Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường từ bệnh viện trở về căn biệt phủ của Nhân Mã, Bảo Bình không khỏi suy nghĩ về những điều Sư Tử vừa nói ban nãy. Ban đầu cô có đôi phần không đồng tình nhưng sau khi nghe xong một số lời xin xỏ cho người đàn anh của Sư Tử, Bảo Bình có chút lung lay.

Cứ thế dòng suy nghĩ cứ đeo bám cô suốt quãng đường đi. Khuôn mặt của cô hiện lên hẳn vẻ đăm chiêu như muốn suy tính điều gì. Cô đang có hướng giải quyết ổn thoả hai bên, nhưng mà mọi chuyện liệu có đơn giản như vậy thôi không, cô vẫn còn rất băn khoăn về vấn đề này. 

Mãi suy nghĩ là thế, Bảo Bình đã đứng trước của nhà từ khi nào. Cô giơ tay chưa kịp ấn chuông cửa thì cánh cửa đã tự động mở ra như thể chào đón cô vào vậy. 

Bảo Bình nhìn quay xem thử cánh cửa này nó hoạt động bằng hình thức nào mà tinh vi đến vậy. Thôi thắc mắc cô lại tiếp túc tiến sâu vào trong.

Đặt túi sách nặng trĩu lên chiếc vali cũng vài thùng carton chứa đầy ấp những đồ đạc cá nhân linh tinh mà cô đã soạn sẵn từ đêm qua để sẵn sàng công cuộc dọn nhà này.

"Bảo Bảo~ hay ở lại với tui y~"

"Thôi thôi đi cô, không phải mai cô đi ra đảo à?"

Bảo Bình từ chối, cô phải né ánh mắt long lanh của cô bạn mình ra chứ không sẽ lại bị lung lay mất. Nhân Mã bỉu môi tỏ vẻ buồn thiu.

Từ khi gia đình cô sang Mỹ cùng mẹ của Nhân Mã cô đã bắt đầu cuộc sống tự lập ở đây. Với tình cách tự lập không muốn dựa dẫm vào ai nên cô không muốn phải trở thành gánh nặng cho những người thân yêu của mình. Gia đình của Nhân Mã đã giúp đỡ chi một số tiền lớn cho gia đình cô để có thể cứu cô một mạng vì vậy cô không muốn mang ơn quá nhiều nhưng lại không đáp trả được.

"Bà xem tui kéo đồng minh tới chuyển nhà cho bà nè"

Nói rồi cô chỉ tay về hướng hai người đàn ông cao to đang đứng ở gần đó, có vẻ như họ đang nói chuyện với nhau khá rôm rã. Bảo Bình theo phản xạ cuối người chào. Hai chàng trai thân thiện chào lại sau đó họ bắt tay vào công cuộc vận chuyển những thùng carton này ra xe.

"Để em, vai anh .."

Chưa kịp nói hết câu, Thiên Yết đã bưng một thùng carton nặng trịch ra xe một cách nhanh chóng. 

Đồ đạc các nhân của Bảo Bình cũng không nhiều lắm nên chỉ trong vỏn vẹn 10 phút tất cả đồ đạc đã được chất đầy trong cốp của 2 chiếc xe oto.

"Bạch Dương, nhờ anh chăm sóc cho cô bạn yêu quý của em nhé!" 

Nhân Mã nháy mắt cho Bạch Dương, anh cũng nhanh chóng bắt được tin hiệu của cô người yêu nhỏ. 

"Bảo Bình, em đi với anh bên này"

Bạch Dương liền đưa tay ra hiệu cho Bảo Bình. Cô nàng đưa ánh mắt ngạc nhiên hết nhìn qua Nhân Mã lại nhìn qua Bạch Dương, sau đó cô đưa mắt tìm kiếm thêm sự hiện diện của người còn lại nhưng có vẽ anh đã lên trên chiếc xe hơi màu đen và nổ máy chờ sẵn. Nhân Mã cung nhanh chóng mở cửa bên lái phụ vào ngồi vào trong. Cô không quên nói vọng ra.

"Hẹn gặp 2 người tại phòng trọ của Bảo Bảo nha" 

Nói rồi, Nhân Mã ngồi ngay ngắn lại và cài dây an toàn. Cô nhìn sang người đàn ông đang ngồi trên ghế lại, dường như anh đã gần như sẵn sàng rồi. 

