Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Đảo hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-TẠI-SAO-TÔI-LẠI-BỊ-KẸT-VỚI-TÊN-TẢO-NGU-Ở-ĐẢO-HOANG-CHỨ-HẢ?!
Chàng hoàng tử tóc vàng gằn giọng, mấy tia nắng cam buồn len lỏi qua mái tóc làm nỗi nhớ Nami-swan của anh dấy lên da diết. Liếc xéo qua tên đầu tảo đang mơ màng ngủ, anh chỉ thở dài. Chả là lúc lên đảo, chẳng hiểu sao mà anh lại nhẹ dạ nghe theo lời chỉ dẫn của một cô nàng lạ mặt, cứ như bị bùa mê thuốc lú, tỉnh dậy thì thấy bản thân đang ở trên một hòn đảo, tứ phía là biển khơi. Anh đã từng rất yêu biển, nhưng trong tình cảnh này có lẽ phải suy xét lại.

Dạo một vòng đảo, anh tự thấy đảo không lớn không nhỏ, thiên nhiên phong phú, cây cối xum xuê. Như thế này thì tốt, không lo đói, săn thú trong rừng, bắt cá biển, hái trái cây ăn đều ổn, chỉ sợ thú độc cây lạ, ngoài ra chắc cũng sống được cả tháng hơn.
-Oáp~
-Chịu tỉnh rồi à?
Mùi cá nướng bốc lên, xông vào cánh mũi, hắn liền lò mò ngồi dậy.
-Cá nướng? Có rượu không?
-Tên đần, đang ở đảo hoang
-Tại sao ta lại ở đây, bọn kìa đâu?
Anh thở dài, từ tốn ngồi xuống kể lại câu chuyện cho hắn nghe.
-Vậy là kẹt ở đây sao?
-Ờ.
-Khi nào mới về được đây?
-Ngươi tỏ ra có ích chút đi.
Anh càu nhàu, cầm con cá nướng bị xiên bởi cành cây đưa hắn. Hắn liếc dọc rồi hừ một tiếng, khỏi nói cũng biết hắn sẽ nói "Hứ! Không có rượu!", kệ thây hắn, ăn cái rồi tính.

Ánh nắng theo ông mặt trời đi ngủ, chỉ còn lại ánh trăng với những vì sao. Anh ngẩn người, trên thuyền nhìn trăng cũng rất đẹp, nhưng cảm giác ngắm trăng với....người mình thích, ở giữa đảo hoang chỉ hai người, cảm giác tuyệt vời hơn nhiều.
-Nước dừa không? Mới chặt này
-Giờ mới thấy ngươi có ích đó ha.
-Im đi!
Anh phì cười, nụ cười đầu tiên từ khi đặt chân lên đây. Hắn có để ý thấy, thầm nghĩ anh thực ra cười như vậy, cộng thêm ánh trăng mờ ảo, thực sự rất dễ thương. Mà nghĩ vậy thôi, ai đời lại nói ra.
-Ngươi nghĩ khi nào chúng ta mới có thể ra khỏi đây?
Anh hỏi, vẫn cười như không cười, ánh mắt xa xăm về phía biển khơi mà anh luôn yêu thích. Bây giờ, ngắm thứ mình thích nhất, cùng người mình yêu nhất, trong tình cảnh tệ nhất thì là tốt hay xấu nhỉ.
-Ta không biết, nhưng ta thấy như vậy cũng không tệ.
-Không tệ sao?
-Không. Được ngắm sao, ngắm trăng trên biển, nếu có thêm rượu là hoàn hảo
-Vậy à...
Anh thở dài thất vọng, chờ đợi lãng mạng gì ở tên não lợn này?
-Oáp~
-Ngủ từ chiều mà vẫn còn ngáp được?
-Thôi ta đi ngủ đây~
-Lăn giữa đất cát mà ngủ à?
-Phiền quá~
Anh thở dài lần nữa rồi quay đi, đằng nào cũng chưa muốn ngủ, khi nào muốn ngủ sẽ tính tiếp.
RẦM!
-Cái gì vậy cha nọi?!
-Chặt cây lấy lá, lót chừng chục cái là ngủ ngon rồi.
Anh trố mắt nhìn hắn
"Wao! Hoá ra để bảo vệ giấc ngủ thì não hắn mới hoạt động!"
Anh thầm nghĩ rồi cười khoái chí. Tốt quá, có người dọn sẵn chỗ ngủ rồi, marimo này cũng không tệ~
-Ngươi không ngủ luôn sao?
-Heh, ngủ thì ngủ.
Anh cười cười, lăn xuống ề lá mà tên khờ kia đã xếp sẵn, hoá ra hắn cũng không khờ lắ....
-Hey, tự làm đi! Ta làm ta ngủ cơ mà!
Chính thức rút lại những lời ban nãy
-Hứ! Bố cóc thèm!
Anh giận dỗi ngồi dậy, ai dè bị cánh tay săn chắc nhanh nhẹn của hắn toan kéo xuống.
-Đùa đấy~ Ngủ đi~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi chỉ sẽ đặt dấu chấm ỏ đây vì trong lúc này đầu Sanji chẳng nghĩ được gì cả.

Tại sao á hả?

Vì không biết là khờ thật hay vô tâm, hay cố ý, mà hắn kéo anh xuống mặt đối mặt, mũi chạm mũi, chỉ thiếu môi chạm môi.

À há, bây giờ không hiểu sao cái đợt diễn hài trên đảo lại ám trong đầu anh.

À há, chính là câu đó

"Môi có trên gương mặt người, vốn là để chạm vào nhau"

À há

À há

Mặt anh nóng phừng lên, hoan hô, sau 10s ngu mặt ra thì cũng biết nên phản ứng gì rồi, hoan hô.
-Ng-Ng-Ng-Ngươi!!
-Zzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Đã ngủ, check!
-CÁI-TÊN-ĐẦN-NÀY!!
Anh vùng ra, ai dè lại bị hắn ghì chặt lại không cựa quậy nổi, miệng hắn còn lẩm bẩm mấy từ gì không rõ.

À vâng, các bạn nghĩ tới đúng hình ảnh rồi đó

Mặt đối mặt, mũi chạm mũi, hơi thở hoà vào nhau, có thể nghe tiếng tim đập của đối phương.

CẢ ĐÊM

-Ông trời.... trêu tôi đủ chưa....

Ánh trăng vàng lấp lánh trên mặt biển đang dao động cùng gió, từng đợt sóng tấp vào bờ rì rào, luồng gió lạnh từ biển phà vào hai người con trai nằm ven bờ biển. Nghe cơn lạnh ùa về, Sanji chợt thấy lòng lành lạnh, kế bên lại là cục sưởi to xác.
"Chỉ lần này thôi"
Anh ôm hắn, vùi mặt vào ngực hắn, nghe nhịp tim đều đặn mà lòng thổn thức.

Anh ngủ.

Ai đó mở mắt, ôm nhẹ người con trai đang vùi đầu vào ngực mình mà ngủ.

Tiếng cá heo vọng lên, có lẽ là chúc mừng anh và chế nhạo cậu.

"Nói cho cậu biết, tôi không ngốc như cậu nghĩ"

Ai đó cười, hôn lên mái tóc vàng hoe rồi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top