Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời nhiều may hơn mọi khi. Mới hôm qua, những tia nắng chen chúc nhau để chuẩn bị chào đón mùa xuân thì nay may xám lại thắng thế, che lấp cả bầu trời.

Trên chiếc giường lớn màu trắng tinh khôi, cô gái vương người thức dậy. Có lẽ hôm qua cô đã trải qua khá nhiều chuyện nên hiện giờ cơ thể có phần nhức mỏi. Cô ngáy ngủ nhìn quay căn phòng. Như bao ngày khác, căn phòng chỉ có mỗi mình cô nhưng lần này cô lại cảm thấy không đúng. Rõ ràng hôm qua, căn biệt thự nhỏ của cô mới đón thêm một thành viên nữa sao giờ lại có mỗi mình cô.

"Trời ! Cậu ta đi làm sớm thật."

Nhân Mã xoa xoa bờ tóc rối của mình. Sau một hồi tỉnh ngủ, cô mới nhận thức được bây giờ đã là 10h trưa rồi. Cô ngủ một giấc tới giờ. Đã thật.

Ấy! Hôm nay cô có lịch trình gì không nhỉ. Sao nhỏ quản lý không liên hệ gì cho cô vậy. Chiếc đầu nhỏ nhắn của cô hiện lên hàng vạn câu hỏi vì sao. Nhân Mã vội bới tung chiếc giường trắng lên để tìm kiếm điện thoại. Chưa kịp bật lên thì chuông điện thoại đã vang lên réo rắt.

"Trời ơi chị Nhân Mã!! Em đứng ngoài cửa cả mấy tiếng đồng hồ rồi!!"

À thì ra là nhóc quản lý. Nhân Mã check lại cuộc gọi thì mới phát giác có hàng chục cuộc gọi nhỡ trong mấy cô. Cô ngủ say đến nổi không biết trời trăng mây đất gì hay sao không biết.

Nhân Mã vội xuống nhà mở cửa. Cô nhóc trợ lý ngồi chèm bẹp trước cửa nhà nhìn cô bằng ấy mắt cầu cứu.

"Chị xin lỗi Ân Ân. Chị ngủ quên mất."

Cô nhóc nhìn cô với ánh mắt tràn đầy sát khí. Ai đời hẹn cô nhóc đến đây lúc 6h mà 10h mới cho con bé vào nhà.

"Hôm nay CEO Bạch Dương kêu chị không cần đi quay, giám đốc đã đổi lịch quay cho chị rồi. May cho chị đó."

Cô nhóc khệ nệ bê một đóng đồ vào nhà. Tay thì sách vali trang phục, tay thì vát thùng phụ kiện, vai thì đeo chiếc cặp nặng trịch. Công việc của cô nhóc cứ ngày ba bữa lên lịch và hộ tống Nhân Mã. Như thế cũng nhàn.

Nhân Mã chỉ biết cười cho qua chuyện.

Ân Ân là em họ của Bạch Dương. Từ khi cô về nước và kí hợp đồng với công ty quản lý G&V, cô tình cờ gặp lại anh và được anh giới thiệu cho cô nhóc này làm quản lý. Cô nhóc tuy nhỏ hơn cô 2 tuổi nhưng rất được việc. Mọi công việc và lịch trình của cô đều được cô nhóc sắp xếp rất chi tiết và logic. Chỉ có điều tính cô thì không được trật tự để đi theo logic của cô nhóc lắm.

"Ái chà chả chị xem. Đồ đạc hôm qua lăn long lóc thế này. Chắc em kiêm luôn quản gia cho chị quá."

Cô nhóc này khá thích cằn nhằn. Nhưng Nhân Mã cũng quen rồi. Vì là người nhà của Bạch Dương nên cô hoàn toàn tin tưởng vào cô bé.

"À Ân Ân. Anh Bạch Dương có nói gì em về vụ việc hôm qua không?"

Nhân Mã vừa đánh răng vừa nói vọng ra ngoài. Tự nhiên cô chợt nhớ đến tai nạn ngày hôm qua, liền gặn hỏi.

1 phút 2 phút rồi 3 phút..

Nhân Mã đã súc miệng xong nhưng vẫn không thấy câu trả lời của Ân Ân nên lấy làm lạ.

"Ân Ân!"

Cô đi ra phòng khách lên tiếng gọi khiến Ân Ân giặc mình. Cô nhóc lúng túng nhìn cô.

"Sao chị hỏi em không trả lời."

"Chị... chị hỏi gì ạ? Chắc em không nghe rõ."

Nhân Mã cau mày. Bình thường con bé nó nhanh nhẹn lắm mà sao nay lại có thái độ ngập ngừng này.

"Chắc nãy em vào bếp đi ra nên không nghe á chị."

Nhân Mã à lên một tiếng. Thôi cô cũng không để tâm nữa.

"Chị hỏi về tai nạn hôm qua. Có tin tức gì không?"

"À... à... em chưa nghe giám đốc nói gì. Nhưng chắc chỉ là tai nạn thôi á ạ"

Nhân Mã gật đầu. Cô ra hiệu cho Ân Ân tiếp tục công việc của mình. Cô ngồi xuống chiếc ghế sô pha gần đó, đan hai chân vào nhau, tay với lấy chiếc điều khiển bật lên xem tin tức.