"Trong sự nhờ anh nhé!"

Thiên Yết lắc cổ qua trái qua phải, nụ cười nữa miệng hiện hữu trên môi của người đàn ông. 

Cánh cửa của gara xe dần dần mở ra, những tia nắng chiều còn vương vấn lấp ló qua chiếc gương chiếu hậu. Thiên Yên nhanh chóng đạp chân ga, mũi tên trên đồng hồ tóc độ bắt đầu tăng tốc tiến về phía trước.

Chiếc xe màu đen vừa đến xuất hiện ra khỏi cổng đã bị đám phóng viên chặn lại. Đây không phải là điều bất ngờ đối với hai người ở trong xe. Tin tức rầm rộ của họ lan truyền trên khắp các trang mạng xã hội thế nên việc các phóng viên trực chờ sẵn để săn tin là điều tất yếu sẽ phải xảy ra. Thiên Yết vẫn đạp mạnh chân ga, chiếc xe theo đà cứ thế tiến về phía trước. Cánh phóng viên bất ngờ tản ra hai bên để tránh có những sự việc đáng tiếc xảy ra. 

Chiếc xe cứ thế lao nhanh về phía trước như tên bắn. Đoàn phóng viên cũng nhanh chóng đuổi theo, chỉ trong 5 phút không còn sự hiện diện nào của cánh nhà báo trước cửa nhà nữa. Lúc này, chiếc xe ô tô trắng từ từ xuất hiện và tiến về phía trước một cách chậm rãi.

.....

..

.

Những cơn gió cứ thế thổi, càng ngày càng lạnh hơn. Những giọt nước bắt đầu rơi xuống từng giọt nặng trĩu. Trời đã đổ mưa rất to, cơn mưa như trút nước. Một vệt sáng loé lên ở ngoài cửa sổ sau vài giây thì tiếng sấm vang lên một cách khô khóc.

"Hên quá! Vừa mới chuyển xong là trời mưa"

Nhân Mã vươn vai như thể cô đã khiêng đồ khác vất vả rồi.

"Bạch Dương, nhân dịp trời mưa như thế này, anh hãy mau trổ tài nấu mì tôm khai trương cái bếp của Bảo Bình đi!"

Nhìn vẻ nhanh nhảu của Nhân Mã, Bảo Bình đừng ngay cửa ra vào lắc đầu.

"Đúng là cậu ấy vẫn như trẻ con vậy"

"Ha ha đúng vậy nhỉ!"

Thiên Yết đang khuỵ chân thấp xuống để sắp xếp lại những hành lí một bên cho gọn gàng để có chỗ có thể đi lại. Anh liền mỉm cười đáp lại khi nghe thấy lời nhận xét của Bảo Bình đối với cô bạn thân, anh ngẩng lên và ngay lập tức bắt gặp Bảo Bình cũng đang đưa ánh nhìn một cách chăm chú về phía mình. Anh hơi bất ngờ nhưng anh cũng không thể nào dừng lại được, ánh mắt màu xanh ngọc bích của cô thực sự đã cuốn hút anh. Cả hai cứ ở trong tư thế ấy một lúc lâu, dường như không thể thoát ra được sức hút của người đối diện. 

Khuôn mặt của Thiên Yết lúc này đột nhiên di chuyển, anh bất giác nhận thấy mình không nên bị 'thôi miên' bởi ánh mắt đó. Anh liền quay mặt đi và đứng dậy, không quên dùng tay phủi phủi lớp bụi trên gối mà anh đã tựa vào khi chỉnh lại đồ đạc

"Mốt anh có thời gian không?"

"Anh .. không"

Câu hỏi dứt khoát của Bảo Bình khiến anh càng trở nên bối rối hơn. Anh đang có một dự cảm chẳng lành với câu hỏi đó.

"Không rảnh cũng được, anh bận hết cả ngày, tối đến bệnh viện Zodiac, em có điều này muốn nhờ."

--------------

Có một câu nói thế này: " Yêu một người không phải là chiếm giữ. Yêu một người là buông tay. Đó là cách yêu tốt nhất"

Vậy anh buông tay em nhé...

Thực sự anh đã có lúc muốn từ bỏ thực sự. Là thực sự muốn dừng lại. Có thể anh và em trong suốt khoảng thời gian qua chưa hiểu nhiều về nhau. Có thể goi chúng ta là một đôi tình nhân hay không? Nhiều khi, chúng ta như một đôi tình nhân, nhưng đôi khi lại như những người xa lạ. 

