Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh dần tỉnh lại. Cô không biết rốt cuộc mình đã ngất đi bao lâu nữa.
Ánh bị nhốt trong góc phòng có song sắt và cửa sắt khóa chặt. Mùi tanh nồng và mùi máu sộc thẳng vào mũi cô khiến cô bừng tỉnh hẳn. Ánh bật dậy và nhìn quanh, trước mắt cô chỉ có một tên đàn ông đeo tạp dề đang chặt thứ gì đấy. Hắn ta chăm chú chặt, không để ý Ánh đã tỉnh giấc, hắn gạt thứ gì đó ra khỏi bàn. Mắt Ánh mở to khi nhận ra thứ mà gã đàn ông kia gạt xuống là một cánh tay người.
Ánh thốt lên trong sợ hãi, nhưng nhanh chóng bịt miệng mình lại. Tên kia quay lại, hắn nhìn Ánh nhưng không nói gì. Hắn cởi chiếc tạp dề ra xong đi thẳng ra ngoài.
Một lúc sau, Sâm tiến vào cùng một đĩa đồ ăn. Hắn đặt xuống bên dưới cánh cửa và đẩy vào bên trong.
- Cuối cùng cũng tỉnh lại rồi sao ? Chắc cô đói lắm rồi nhỉ ?
Ánh không nói, cũng chẳng động vào đĩa đồ ăn.
Cô khẽ liếc đĩa thịt bốc khói.
Sâm khẽ cười rồi nói
- Cô yên tâm, đây chỉ là thịt hươu thôi.
- Với những gì tôi vừa nhìn thấy thì hãy cho tôi một lý do để tin ông đi.
Sâm cười lớn.
- Haha, cô càng ngày càng khiến tôi ấn tượng đấy. Thôi được rồi, tôi lấy danh dự của mình ra để thề rằng đĩa thịt này là thịt hươu.
Ánh vẫn không nhúc nhích gì cả.
- Với lại, cô đã ngất tròn hai ngày rồi đấy, cô không thấy đói sao ?
Ánh thật sự rất đói, dạ dày của cô đang gào thét. Cô nhủ thầm: "phải ăn mới có sức thoát ra khỏi đây được".
Nghĩ rồi cô kéo đĩa thịt về phía mình và bốc từng miếng bỏ vào miệng.
Sâm ngồi đó lặng im không nói gì, anh ta cười mỉm và nhìn Ánh bằng một ánh mắt kỳ lạ.
- Cô biết không, việc chấp nhận ăn thịt người này cũng không phải dễ dàng gì. Chung quy cũng là vì nguồn lương thực cũng quá khan hiếm rồi. Giờ chúng tôi cũng chỉ còn cách giết những người ốm yếu, không có sức lao động để làm lương thực thôi.
Sâm thao thao bất tuyệt, Ánh chẳng thèm trả lời lấy một câu. Đôi khi cô nghĩ tên này mắc bệnh nói nhiều và toàn nói những chuyện chả ai thèm nghe.
- Và rồi nhóm tôi trong một lần đi săn đã gặp cô và tên điên đi cùng cô. Hai người đã gây tổn thất không nhỏ cho chỗ này đấy.
Sâm lại một lần nữa cười to.
- Ngay khi gặp lại cô lần thứ hai, tôi đã có ý định giết cô để trả thù. Nhưng, lúc nào cũng có nhưng, cô khiến cho tôi có ấn tượng khá mạnh. Từ cách cô nói chuyện, cách cô chiến đấu đến những ánh nhìn xa xăm, và cả cách cô lo cho tên chết tiệt kia đã khiến cho tôi...nói sao nhỉ ? Có lẽ là rung động.
Ánh ngừng lại và nhìn Sâm bằng ánh mắt khó hiểu.
- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế, ai trên đời này chẳng có quyền được yêu cơ chứ. Về đây với tôi, cô có thể cùng tôi làm chủ chỗ này, được yêu chiều và được kính nể. Giống như là một nữ hoàng vậy, cô thấy thế nào ?
Sâm vừa nói vừa đưa tay vào bên trong song sắt.
Ánh sau moitj phút giật mình, cô đã tĩnh tâm lại. Cô tiến đến gần bàn tay của Sâm, nắm lấy nó và nhìn Sâm một cách hiền dịu.
- Vậy là cô đã chấp nhận tôi, chúng ta có thể cùng nhau...AGHHHHHHH
Chưa nói hết câu, bàn tay của Sâm bị Ánh bẻ mạnh sang bên phải, hai ba ngón tay của anh ta có lẽ đã gãy. Sâm rút tay ra và không quên tát Ánh một cái.
- Con mẹ nó...con chó này...mày được, coi như là mày giỏi đi...đợi đấy.
Sâm hùng hổ tiến ra ngoài.
Cùng lúc đó, tại chỗ của Dũng.
Dũng vẫn đang nửa mê nửa tỉnh. Trong cơn mê, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên.
