Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ob.09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗từ chap này tui xin phép đổi cách xưng sanghyeok từ anh thành em nha, còn minseok sẽ ngược lại, rất xin lỗi vì sự phiền phức này ạaaa TvT

//

kim hyukkyu nhíu mày, hai con ngươi bỗng pha thêm chút xám xịt, một tay cầm chắc bông băng thuốc đỏ thao tác khử trùng vết cào trên da bên cánh tay kia.

"tch, mèo cào đúng là đau thật đấy."

"sanghyeokie nhỉ?"

gã nói, đầu hơi ngoảnh lại phía đằng sau. đáy mắt gã ngay lập tức ánh lên bóng hình một chú mèo gầy guộc, em ta đang cuộn tròn bản thân trong chiếc chăn dày cộm, lăn lộn trên chiếc giường ngủ êm ái. đôi môi xinh đẹp hé mở nhưng sau cùng chỉ toàn lời độc địa nhắm thẳng vào hyukkyu.

lee sanghyeok khoác lên mình lớp phòng bị trước mặt tên người yêu cũ khốn nạn, kẻ đã không nói không rằng mà bế bồng em lên vai xong vác em vứt thẳng vào căn phòng của gã.

sanghyeok tức giận đến mức chửi thề, giơ cao móng mèo, hai chân đạp loạn xạ trúng bụng gã, toan định vùng vẫy trốn thoát, ai dè không trốn được thì thôi còn gây thêm thương tích cho người nọ, kết quả là bị người nọ bắt lại để chịu trách nhiệm.

mà trách nhiệm cái gì? em rõ ràng là tự vệ, điều đó là chính đáng.

ấm ức lại càng ấm ức, em không tài nào kiên nhẫn nổi trước thái độ gần như hờ hững của gã, gằn giọng từng chữ tra khảo con người đang từ từ đóng hộp y tế lại.

"nói, sao đưa em về đây?"

gã có nghe đấy, nhưng tuyệt nhiên không nhìn em ngay lập tức, chỉ nhoẻn miệng cười, lo ngắm nghía cánh tay bị thương đã được băng bó cẩn thận chưa, vết mèo cào sâu tới rướm máu luôn cơ mà.

"lời đầu tiên em nói sau khi gặp lại anh là câu này hả?"

?

tên điên này?

"em không giỡn đâu đấy, nếu ai thấy cảnh này thì họ sẽ nghĩ gì đây chứ? chia tay bao năm xong mặt dày lết đến phòng người yêu cũ?"

"em sợ à?" - gã nhấc từng bước chân đến bên cạnh đuôi giường, đầu hơi nghiêng sang liền nhếch miệng, nhìn mèo xù lông hướng đối diện.

"em không sợ, nhưng không thích mấy tin đồn thất thiệt thôi, nó sẽ ảnh hưởng em"

ồ - kim hyukkyu trầm trồ, bật cười lớn trước thái độ ngu ngơ của em mèo nhỏ, sau bao năm tài biện hộ của em vẫn kém cỏi quá nhỉ? hiện tại là hai giờ mười lăm phút sáng thì ai sẽ bắt gặp hai người họ được đây?

lee sanghyeok chỉ đang tìm lí do để trách cứ kim hyukkyu, em biết tích cách gã khó ưa, dễ nổi nóng, theo cách vô lý nhất, nom là muốn gã tức giận để đuổi em khỏi phòng của gã. nhưng làm sao đây hả sanghyeok ơi, ai bảo em là đoá hoa mà gã luôn yêu luôn chiều cơ chứ?

"wooje, thằng nhóc ấy đã nhờ anh đưa em tới đây."

"nó bảo mình chưa thể lộ mặt, nó biết anh gần em, nó đã tha thiết cầu xin anh cứu em đấy."

"cứu em? từ khi nào em yếu đuối như vậy hả hyukkyu?"

"từ lâu..."

nói đoạn, gã đột nhiên im lặng, túm cái chăn của con mèo đanh đá rồi vòng qua đỉnh đầu, kéo xuống làm che cả gương mặt đang ngẩn ngơ ấy.

gã thấy mình vô dụng thật, thân là người cũ, kim hyukkyu đã từng chung một con đường với lee sanghyeok, bên cạnh em trải qua biết bao vết thương ăn sâu vào da thịt rồi cùng chữa lành, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở "đã từng".

rời xa em, gã cảm giác sợi dây kết nối bao lâu nay cũng đứt đoạn theo. tựa như em có gặp nguy hiểm gã cũng chẳng có một dấu hiệu cảnh báo nào. tới khi tên nhóc choi wooje phải nhắn tin cầu cứu gã, gã mới tá hoả đi tìm em.