Có những khi anh nghĩ, chúng ta liệu có phải là oan gia. Những suy nghĩ ấy luôn khiến cho anh cảm thấy từng hơi thở như bị nghẹn chặt lại. Là kiếp trước chúng ta có nợ với nhau. Có đúng hay không khi anh nợ em một lời xin lỗi. Để đến bây giờ người có cảm giác tội lỗi luôn là anh.

Em biết không, việc em nên làm khi chúng ta có những cuộc cãi vã là hãy đánh anh hay mắng anh. Nhưng em lại luôn chọn cách im lặng và biến mất để tra tấn anh. 

Có nhiều cách để giết đi một mạng người. Nhưng với anh, đó luôn là sự biến mất của em. Em luôn không trả lời tin nhắn của anh. Những cuộc điện thoại anh gọi đến cũng chỉ có hồi âm là những tiếng tút kéo dài. Anh luôn sợ hãi khi chìm vào sự lo lắng của bản thân. Anh biết bản thân mình không hiểu gì về em. những suy nghĩ của em, những hành động em làm, những lời nói. Tất cả đối với anh đều như một ẩn số em đưa ra. Anh luôn lo sợ rằng anh sẽ không bao giờ tìm được ra lời giải đáp.

Có những lời anh muốn nói nhưng chẳng thể mở miệng. Anh đã tự cười vào mặt mình không biết bao nhiêu lần.

Dòng suy nghĩ cứ chạy một cách mạch lạc ở trong đầu Song Tử. Anh không biết anh đã rơi vào khoảng không vô định nào, xung quanh anh chỉ toàn một màu đen và những dòng suy nghĩ đó khiến anh càng ray rứt. Anh muốn bản thân mình nhanh chóng thoát ra khỏi hố đen này, anh không muốn bản thân. 

Không biết bao lâu sau, chút ánh sáng hiếm hoi của màn hình chiếc điện thoại thông minh khẽ làm loá mắt của anh. Song Tử cựa quậy thân mình, đôi mắt trong đen từ từ hé mở. Vì không thích ứng được với ánh sáng nên anh nhắm mặt lại ngay, mơ hồ cảm thấy có chút gì đó kì lạ.

Anh lại cố gắng mở mắt ra một lần nữa, dần dần đã quen với không gian hiện tại. Anh đưa đôi mắt đen láy nhìn xung quanh như chắc chắn rằng mình đang ở trong căn phòng ngủ quen thuộc. Mùi rượu từ miệng phản phất lên chiếc mũi cao của anh khiến anh dần dần nhận thức được những gì đã diễn ra. Lâu lắm rồi anh không uống rượu, nó khiến anh thực sự thấy khó chịu và mất kiểm soát hành vi của mình.

Có lẽ sau khi anh có men rượu và có những hành động không phải phép, anh đã đưa người quen cũ về và nhanh chống quay về nhà, gục đầu vào chiếc gối ở đầu giường thân thuộc và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Đầu Song Tử vẫn còn hơi ong ong, dư âm của men rượu vẫn còn đó. Anh vội với tay lấy hủ kẹo chanh ở tủ đầu giường, nhanh chóng cho một viên vào miệng. Vị chua của viên kẹo chanh này khiến đầu óc của anh tỉnh táo hơn.

Song Tử ngã người  ra phía sau, khi lưng anh tìm được điểm tựa, thì đầu anh lại tiếp tục quay mòng, đưa cánh tay lên chặn luồng ánh sáng đèn chiếu vào mắt mình để bản thân có thể định thần lại hơn.

Ban chiều, không hiểu vì sao khi đang cùng Thiên Bình, một khoảng kí ức anh đã chôn dấu trong lòng cứ dần dần hiện hữu trong tâm trí anh. Đã bao lâu rồi nhỉ?

Anh cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh, ngón tay bắt đầu lướt vào một mạng xã hội nào đó. Bấm vào mục tin nhắn, những dòng tin nhắn chỉ được gửi đi mà không hề có sự hồi âm nào thậm chí còn không có dấu hiệu rằng tài khoản này đã từng hoạt động. Anh bấm vài dòng chữ và nhanh chóng bấm nút gửi đi.

"Mày điên rồi Song Tử!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top