"Dũng...dậy đi Dũng, Ánh đang cần cậu...mau dậy đi, chuyến hành trình của cậu chưa thể kết thúc được...tỉnh dậy đi"
- HÀ !!!!
Dũng bật dậy, nhưng cơn đau bên sườn nhanh chóng khiến cậu phải nằm lại xuống. Mồ hôi trên người cậu đầm đìa. Cậu mơ thấy Hà, bạn của cậu. Cô ấy là người vừa gọi cậu dậy.
Dũng từ từ ngồi dậy thêm một lần nữa và nhìn quanh. Không thấy Ánh đâu cả. Dũng chỉ thấy chiếc balo, khẩu súng của cậu và một hộp đồ ăn ở trên bàn.
Cơn đói khiến cho Dũng phải chầm chậm đứng dậy tiến về phía hộp đồ ăn. Cậu ăn ngấu nghiến, cơ thể từng chút một được hồi phục.
Vừa ăn xong, những tiếng bước chân bên ngoài truyền vào tai Dũng. Cậu khoác balo và tiến lên phía trên gara. Dũng khẽ nhấc cửa lên và tiến ra ngoài.
Đằng sau ngôi nhà là hai gã đàn ông đang cầm vũ khí đi lại.
Dũng cúi người xuống và nhặt mồm hòn đá. Cậu ném hòn đá vào gốc cây bên cạnh khiến cho nó phát ra tiếng động.
- Cái gì thế nhỉ ?
-Để tao ra xem xem.
Một tên bắt đầu tiến về phía gốc cây, tên còn lại nhìn vu vơ đâu đó.
- Chỉ là một hòn đá, lạ nh...ummmm.
Dũng chồm ra kéo tên kia vào chỗ cậu.
- Cái gì...Sang, mày đâu rồi...
Tên còn lại nghe động cũng cầm súng tiến về phía gốc cây.
Hắn nhìn viên sỏi, xong nhìn về phía bên cạnh.
Tên Sang đang nằm trên nền tuyết, còn Dũng đã tiến sát bên cạnh hắn.
- Bất ngờ chưa, thằng l*n.
BỐP
Một cái báng súng vào giữa đầu khiến cho hắn ngất tại trận.
5 phút sau
- Êi, dậy đê, dậy nhanh đê.
Dũng vừa tát vừa gọi tên Sang dậy.
Sang với đồng bọn của hắn đang bị trói trên ghế dưới tầng hầm. Hắn dần mở mắt và nhìn xung quanh.
- Thả...thả tao raaaa.
Hắn kêu lên khi thấy mình đang bị trói trên ghế.
- Làm gì mà vội thế, chúng ta có thể từ từ nố chuyện mà.
Hắn cười khinh bỉ Dũng.
- Mẹ, đám chính phủ chúng mày chả có gì tốt đẹp đáng để tao ngồi nói chuyện cả. Muốn moi thông tin thì nói trước là tao không nói gì đâu, đừng phí công.
Dũng cười lớn, tay cậu đưa lên quẹt nước mắt.
- Ôi trời, khí thế đấy, hay đấy. Mày đã không thích vòng vo thì tao cũng không vòng vèo nữa.
Dũng rút dao ra và đâm phập vào đùi Sang.
Hắn kêu lên trong đau đớn, nước mắt và nước mũi hắn trào ra, trộn cả với máu đang chảy trên đùi.
- Nào, nói, Ánh đang ở đâu ?
- TAO...KHÔNG BAO GIỜ NÓI...KHÔNG BAO GIỜ.
- Ok thôi, không nói là quyền của mày.
Nói rồi Dũng rút con dao ra, cậu với lấy cái búa và gõ thẳng vào vết dao ban nãy.
- Nào bạn hiền, vẫn câu hỏi đấy, giờ bạn chọn trả lời chứ ?
- AGHHHHH...MẸ NÓ, BỌN TAO BẮT NÓ VỀ CĂN CỨ...
Lại một phát đập nữa.
- Chỉ đường.
- AGHHH...TỪ CỔNG KHU NÀY ĐI THẲNG 300 MÉT RỒI RẼ PHẢI XONG ĐI THẲNG LÀ TỚI...
Dũng dừng lại, cậu cười rồi đi vòng ra sau Sang.
- Khá khen cho sự thành thật của mày. Phần quà của mày sẽ là đi đầu thai kiếp khác.
RẮC
Dũng bẻ cổ Sang khiến hắn ngôi im không còn cựa quậy nữa. Xong việc, hắn nhìn sang tên đồng bọn của Sang. Hắn ngồi đó nhìn với ánh mắt kinh hãi. Khi Dũng quay quá, hắn chỉ lắp bắp được một câu.
- Tao...tao sẽ không nói gì như thằng Sang đâu...đừng mơ mà xác nhận thông tin từ tao...
Dũng nhếch mép cười và chĩa thẳng khẩu súng vào đầu tên kia.
- Không sao, tao tin lời hắn.
ĐOÀNG
Quay lại với Ánh.
