!"

Nhân Mã mỉm cười đáp lại, tay nhận lấy chiếc khăn từ cô ta. Câu nói của Nhân Mã khiến mọi người xung quanh bàn tán xôn xao. Gương mặt của Lục Mạn lúc này có đôi chút đỏ. Màu đỏ này không phải đỏ vì mắc cỡ hay xấu hổ mà đỏ vì có phần giận dữ bên trong cô ta. Tiếng bàn tán xôn xao xung quanh càng khiến gương mặt của cô ta trở nên đỏ gây hơn. Cô ta cũng cười lại.

"Em xin lỗi, do em nhập vai quá rồi."

Nói xong cô ta quay lưng bỏ đi. Người trợ lý đi theo sau đuôi cô ta khuyên nhủ đủ điều.

"Em không sao đó chứ?"

Lúc này người con trai bên cạnh mới lên tiếng. Nhân Mã lắc đầu sau đó ra hiệu cho anh là cô muốn về nhà.

"Hôm nay tạm dừng tại đây. Mọi người có thể về được rồi."

 Anh ra lệnh cho mọi người giải tán. Việc quay phim có thể dừng lại rồi. 

"Khôi Nguyên, cậu đi kiểm tra lại dây cáp cho tôi."

Sự việc này anh không thể để cho nó qua đi như thế này được.

--------------------------------

Chiếc xe moto phân khối lớn chạy dọc trên con đường với tốc độ chống mặt. Cô gái ngồi đằng sau phải ôm chặt người thanh niên ở phía trước chứ không lỡ một giây buông thả là cô bay ra khỏi ghế mất.

Trong vòng chưa đầy 10 phút, với quãng đường 3 km thì cô đã về được đến trước của nhà. Siêu ấy nhợ. Tốc độ này, suýt nữa là cô xỉu giữa đường rồi. Vừa bước xuống xe. Chưa kịp định thần lại sự việc thì từ xa xa à không cũng rất gần cô ấy chứ. Chiếc xe oto 4 chỗ màu xanh dương đỗ ngay cạnh 2 bóng dáng vừa lạ vừa quen. Bóng dáng người nữ còn vẩy tay chào cô nữa chứ. Gỡ chiếc nón bảo hiểm để có thể nhìn rõ hơn.

"Bảo nhi!!!"

Nhân Mã thốt lên đầy sửng sốt pha sự vui mừng. Từ ngày cô về nước đến giờ là hơn 1 năm rồi nhưng vẫn chưa gặp được. Cô chạy tới để xác nhận rằng cô bạn trước mặt mình là người bằng xương bằng thịt.

"Chà. Cầu thủ nổi tiếng."

Nhân Mã nhìn sang chàng trai bên cạnh, cô cũng ngạc nhiên không kém với sự xuất hiện của anh. Cô đưa mắt nhìn đống hành lý bên cạnh cũng hiểu được phần nào sự xuất hiện của hai người này.

"Chà chà. Ngày trước nói về ở với tui thì không chịu. Giờ chịu về rồi ha"

Bảo Bình phẩy phẩy tay ra hiệu.

"Không, không, tui chỉ ở nhờ một thời gian cho đến khi tìm được phòng thôi"

Nhân Mã tươi rói khoác tay cô bạn thân rồi kéo cô đi vào trong. Mặc kệ là có ở nhờ hay không nhưng hôm nay người bạn thân của cô chịu về ở chung rồi, điều này thật đáng ăn mừng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top