Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tôi biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này , mụ phù thủy ...

Thật kì lạ khi vào thời khắc này, người tôi nghĩ tới là cô đúng chứ ?

Đáng lẽ giờ phút sinh tử này, thứ đầu tiên tôi nên nghĩ đến là sự sống chết của mình ấy nhỉ, đâu phải là con mụ khó ưa cô đâu chứ ? Ấy thế mà, nhìn thấy cô lúc này, thật sự tôi chẳng dám bận tâm về sự sống chết của bản thân. 

Ấy , ấy đừng khóc chứ, nhìn cái gương mặt mếu máo của cô kìa, rất là xấu luôn đấy , thế nên đừng có mà rưng rưng nước mắt trước mặt tôi chứ , cô sẽ dọa chết tôi đấy ! Cười lên đi chứ, tức giận đi chứ , giống như cô của bình thường ấy

Thật tiếc khi tôi chẳng thể nào mà mở miệng ra để nói mấy lời trách móc này với cô. Haha ...

Này , con nhỏ hoa tiêu ngốc nghếch ...

Cô đừng có mà chửi tôi ngu ngốc nữa, bởi chí ít tôi có thể biết được mọi thứ ấy, nhưng đáng tiếc, cái "mọi thứ" ấy lại chỉ là về cô.

Từ rất lâu rồi, tôi đã biết trái tim mình hướng về ai

Và cũng biết rằng tình cảm của mình sẽ vĩnh viễn chẳng được đền đáp lại, khi cô gái ấy mang lòng yêu một kẻ khác, đó là vị thuyền trưởng đáng kính của cô ta

Nami à ...

Tôi đâu ngốc đến nỗi không nhận ra cô yêu tên Luffy liều mạng của băng hải tặc "Mũ Rơm", từ cái cách mà cô âm thầm theo dõi cậu ta, hạnh phúc mỗi lúc ngắm nhìn bóng lưng của Luffy , rồi cái cách mà hai người bâng quơ nhìn nhau, rồi khi bắt gặp ánh mắt đối phương lại nở nụ cười toe toét, cái nụ cười khiến tôi nhận ra rằng dẫu mình cố gắng thế nào, thì cũng không thể thay thế vị trí của cậu ta trong trái tim của cô. 

Người đầu tiên cô ôm lấy khi chúng ta gặp lại là Luffy

Người đầu tiên được cô đỡ lấy khi bị thương nặng cũng là Luffy

Cô biết không, 

Những lần cô khóc đến sưng cả mắt khi thấy cậu ta liều mạng chiến đấu, 

Những lúc cô đau đớn vì phải rời xa cậu ta,

Những cử chỉ, lời nói quan tâm đặc biệt mà cô dành cho cậu ta,

Tôi biết hết đấy, nhưng vì sao tôi vẫn yêu cô nhỉ ?

À ... tôi không biết nữa ...

Tại sao tôi vẫn muốn bảo vệ cô chứ ?

Vì tôi bị ngốc sao ? Chắc là vậy ... Hay có lẽ chỉ đơn thuần là muốn cô được hạnh phúc ... Nụ cười rạng rỡ tựa nắng mai mà cô dành cho cậu ta, tôi muốn bảo vệ nó.

Đúng vậy, Roronoa Zoro này sẵn sàng hi sinh để bảo vệ cô và hạnh phúc của cô ... "


...


Giữa chiến trường loạn lạc, xác người chất thành từng đống, Zoro nằm đó, cả thân người bê bết máu, đôi mắt nhắm nghiền, ba thanh kiếm quí nằm rải rác quanh anh, như tạo thành một vòng kết giới , tôn vinh người kiếm sĩ vĩ đại. Nami ngồi bên cạnh, nắm chặt lấy tay anh, òa khóc, miệng không ngừng kêu gào, trách móc :

" Đồ Ngu ngốc ! Đồ Zoro ngu ngốc ! Sao cậu ngu ngốc như vậy hả??? Sao cậu lại đỡ đòn cho tôi!!! Tại sao ???

Tôi đã luôn biết , tôi đã luôn hiểu cậu yêu tôi, tôi biết chứ, nhưng ... tôi lại yêu Luffy. Tôi biết cậu đau đớn lắm chứ, vậy tại sao cậu không chịu ích kỷ một chút? Hả ? Sao không mặc xác tôi đi chứ !!!"

Trời chợt đổ mưa, không một dấu hiệu báo trước, mưa to như trút nước, cả một bầu trời đen kịn, không khí như nghẽn lại, im ắng và đau khổ đến cùng cực...

Những thành viên khác đứng xung quanh, gương mặt ai cũng đau đớn đến vô hồn,tia hi vọng của họ đã dập tắt khi vị bác sĩ Chopper đớn đau thông báo đã không thể níu kéo được gì nữa. Tay kiếm sĩ của họ, đã ra đi vĩnh viễn, bỏ lại hành trình còn đang dang dở của cậu ta.

Thế nhưng, vào thời khắc đau thương ấy, Zoro trông rất hạnh phúc và thanh thản ...

_____

" ... Tôi ngu ngốc lắm phải không ?

Nhưng tôi sẽ không hối hận cho những gì mình đã làm, bởi vì tôi yêu em, Nami ... "

o0o

" Con mụ phù thủy này, cô không thể viết được thứ gì ít nhảm nhí hơn được hả ? " - Zoro hét lớn, nắm chặt lấy cuốn sổ nhỏ mới giật lấy từ tay Nami

" Ơ ... tôi thấy hay mà ... " - Nami ngây thơ hỏi lại

" Thế quái nào tôi lại chết chỉ vì đỡ đạn cho cô hả ?!? Mà tôi cũng đếch có sến súa thế này "

" Ơ ... " 

" Còn nữa, cái quái gì mà cô hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy Luffy chứ? Nghe gớm chết đi được!!"

" Cậu ghen à ? " - Nami mệt mỏi trả lời

" Ừ ! Tôi ghen đấy ! Có ai đời ghi truyện nói bạn trai mình chết để mình và thằng lỏi nào đấy quen nhau không chứ ? " - Tông giọng của Zoro càng lúc càng trầm hơn, tên này đang giận lắm rồi

" Chỉ là muốn chọc cậu thôi mà " - Nami giải thích, nhìn thấy bộ dạng này của Zoro, cô phấn khích trêu trọc - " Chỉ là muốn thử xem ngài kiếm sĩ "vĩ đại" có biết ghen không thôi " 

" Làm sao mà tôi không biết ghen cơ chứ ! Dám chọc tôi, hay lắm !" Zoro tức giận nắm lấy Nami kéo vào người mình, dùng đôi tay thô kệch ôm chặt lấy nàng hoa tiêu - " Nghe rõ, cô là của tôi, đừng có mà viết vẽ mấy thứ linh tinh, nhảm nhí như thế này nữa."

" Được rồi, được rồi, đồ ngu ngốc ! " - Nami phì cười, nhẹ nhàng hôn Zoro, thật tốt khi tác giả thương tình ghi thêm đoạn này, cô thầm nghĩ và nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của tên kiếm sĩ, chạy ra khỏi phòng. Ai biết lỡ đâu tên này nổi thú tính thì sao ? An toàn là trên hết.

" Nè ! Con nhỏ kia !"

Tiếng hai kẻ khờ mộng mơ inh ỏi vang vọng cả con tàu ... 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top