10: ám ảnh
Sau khi nó rời đi trong lòng tôi bắt đầu có cảm giác bồn chồn lo lắng, như thể có cái gì đó thôi thúc tôi phải đi tìm Khanh
Tôi không muốn trượt mất thứ gì nữa, cho dù trước kia có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa
Xuống giường xỏ dép vào chạy theo hướng mới nãy em ấy đi, là đường ra cổng chỗ hôm bữa chúng tôi đứng gác chung. Thân ảnh của Thế Khanh dần hiện lên trong mắt tôi còn có hai người cùng đội?
Nói chuyện thôi mắc gì ôm ấp còn chuẩn bị hôn người của tôi? Lòng tôi như nổi lửa, ba bước thành một thần tốc đến chỗ Thế Khanh đấm cho tên đụng tay đụng chân vào người em ấy
Thằng vừa hôn đất chưa kịp hoàn hồn thằng kế bên tiếp đất: "mẹ mày, mày là thằng đéo nào mà dám đánh tao" nó còn chưa nhìn tôi đã oang oang mồm lên
Tôi nắm đầu tụi nó lên gằn giọng: "Ngước lên mà nhìn cho rõ. Tao là người yêu của Nguyễn Thế Khanh người mà mày định chạm mồm thối vào. Con mẹ mày người của tao mà mày cũng dám động vào, hôm nay mày toang rồi" vừa nói tôi vừa đánh bôm bốp vào mặt tụi nó
Tụi nó trợn tròn mắt sợ hãi nhìn tôi mất kiểm soát đánh tụi nó nhừ tử
Đánh đến hăng thì tôi nghe tiếng Thế Khanh kêu dừng lại còn kéo kéo áo tôi nài nỉ
Tôi ôm em vào lòng thở hồng hộc. Nếu mình không đến kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra, tôi không thể tưởng tượng được...
Tôi từng đọc một confession trên Facebook với nội dung cậu gay bị bọn trai thẳng hãm hiếp quay clip đăng lên Twitter, sự tò mò trong tôi thúc đẩy tôi vào xem nhưng rồi tôi đã hối hận, tiếng kêu lên thảm thiết của cậu ta cứ vang vẳng trong đầu tôi suốt mấy tháng, một lũ bệnh
Tôi rất sợ, sợ em ấy bị ám ảnh
"Nếu tụi bay dám hé răng về chuyện này, cái kết tao nghĩ tụi bay cũng rõ" tôi buông lời đe doạ, trước khi vào đây tôi là học sinh giỏi nhất tỉnh cũng là thằng thằng du côn nhất trường, chuyện gì cũng dám làm
___hết chương 10___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top