Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

01: ngồi cạnh

Tôi là Phạm Gia Khang, một người tài sắc nhưng bất hạnh. Không như Thúy Kiều bị lừa vào Lầu Ngưng Bích, cũng không phải kẻ lụy tình. Tôi bất hạnh ở chỗ người mình thích không thích mình mà đi thích người mình không thích. Người tôi thích đều thích Nguyễn Thế Khanh, thằng nhóc trắng trẻo, hồng hào và vẻ ngoài có thể làm người người quý người người yêu trừ Phạm Gia Khang tôi ra, ai đời lại thích tình địch bao giờ

Khi nghe tin nó xung phong nhập ngũ, không chỉ để crush của tôi khóc lóc níu kéo mà còn thẳng thừng bước lên xe. Trông gai mắt thật

Người đông nghịt cả con đường, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt của những người mẹ đưa tiễn con mình lên đường miệng bảo con giữ gìn sức khỏe, đừng buồn... các thứ. Ừ thà rằng như ép buộc còn hơn trốn tránh trách nhiệm, lại nhắc đến Nguyễn Thế Khanh giống như nó thì tốt rồi, đất nước chắc chắn sẽ văn minh và giàu mạnh hơn rất nhiều.

Tôi là người lên xe cuối cùng, quay đầu nhìn cảnh người mà 3 năm sau mới có thể gặp lại. Trong xe chật kín người, hầu như những anh chàng trông "thẳng" đều cách cậu ta một khoảng còn lại quấn quýt không thôi. Tôi tiến đến ngồi ghế cạnh nó vì ghế bên trống thôi nhưng những người gần đó nhìn tôi với ánh mắt đầy thù địch còn miệng của vài kẻ thốt ra "thằng đó là cái gì mà để chỗ cho nó" là sao? Tôi liếc mắt nhìn nó, da mặt đàn ông con trai gì mà mỏng dính thấy cả vệt đỏ nổi lên kia kìa. Gai mắt kinh khủng

Xe chạy hơn 1 tiếng đồng hồ cũng đến Doanh trại Quân đội, trên xe còn có mấy người mà vẫn chưa thấy động tĩnh từ Nguyễn Thế Khanh, đổi ý không định vào à, đúng là thiếu nghị lực

Chửi cậu ta xong thì tôi liền nghe hỏi "Khang cậu đứng dậy cho tôi xuống xe được không?". Xuống xe thì mắc mớ gì tới... À quên, coi như là hậu covid đi!

___hết chương 01___

Ngôi thứ nhất thể hiện góc nhìn tự vả của chàng top((=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top