Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương đưa tách cà phê lên, nhấp thêm một ngụm nữa. Đây là tách cà phê thứ tư của anh trong sáng nay. Anh lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Từ ban công của công ty anh có thể nhìn toàn cảnh Zodiac lúc này. Những con đường rộng dài ầm ĩ tiếng còi xe ô tô tấp nập qua lại. Thành phố lúc này thật yên tĩnh. Zodiac quả đúng là một thành phố bận rộn. Thế giới phát triển, Zodiac cũng phát triển theo. Nhịp sống ngày càng nhanh hơn, cuộc sống ngày càng trở nên vội vã hơn. Zodiac giờ đây đã trở thành một trong những thành phố có nền kinh tế công nghiệp hàng đầu  thế giới. Thành phố thay đổi, con người thay đổi, mọi thứ thay đổi.

Anh lướt nhẹ ngón tay trên màn hình điện thoại. Những hình ảnh trên tin tức sáng nay của cô lần lượt hiện ra trước mắt anh.  Cô gái nhỏ của anh một khi đã chấp nhận bước chân vào giới giải trí này thì ngày này chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng lần này anh không hiểu, bình thường những rất rối này đều được giải quyết bởi giám đốc trước khi đến tai chủ tịch, ấy vậy mà sao lần này, chủ tịch lại có được thông tin trước, vị giám đốc này đang làm ăn bất trắc gì đây.

Anh lại chạm nhẹ vào phần "cancel" bên dưới góc màn hình, mở bàn phím điện thoại. Tay anh chạm nhẹ vào các phím số, có lẽ anh nên báo lại cho vị giám đốc kia nhưng có nên không, anh ngập ngừng đưa tay đến gần nút "call". Chưa kịp ấn gọi, điện thoại anh đã vang lên âm thanh quen thuộc. Là chủ tịch.

'.....'

"Dạ vâng, cháu sẽ lên xác nhận ngay thưa chủ tịch"

Anh nhấp thêm một ngụm cà phê nữa. Đắng! Cà phê nguyên chất đắng đến tỉnh cả người. Cà phê vốn dĩ không phải thứ đồ uống mà anh yêu thích. Trái lại, anh lại rất ghét nó. Nó có vị đắng mà anh khó chịu. Thế mà bây giờ anh lại thích nó và quen với vị đắng của nó như một bộ phận trên cơ thể. Cà phê đã trở thành một phần không thể thiếu trong các bữa ăn của anh. Đều đặn mỗi ngày, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối. Thậm chí có những hôm anh chỉ uống cà phê mà không ăn gì. Anh thở dài. Mệnh lệnh của cấp trên không thể nào không nghe theo. Nhưng sau tin tức chấn động này, có lẽ cô gái nhỏ của anh phải chịu nhiều khó khăn rồi.

"Bạch Dương!"

Giọng nói trong trẻo của cô gái khiến anh rơi ra khỏi trầm tư. Anh khẽ đưa mắt nhìn lên, rồi mỉm cười. Thuận theo tự nhiên anh kéo chiếc ghế bên cạnh cho cô ngồi, đó là thói quen đầy lịch thiệp của anh.

"Chuyện này là sao?"

"Như em thấy đấy, cánh nhà báo chụp được khoảng khắc em và cái cậu Thiên Yết ở nhà riêng của em"

Nhân Mã xua tay, cô cảm thấy chuyện này thật vô lý. Chụp thì sao chứ cứ từ chối là xong mà, sao lại bất cô lên tiếng xác nhận điều không phải là sự thật thế này.

"Còn vụ dây cáp, anh đã điều tra được gì chưa?"

Bạch Dương nắm lấy tay của Nhân Mã như để an ủi và trấn an cô. Anh kể rằng, việc điều tra đang thật sự không thuận lợi. Lục Mạn thì ra sức từ chối trả lời phóng viên, bên công ty quản lí của cô ả lại dang mua lại truyền thông và lật ngược tình cảnh để phỉ bán danh dự diễn viên của Nhân Mã. Nhân Mã cau mày, cô thấy mọi chuyện đang đi theo một chiều hướng ngoài tầm kiểm soát của cô. Cô nghĩ ai đó đã can thiệp vào việc này, có lẽ là một người quen mới biết rõ thời gian biểu và lịch làm việc của cô như thế. Ngoài cô và Ân Ân thì còn ai nắm rõ được đến vậy. Không lẽ con bé để lộ lịch trình ra ngoài à.

"Nghe này Nhân Mã, chuyện điều tra này chỉ em và anh biết, không nên đế lộ cho bất kì ai thậm chí cả Ân Ân"

Nhân Mã gật đầu, có lẽ anh cũng đang nghĩ đến người mà cô đang nghĩ đến chăng?

