Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Chút hồi tưởng của Halilies...




Halilies pov: 

...

Hiii! It's me! Halilies đây!

Có thể thấy những chap đầu còn khá mơ hồ có đúng không? Tui cũng thấy vậy=)

Vậy thì lại đây tui kể cho cậu nghe nè!

.

.

.

Ngày xửa ngày xưa, xưa thiệt là xưa, xưa đến cái thời mà Quang Trung với Nguyễn Huệ là hai vợ chồng =) (j4f)


Thì... có một nhóm bạn học ở cùng một mái trường, cùng một lớp, và cùng một tổ...


Nhóm đó có 5 người, 4 nữ 1 nam =)


E hèm... Này... Người độc giả... đây là một nhóm bạn, nhấn mạnh là NHÓM BẠN, không phải cái dàm harem gì đâu nha, đầu óc có hơi tối thì chăm chỉ thắp đèn dọn dẹp đi!


Dù họ gặp nhau có hơi trễ, tới tận lớp 8 thì nhóm mới được thành lập. Nhưng họ chơi rất thân, lúc nào cũng có nhau, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia...


Trong trí nhớ nữa rõ nữa mờ của tui, thì...


Trưởng team là cậu bạn duy nhất trong nhóm, tên Hugchar, thân mình mũm mĩm, cao lớn, là một tên vô cùng hài hước, dí dỏm, cực kỳ tốt bụng, có hơi khờ khạo trong việc giao tiếp, nhưng cậu vẫn là một leader rất gương mẫu, được mọi người xung quanh yêu mến. Đặc biệt nhất, đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đoán cậu ta phế nha! Cậu đai đỏ Taekwondo đó...


Không thể không nói đến cô bạn có hơi nóng tính, cọc cằn của tui nhỉ? Đúng rồi! Chính là Charlin, bên ngoài, cô có vẻ xấu xa, thờ ơ, vô tâm với mọi thứ, hay cáu gắt, lời nói phát ra lúc nào cũng khó nghe. Nhưng sâu bên trong, cô là một người cực kỳ tốt bụng, dễ chịu, hết mực quan tâm, yêu thương những người mình quý mến, loại người mà người ta hay gọi là khẩu xà tâm phật á. Charlin không có tầm thường đâu nha, cô lên được đai đen nhất đẳng Karate luôn rồi...

.

.

.

Thôi thì hai người đầu đừng bàn luận đến nhiều quá=)... Tiếp theo!


Người được mệnh danh là dễ thương nhất team! Cực kỳ hiền hậu và tốt tính, tốt từ trong ra ngoài, nhưng mà hơi nhát một tí, không ai khác là Tiulets. Tuy là chung một nhóm bạn, nhưng tui không thân với Tiulets lắm, tại Tiulets rất ngại ngùng và khó mở lòng. Qua năm tháng mà ký ức của tôi về cô bạn bunny nhút nhát này cứ bị nhòe đi...nhòe đi..., nhưng những ấn tượng về tình bạn học trò xinh đẹp mãi không bao giờ phai...


Cuối cùng, con người với thân hình nhỏ nhắn, thấp bé, super trầm tính và thông minh tuyệt đối, nhất định phải là Hana! Mỗi lần nhắc đến cô bạn năm ấy, tui lại không khỏi rùng mình... Đừng tưởng nhỏ mà dở nhá! Hana học rất tài, học đâu thuộc đó, suy luận siêu nhanh. Thêm phần cực kỳ chăm chỉ và yêu lĩnh vực khoa học nên nhỏ được mệnh danh là thiên tài của thiên tài. Nhưng mà lạ cái là nhỏ lại không có ý định vươn xa, tương lai dù có rộng mở biết bao, Hana lại rúc mình, không muốn thể hiện bản thân quá nhiều. 



Team này mạnh lắm luôn á nha! Mạnh ai nấy báo...

.

.

.


Tui yêu và nhớ team cũ của mình ghê gớm, từ khi có nhóm bạn này mà cuộc đời tôi thêm sắc màu hạnh phúc!


Nhưng rõ ràng... khi ta đã lớn khôn, đủ trưởng thành và chín chắn để bước ra đời, năm lớp 12, cũng là năm cuối, ai cũng có con đường riêng của mình, và chúng tôi buộc phải chia tay...


Tui vẫn nhớ lúc đó, nhớ rất kỹ, khoảng khắc mà cả đám chúng tôi vừa ăn mừng vừa khóc như điên! Đứa nào cũng nước mắt giàn giụa...Ờm... thì... chỉ có tui với Tiulets là khóc nhiều nhất, bởi hai đứa lúc đó đã lớn mà cứ như con nít, còn ba đứa kia thì cũng có khóc thật nhưng không đến nỗi đấy... 

...


Bây giờ thì tui đã lớn rồi, cũng được 25 nồi bánh chưng rồi nhở? Mà... tui tưởng chừng như tình bạn này chỉ còn mãi là ký ức xinh đẹp thời còn đi học, nhưng mà ông trời lại mang đến phép màu đến cuộc đời tui! Không ngờ một bài đăng story xàm hai năm trước tôi up công khai lên lại được một cô gái lạ hoắc vào comment: "Ê con điên! Còn nhớ t ko?"


Ai mà có ngờ... Cô gái "LẠ HOẮC" đó lại là CHARLIN??


Trời đất ơi! Thề luôn! Sau cái lần đó, tui được một lần nữa gặp cô bạn thân của mình trong đám cũ đó! Tui hạnh phúc đến mức không có gì có thể miêu tả luôn ấy! 


Dù chỉ có một thôi, nhưng đối với tui đã đủ, tui hy vọng trong tương lai gần, nhóm bạn năm người này sẽ một lần nữa tụ họp đầy đủ...


Tôi nhớ họ lắm...




---End---






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top