"Theo thông tin chúng tôi ghi nhận được. Hôm qua ngày 23/12, một netizen đã bất gặp hình ảnh nữ diễn viên hạng A Nhân Mã cùng nam cầu thủ nổi tiếng Thiên Yết hẹn hò cùng nhau. Theo chúng tôi được biết, họ cùng người trong công ty đã gặp nhau trước căn biệt thự ở quận Aqua."

Nhân Mã đang nhấp chút cafe thì bị sặc khi nghe thấy tin tức trên ti vi. Cô không thể tin vào những gì cô nghe được. Netizen nào ác mồm ác miệng đến thế. Tô vẽ tin đồn như đúng rồi vậy.

Tin tức càng quá đáng hơn khi tung những bức hình của cô và Thiên Yết. Đó chỉ là những khoảng khắc tình cờ cô đứng cạnh Thiên Yết mà thôi. Vậy cũng trót vào ống kính được nữa. Gì đây! Nhân Mã tâm trạng bất đầu bực bội. Cô tắt luôn chương trình tivi kia. Mới mở mắt ra, cô lại phải chuốt lấy phiền phức rồi.

Chuông điện thoại của cô lại vang lên. Lần này là Bạch Dương. Tại sao anh lại gọi cho cô nhỉ.

'Nhân Mã chắc em cũng đã thấy tin tức rồi'

"Đúng vậy, em vừa mới xem luôn đây. Chuyện này là thế nào? Không phải trước giờ bí mật của nghệ sĩ công ty đều mua lại được từ cánh paparazi sao?"

'Em nghe anh nói. Đúng là công ty có thể làm chuyện đó để bảo vệ em. Nhưng đây là lệnh của chủ tịch. Ông ta nói đây là bàn đạp cho em. Anh không thể làm cách nào khác.'

Nhân Mã nghe không lọt lỗ tai. Cái gì là bàn đạp chứ. Độ nổi tiếng của cô chưa đủ hay sao? Cô đâu cần bàn đạp danh tiếng đó. Vả lại đó là Thiên Yết. Không đời nào cô và Thiên Yết có thể trở thành một cặp được.

'Em bình tĩnh đi Nhân Mã. Hôm qua đã có scandal  khiến địa vị của em phải lung lay đấy. Nhưng vì tin tức này nó đã lấn xuống.'

"Scandal gì?"

'Về việc em bất nạt ngôi sao mới nổi Lục Mạn'

"Nhưng tại sao đó là Thiên Yết. Em sẽ nói lại với Song Tử."

'Nhân Mã. Tổng Giám Đốc vẫn chưa biết chuyện. Đó là quyết định của chủ tịch'

"Em sẽ đến công ty!"

—————————
Trời hôm này sao lạnh hơn mọi khi nhỉ.

"Từ lâu.. cậu đã thay đổi rồi Xử Nữ"

Cậu nói trước khi cậu rời đi để lại cô một mình ở nơi vắng người lạnh lẽo này cứ vang vẳng trong đầu cô.Những ngày qua cô đã quá mệt mỏi rồi. Ghen tị với Cự Giải ư? Tại sao cô lại phải ghen tị với người đó chứ. Từ ngày hôm đó, cô ta không xứng để cô để tâm...

"Vòng quay đã kết thúc. Tạm biệt Xử Nữ."

Xử Nữ đứng lặng nhớ lại hình ảnh người con trai rời xa khỏi mình. Lúc đó cậu ấy đi thẳng, tuyệt không quay đầu lấy một lần. Khoảng cách giữa hai người mau chóng bị cơn mưa tuyết trắng xóa khỏa lấp. Phút chốc, nhân ảnh kia đã mất hút.

Môi cô vẽ nên nét cười chua chát.

-------------------------

-Tôi thích ông đấy!

Tiếng nói văng vẳng trong tâm trí làm Ma Kết khó chịu. Cậu nhanh chóng đạp phanh để dừng tốc độ của chiếc xe lao như bay trên con đường vắng. Cậu liên tục đập mạnh hai bàn tay của mình vào chiếc vô lăng. Hành động của cậu không phải là hành động nói lên sự tức giận mà là hành động tự chỉnh đốn lại cảm xúc của bản thân.

Liên tục đập tay vào vô lăng cho đến khi hai bàn tay cậu sưng táy lên. Cậu vẫn không tìm ra được cho mình bất kì câu trả lời nào.

Cậu đã từng thích cô. Thích rất nhiều. Tình cảm năm 17 tuổi là một tình cảm chân thành nhất, chân thành đến nối khó có thể dứt được. Cậu gục đầu vào vô lăng để chấn tỉnh lại bản thân mình, câu không muốn sai lầm nữa, không muốn hi sinh quá nhiều cho một ai nữa.

Tiếng nhạc vang lên. Có lẽ tay cậu đã đụng phải nút phát nhạc của xe oto rồi. Giọng hát này.... Cậu ngã người về phiá sau, tâm trạng cậu không ổn rồi.

'Mày không xong rồi Ma Kết!!'

______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top