gã đã nổi điên khi ryu minseok tự ý tìm đến em, nhìn cái cách nó tổn thương người nó yêu, cái cách nó bộc lộ gương mặt dơ bẩn của nó trước mặt em. kim hyukkyu mường tượng như gã sắp lao vào đấm đứa em quý giá của mình tới nơi. nhưng rồi gã có thể làm gì? gã chỉ có thể đứng nép bên kia góc tường chờ em rời xa khỏi đó. bởi kim hyukkyu tin rằng mình không hề nhìn nhầm, chắc chắn lee sanghyeok đã có một chút dao động với minseok, ánh mắt của em khi ấy quá đỗi dịu dàng, chỉ có minseok khù khờ mới hiểu lầm em đang lườm nguýt nó thôi.

khoảng lặng bao trùm con người gã, nói sao nhỉ, tất cả mọi thứ đều được thu gọn trong tầm mắt, đổi lại là cái nghẹn đắng ở cổ họng, là sự hụt hẫng đến nhói lòng.

từ góc độ này, trông lee sanghyeok chẳng khác nào người tồi tệ, còn gã là tên hèn mọn luôn câu nệ vì người mình yêu.

nhưng sự thật vẫn là sự thật, chúng mình chia tay rồi, kim hyukkyu.

.

"thôi quên đi, em an toàn là tốt rồi" - gã cười xoà, cú nhẹ một cái lên cái đầu bé xinh của em.

"kim hyukkyu lạ quá đấy"

"lạ nên hồi đó mới yêu được em đó"

"ý anh chê em không bình thường?"

"nào có, oan lắm, sanghyeokie của anh vừa xinh vừa dễ thương lại ngoan ngoãn, yêu em là phước ba đời của anh!!"

nghe câu nịnh nọt của kim hyukkyu, mèo nhỏ đột nhiên cười phá lên. đúng là chỉ có gã, một mình gã mới đủ khả năng kéo dậy một trái tim đã trũng xuống vực sâu. lee sanghyeok thở phào, gánh nặng đặt trên vai như rơi xuống một ít.

thú thật, từ khi ở trung quốc trốn về đây, lee yechan và han wangho quản em rất chặt chẽ, chúng nó như hình với bóng cứ đi theo sâu em mãi, âu tất cả cũng là lệnh của jang gyeonghwan.

nghĩ thôi cũng khiến bả vai sanghyeok hơi run nhẹ, nếu như anh ta ở đây, nếu như nó thật sự tiếp diễn thì sự tự do của em chắc chắn sẽ trở về con số không, nhờ vậy mới thấy hai đứa trẻ ấy vẫn còn tốt chán.

"em cứ ở lại qua đêm để nghỉ ngơi đi nhé, sáng mai wooje sẽ đón em" - nói rồi kim hyukkyu vươn tay chỉnh sửa lại chăn ga giường, sắp xếp lại gối nằm lẫn gối ôm về vị trí hợp ý em, tiện tay xoa luôn đầu mèo nhỏ, từng ngón tay thon dài của gã chen vào đan xen từng sợi tóc màu đen.

"wooje à, chắc đứa trẻ ấy lo cho em lắm"

"thằng bé có vẻ rất quan tâm em, nó không giống minseok hay wangho, nó quan tâm em theo kiểu thuần khiết nhất ấy"

"ừ, wooje theo chân em từ lâu rồi, tại đứa trẻ không ở đây thôi nên hyukkyu không biết đến sự tồn tại của nó."

đến đây, lee sanghyeok mới bắt đầu kể tường tận mọi chuyện, choi wooje là được em cứu trong một vụ hoả hoạn tại trại trẻ mồ côi. nó khi ấy đang trong tình trạng tồi tệ nhất, thoạt nhìn thì giống như đoá hoa tươi thắm đang từ từ thối rữa trong biển lửa. sanghyeok tìm được sự đồng cảm đã không chê bai mà ngay lập tức cúi mình để chạm đến nó, kéo nó rời khỏi đó.

đây cũng chính xác là lúc rễ cắm sâu vào trong lòng đất, wooje nhận được rất nhiều quyền lợi và sự quan tâm mà nó tưởng chừng đã đánh mất từ lâu, theo khoảng thời gian được xâu chuỗi, đã có một choi wooje mang một tình cảm đậm sâu với một lee sanghyeok.

"wooje trước khi được cứu sống một lần cũng đã từng chật vật trong bùn lầy, nó hiểu cái dơ bẩn vẩn vương nên tuyệt nhiên sẽ không có chuyện đứa trẻ ấy sẽ vấy bẩn em."

"em tin tưởng nó đến vậy sao?"

"tại sao lại không? ít nhất ngoài anh hai ra, đứa trẻ ấy chưa từng tổn thương em bao giờ"

kim hyukkyu giơ tay tính phản bác, nhưng chết tiệt, anh cứng họng mất rồi.

____________

em đang cố cày truyện dần dần, mấy nàng chờ em, nay đtty thắng nên vui vữ vằn =))))) trộm vía ván sau nheee 🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top