Sâm quay trở vào với tên đầu bếp ban nãy. Sâm hùng hổ mở lồng và kéo Ánh ra.
- Mẹ nó, con nhãi này, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à.
Hắn với tên đầu bếp kéo Ánh đặt lên chiếc bàn. Tên đầu bếp giơ con dao phay lên định bổ xuống.
- KHOAN ĐÃ, TÔI ĐÃ BỊ NHIỄM BỆNH. CÁC NGƯỜI KHÔNG THỂ ĂN TÔI ĐƯỢC.
Ánh gào lên khiến hai gã đàn ông kia phải dừng lại.
- Hờ, cô lừa trẻ con à ? Nếu cô bị nhiễm thì đã phát bệnh trong hai ngày vừa rồi chứ ?
- Không tin thì các ông kéo tay áo tôi lên mà xem.
Hai tên làm đúng theo lời Ánh. Dưới lớp áo, cánh tay của Ánh hiện rõ lên vết cắn.
- Con mẹ nó, cái đ*o gì đây Sâm ?
- Không...không thể nào...rõ ràng là chỉ cần vài tiếng thôi là sẽ phải phát bệnh chứ...
Trong lúc hai tên kia còn bàng hoàng, Ánh bật dậy cướp lấy con dao và chém tên đầu bếp một nhát vào cổ.
Sâm bất ngờ lùi lại nhé hai nhát chém của Ánh. Cô nhân cơ hội chạy ra khỏi phòng bếp.
Sâm sau phút bàng hoàng liền nghiến răng ken két nhấc bộ đàm lên.
- Cho ngay một đội truy bắt con bé vừa chạy trốn.
- Không...không được rồi, giờ tất cả các đội đang truy bắt một tên đột nhập vừa xông thẳng vào căn cứ.
- Con mẹ nó, cái gì tao cũng phải tự làm là thế nào ?
Sâm điên tiết ném thẳng bộ đàm xuống chân khiến nó vỡ tung thành từng mảnh. Hắn rút một con dao trong bếp ra rồi hùng hổ đuổi theo Ánh.
Cô chạy khỏi căn bếp dưới tầng hầm vào chạy lên tòa nhà bên trên.
Bên trên giống như là một nhà hàng vậy, nhưng giờ nó không một bóng người. Bên ngoài bão tuyết đang nổi lên dữ dội.
Dũng ở bên ngoài đang ẩn mình trong cơn bão tuyết để trốn đám người đang truy bắt cậu. Vết thương vẫn đau nhói do gặp lạnh.
Bỗng, mọt tên to lớn nhảy vào đè cậu xuống, hắn đấm hai phát vào mặt khiến Dũng choáng váng. Cậu mò mẫm tay nhặt lại khẩu súng và bắn thẳng vào bụng tên kia.
Tiếng súng khiến Ánh giật mình nhìn ra ngoài, từ đằng sau Sâm lao đến cùng cing dao định chém Ánh. Cô nghe thấy tiếng chân của Sâm nên nhanh chóng quay lại đỡ lấy nhát chém. Hai người giằng co nhau một hồi rồi cả hai con dao đều bị hất văng ra.
Sâm nhanh chóng lao vào Ánh. Xét về việc đánh tay đôi thì Ánh không bao giờ có thể so được với Sâm. Cô bị hắn áp đảo rồi bị hắn kẹp cổ.
Ánh cố vùng vẫy, rồi cắn một phát mạnh vào tay Sâm. Hắn hét lên đau đớn rồi buông Ánh ra và lùi lại ra sau.
Sâm lấy đà rồi lại húc thẳng vào Ánh. Nhưng lần này, Ánh nhanh mắt né được. Sâm húc thẳng vào chiếc bếp ga, nó bắt đầu xì ga ra.
Ánh ngửi thấy mùi ga, cô nhanh chóng chạy ra khỏi tòa nhà.
Bỗng chân cô bị một bàn tay nắm lấy và kéo ngã. Đó chính là Sâm, hắn đang bò dưới sàn do đã bị thương sau cú húc.
- MẸ NÓ, CÓ CHẾT TAO CŨNG PHẢI KÉO MÀY THEO.
Ánh giãy liên tục nhưng Sâm nắm quá mạnh.
Cánh cửa ra ngoài đã ở ngay trước mắt rồi.
BỐP
Một cú sút thẳng vào mặt Sâm khiến hắn lăn về phía sau.
Dũng đến đúng lúc, cậu cõng Ánh lên vai rồi lao thẳng ra ngoài.
Đúng lúc đó thì toán quân đằng sau đuổi kịp Dũng.
Cậu quay lại cười nhẹ
- Lạnh không, tao đốt lửa cho ấm nè.
Cậu giơ súng lên
ĐOÀNG
Viên đạn bay thẳng về phía bình ga trong nhà.
BÙMMM
Cả tòa nhà nổ tung, khói và lửa bốc cao hàng chục mét. Nhân cơ hội này Dũng và Ánh trộm lấy một chiếc xe và rời khỏi nơi kinh khủng đó.
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top