Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay nhiều mây cực.

Hôm nay từ rất sớm, cô đã nhận được một dòng tin chào buổi sớm khác với mọi ngày. Thế nên không hiểu sao nặng lượng được nạp vào trong cô rất nhiều.

Cô đã đến công ty từ sớm và bắt đầu công việc của mình. Cô - Cự Giải là một stylist. Cô đã học và tốt nghiệp trường Đại học quốc gia về ngành thiết kế thời trang và hiện đang làm cho tập đoàn G&V lớn mạnh. Ước mơ của cô là trở thành một nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp. Thế nhưng trong vòng 1 năm qua, cô đã gắng bó với công việc chuẩn bị và stylist lại trang phục cho nghệ sĩ khá lâu nhưng chưa có cơ hội thăng tiến. Trong công ty, họ vẫn coi cô là một nhân viên trẻ, chưa có đủ kinh nghiệm. Vì thế cô vẫn chưa được thể hiện hết khả năng của mình, cả ngày chỉ vùi đầu trong đóng thiết kế của người khác và cải biên lại cho phù hợp với concert của nghệ sĩ mà thôi.

Nhưng hôm nay, vì tin nhắn đặc biệt nên cô đã gạc bỏ đi những dòng suy nghĩ tiêu cực về công việc của những buổi sáng trước đây. Đồng nghiệp trong công ty lần đầu tiên thấy cô vừa làm trang phục vừa huýt sáo trong rất yêu đời.

"Giải! Nay em trúng số hả?"

Cự Giải ngượng ngùng.

"Đâu có đâu chị."

"Ne thấy Giải nhà ta yêu đời quá trời chắc có chuyện gì phải không?"

Một chị đồng nghiệp lớn tuổi trêu chọc cô khiến Giải ngượng đỏ mặc. Các chị đồng nghiệp khác cùng hùa theo chọc cô. Lần đầu các chị thấy cô em này có sức sống làm việc đấy.

"Thôi đi ăn trưa chứ chị em. Giải, đi thôi."

Cự Giải gật đầu đồng ý. Cô sắp xếp lại dụng cụ ngay ngắn trên bàn. Tay check lại tin nhắn trong điện thoại.

'Chúc một ngày mới tốt lành nha!!'
_Ma Kết_

Mới có đọc lại lần thứ n thôi mà cô đã vui như trúng số rồi. Cô quên mất phải nhắn tin ngược lại cho cậu. Suy ngẫm mãi, vẫn không biết phản hồi như thế nào cho hợp lý thì tiếng gọi thúc dục của các chị khiến cô quên luôn phải nhắn cho thế nào. Thế là cô vội vã nhắn cảm ơn rồi cùng mọi người xuống căn teen.

Cự Giải đang trò chuyện vui vẻ cùng mấy chị đồng nghiệp. Muôn vàn câu truyện được kể ra. Ngoài những lúc làm việc căng thẳng thì hội chị em quay quần làm tám chuyện vẫn là cách khiến cho tâm trạng được thư giảng nhất.

Bổng! Một tập hồ sơ cơ hồ hạ cánh trên chiếc bàn của mọi người. Gương mặt đanh thép của người quản lý già xuất hiện khiến bầu không khí trở nên im bật.

"Các cô có ăn nhanh lên không! Công việc một đóng mà làm biếng ngồi đây tán gẫu sao."

Mọi người như bị giọng nói đó điều khiển. Động tác tay có phần nhanh hơn hẳn. Họ nhanh chóng kết thúc phần ăn của mình để bắt đầu công việc. Thời buổi này, rất khắc nghiệt đấy. Bất kì công việc nào đều có tính đào thải cao, cứ có một sai sót nhỏ là bị đuổi như chơi.

"Cự Giải. Cô vào văn phòng gặp tôi."

Nói rồi bật trưởng bối quay bước đi.

Mọi người có phần lo lắng cho Cự Giải. Không biết cô có làm sai gì không chứ mỗi lần "tiên nữ hắc ám" đó bảo ai vào văn phòng là thể nào cũng có chuyện chẳng lành. Cự Giải nuốt nước bọt. Tất nhiên không ngoại lệ, cô rất sợ chứ. Nhưng cũng phải răm rấp mà nghe lệnh thôi.

Đứng trước cánh cửa phòng to lớn. Cự Giải lấy thật nhiều bình tĩnh nhất có thể để mở cửa bước vào. Cánh cửa mở ra, gương mặt đâm đâm sát khí trực diện nhìn cô. Lưng cô ướt đẫm mồ hôi, không phải vì nóng mà là vì sợ.

"Dạ thưa quản lý, con tới rồi ạ."

Người quản lý già đẩy tập tài liệu về phía cô. Cự Giải sợ hãi nhận lấy. Không phải muốn sa thải cô đấy chứ.