-----------------------

 Đứng trước ngôi nhà to lớn và hiện đại, có một cô gái cứ đi qua đi lại như đang chờ đợi cái gì đó. Cuối cùng mỏi chân quá cô ngồi xuống bậc thềm, dùng đôi bàn tay nhỏ bé xoa xoa đôi chân đang phát ra tiếng rên rỉ vì chủ nhân đi lại quá nhiều.Chợt, một giọt, hai giọt,...và nhiều giọt nước mắt nữa rơi từ khuôn mặt xinh đẹp của cô, cô ngồi thu chân lại bưng mặt khóc.

"Ngưu!"

Từ xa một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện giữa khoảng không. Bàn chân nhỏ dần tiến tới phía cổng cao to trước mắt. Cánh tay bé nhỏ khẽ đưa lên, bàn tay hướng theo đó mà chạm nhẹ vào vai của cô gái đang ngồi thu mình một gốc kia. 

"Sao bà khóc vậy?"

Cô gái ngẫng đầu lên nhìn về phía người bạn của mình, sự xuất hiện của vóc dáng nhỏ bé này khiến lòng cô cảm thấy nặng trỉu hơn, cô oà khóc to hơn và ôm lấy người bạn của mình. Cự Giải nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì. Tối qua Kim Ngưu hẹn cô ra cục dân chính để đăng kí visa đi du học nhưng vừa mới đến đã thấy cô bạn mình vỡ oà trong cảm xúc rồi. Cô vội dỗ dành, sau đó gợi ý đến quán cà phê gần đó ngồi để cho Kim Ngưu có thể bình tĩnh hơn.

--

"Sao rồi! Bà ổn chưa?"

Cự Giải bưng cà phê đến, không quên lấy một ít khăn giấy cho Kim Ngưu để cô có thể lâu đi những vết phấn loen trên gương mặt thanh tú của mình. Nghe thấy tiếng hỏi thăm, Kim Ngưu ngẩng mặt lên nhìn rồi gật đầu, sau đó lại cúi xuống nhìn cái gì đó trên mặt bàn trống trơn. 

Bầu không khí lại trở nên im ắng. Họ không nói gì với nhau, chỉ nắm tay để tiếp thêm cho nhau sức mạnh. Sự im lặng bao trùm lên cả một góc của quán cà phê. Dù rất muốn nhưng Cự Giải chẳng biết nói gì để vực dậy tinh thần cho Kim Ngưu. Cô sợ rằng sẽ nói sai điều gì đó khiến đối phương càng thêm đau lòng.

Cả hai cô gái ngồi lâu trong im lặng, cho đến khi Kim Ngưu là người chủ động cất tiếng.

"Bọn tớ chia tay rồi"

Cự Giải tròn xoe mắt. Điều này quả quá bất ngờ đối với cô. Hai người này trước giờ yêu nhau khác sâu đậm, cô chưa thấy họ lớn tiếng với nhau bao giờ ấy vậy mà mới một đêm mà mối tình mười năm của họ tan vỡ rồi ư.

"Tại sao lại chia tay?"

"Anh ấy bảo không muốn nắm tay tớ đi tiếp nữa."

Vừa dứt câu, nước mắt lại trực hiện diện lên khoé mi của Kim Ngưu, cô vội đưa tay lâu đi. Cự Giải vỗ vai cô an ủi. Sau đó cô liền lập tức lấy điện thoại, Cự Giải tức giận bấm vào danh bạ, cô muốn gọi điện cho tên đàn anh đó nói chuyện cho ra lẽ. Nhưng Kim Ngưu đã chặn tay cô lại và lắc đầu. Cự Giải chẳng thể nói được điều gì, cô liền thở dài.

"Vậy giờ chuyện đi du học thì sao?"

"Tui nộp rồi, đợi kết quả thôi"

Cự Giải gật đầu. Cô vẫn tiếp tục vổ vai an ủi cô bạn của mình. Cô không biết phải nói gì hay làm gì lúc này cả. 

"Bà và Ma Kết có tiến triển gì không?"

Kim Ngưu đổi chủ đề. Cô cảm thấy qua giờ nước mắt rơi như vậy đã đủ rồi. Anh cũng đã rời xa cô rồi, chuyện du học cũng sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra thôi. Cô muốn nhanh chóng quên đi những điều không mấy tốt lành vừa xảy ra. Mọi thứ đối với cô đã quá đủ rồi.

Về phía Cự Giải, cô đỏ bừng mặt khi nghe thấy câu hỏi đó. 

"Bọn tui chỉ là bạn bè bình thường thôi"

"Phải không?"

Cự Giải vừa xoa đầu, vừa mỉm cười. Cô cũng không biết giải thích như thế nào cả. Mọi thứ vẫn chưa rõ ràng.

"Thật ra, Ma Kết chưa trả lời tui"

"Cái ông này, sao chưa trả lời, không lẽ ổng còn.."

Kim Ngưu biết bản thân mình đã lỡ miệng nên nhanh chóng đã kịp khựng lại. Đáng lí ra cô không nên nhắc đến vấn đề này mới phải. Mối nhân duyên này của bọn họ thật phức tạp.

"Có lẽ ổng đã gặp Xử Nữ rồi!"

-----------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top