"Ta đã xem xét bảng thiết kế của con. Tổng Giám Đốc cũng rất hài lòng. Đây là thư mời của Tổng Giám Đốc, cậu ấy muốn con thiết kế các mẫu trang phục phục hợp cho concert sắp tới của Virgo. Nếu con thể hiện được một cách xuất sắc. Thì ta sẽ căn nhắc tăng chức cho con."

Cự Giải tròn xoè mắt. Ngày gì đây!!!! Trời ơi, ông trời đừng để sự may mắn của cô diễn ra hết trong một ngày chứ. Mà thôi kệ đi, thời tới cản không kịp. Phải chớp lấy.

"Dạ con cảm ơn quản lý!!"

Cự Giải gập người 90 độ cảm ơn. Cô cứ gập người mãi khiến vị quản lý già khó tính phải bật cười.

"Được rồi. Ráng làm cho tốt đi."
___________________

Sư Tử đi dọc theo dãy hành lang về tới nhà. Anh thuê một căn hộ gần bệnh viện để có thể thuận tiện cho việc đi lại và làm việc.

Công việc của anh không được an nhàn như bao công việc khác. Quyết định đi theo ngàng Y đã lấy đi hầu hết tất cả thời gian của anh. Anh không còn thời gian giành cho bản thân mình nữa. Phần lớn thời gian thì làm việc trên bệnh viện, một phần nhỏ thì về thăm gia đình. Thật may mắn cho anh là có một người bạn gái luôn quan tâm đến sức khoẻ của anh. Mặc dù cô ấy suốt ngày cứ cằn nhằn việc ăn uống của anh nhưng cô luôn hiểu cho anh.

Đúng vậy, anh rất cần cô. Không ai có thể thay thế cô trong cuộc sống của anh được. Thế nên, theo thời gian, dần dần cô chỉ ở bên anh mà không bước ra khỏi giới hạn của bản thân mình được. Có lẽ do anh đã quá ích kĩ khi giữ cô bên mình, làm cho cô luôn nương tựa nơi anh mà không chịu gian đôi cánh của mình ra thế giới rộng lớn.

Sư Tử mệt mỏi. Anh nhanh chóng vào phòng ngủ, ném hết đồ đạc xuống đất và hoà mình vào chiếc giường ấm của mình. Anh lăn qua lăn lại một cách đầy trăn trở. Liệu những gì anh đang làm có đúng hay không?

- - - -
Flashback

Sau khi gọi videocall với Kim Ngưu, Sư Tử nhanh chóng chúc cô ngủ ngon và tiếp tục công việc của mình.

Mặc dù cả ngày nay công việc khá nhiều, bệnh nhân cũng đông nhưng mỗi lần gọi điện cho người yêu xong anh lại lấy lại được một phần năng lượng.

Anh là bác sĩ thực tập của khoa Nội chấn thương. Bệnh nhân chủ yếu nhiều vào buổi sáng, đến đêm thì thưa hơn nên anh cũng có thể chợp mắt được vài phút.

Sư Tử cởi chiếc áo blouse, treo ngay ngắn trên đầu tủ. Anh tựa lưng vào chiếc giường trong phòng bác sĩ trực. Lại một đêm trực dài rồi. Sư Tư lướt lướt điện thoại, đọc những thông tin mà sáng giờ anh đã bỏ sót. Bỗng tiếng điện thoại vang lên khiến anh có phần ngạc nhiên. Anh nhanh chống bất máy.

'Chào con Sư Tử'

Giọng nói khàn khàn nhưng rất hiền lành vang lên ở đầu dây bên kia.

'Ta muốn xin con một việc. Kim Ngưu nó có giấy mời nhập học bên Pháp. Ta muốn con bé có thể học hỏi thêm nhiều điều.'

"Dạ vâng thế thì tốt quá..."

Chưa kịp để Sư Tử nói hết câu, đầu dây bên kia đã cắt ngang.

'Phận làm cha, ta rất tiếc phải nói điều này với cậu. Kim Ngưu nhà ta vì cậu mà không chịu đi. Ta muốn cậu hãy chia tay với con bé. Kim Ngưu còn có tương lai, con bé không thể ỷ vào cậu suốt được. Vậy nha. Coi như ta xin cậu. Ta nói xong rồi. Mong cậu hiểu cho ta.'

End Flashback

- - - - -

Câu nói của người đó cứ van vản trong đầu anh. Thế là anh đã làm theo rồi. Anh đã quyết định buông tay cô ra. Để cô có thể dễ dàng toả sáng.

Đúng vậy anh đã buông tay rồi. Giờ đây, cuộc sống của anh sẽ có phần khác đi rất nhiều, một điều quan trọng đã biến mất. Nhưng anh sẽ cố gắng lấp đầy nó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top